7
Tôi đã quên mất về sau được giải cứu thế nào.
Chỉ nhớ rằng khi cảnh sát tìm thấy chúng tôi trên núi, tôi và Bùi Tụng Thanh đã bị nhốt trong một căn phòng tối suốt mấy ngày liền.
Hai đứa trẻ sáu tuổi bị giam trong một không gian kín không có ánh sáng, không có thức ăn, bọn bắt cóc chỉ cho chúng tôi một chút nước mỗi ngày để đảm bảo chúng tôi không chết.
Trong bóng tối mịt mù đó, dù Bùi Tụng Thanh có dùng ngôn ngữ ký hiệu, tôi cũng không thể nhìn thấy.
Đó là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi lần ngủ, tôi đều nắm chặt tay Bùi Tụng Thanh, sợ rằng khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ biến mất.
Tôi gọi tên cậu ấy bên tai hết lần này đến lần khác, nhưng Bùi Tụng Thanh không bao giờ đáp lại.
Rồi cuối cùng, vào một đêm vài ngày sau đó, bọn bắt cóc nhận được tiền chuộc từ nhà họ Cố. Chúng vui mừng uống rượu và ngủ say ở phòng bên cạnh.
Nỗi sợ hãi thúc đẩy bộ não non nớt của tôi hoạt động hết công suất.
Bọn bắt cóc đã nhận được tiền chuộc, điều đó chứng tỏ sự tồn tại của tôi không còn giá trị với chúng nữa.
Nhưng tôi không muốn chết.
Tôi quyết định dẫn Bùi Tụng Thanh bỏ trốn.
Lúc bị bắt cóc, tôi và cậu ấy đang trên đường đến lớp học vẽ. Dù balo đã bị vứt đi, nhưng Bùi Tụng Thanh có thói quen luôn mang theo một cây bút và một mẩu giấy để phòng trường hợp người khác không hiểu ngôn ngữ ký hiệu.
Tôi tháo ruột bút ra, ổ khóa cũ kỹ của ngôi nhà sau bao nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được mở.
Tôi kéo tay Bùi Tụng Thanh và chạy.
Không ăn gì mấy ngày liền, cả hai chúng tôi gần như kiệt sức.
Nhưng tôi không dám dừng lại, cứ thế nắm tay cậu ấy chạy tiếp.
Đường núi gập ghềnh, chỉ cần sơ ý một chút, chúng tôi cùng nhau ngã nhào xuống đất.
Không kịp kêu đau, tôi vội quay đầu nhìn Bùi Tụng Thanh.
Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt cậu ấy đờ đẫn, nằm bất động trên mặt đất.
“Đứng dậy nhanh lên!” Tôi tiến đến kéo cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lại hất tay tôi ra.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, tôi thấy hàng mi cậu ấy khẽ rung, rồi làm ký hiệu với tôi:
[Quan Chi, đừng lo cho tớ.]
[Cậu chạy đi.]
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi tiến lên, vỗ mạnh vào trán cậu ấy.
“Không bao giờ!”
Tôi bật khóc, khóc đến không thở nổi.
“Bùi Tụng Thanh, cậu đừng như vậy, tôi sợ lắm.”
“Tôi sẽ không bỏ cậu đâu. Cậu phải đi cùng tôi, chúng ta phải cùng nhau thoát ra ngoài.”
“Có phải cậu thấy tôi phiền không? Sau này đồ chơi của tôi đều sẽ cho cậu, ai bắt nạt cậu thì tôi sẽ bảo vệ cậu…”
Tôi lảm nhảm đủ thứ, những gì cố gắng mạnh mẽ trước mặt bọn bắt cóc giờ phút này đều tan biến.
Tôi vừa khóc vừa kể với Bùi Tụng Thanh rằng bố tôi có vài đứa con riêng bên ngoài, rằng mẹ tôi gần đây lại có mấy bạn trai mới, rằng lần trước thi không được hạng nhất tôi đã bị trách mắng, rằng tôi rất sợ khi bọn bắt cóc gọi điện, bố tôi lại nói không cần tôi nữa...
Cuối cùng, tôi gom hết sức lực kéo Bùi Tụng Thanh đứng dậy, nước mắt nước mũi đều chùi hết lên người cậu ấy.
“Bùi Tụng Thanh, tôi cầu xin cậu.”
“Tôi sợ lắm, cậu đi cùng tôi chạy được không?”
Cuối cùng, Bùi Tụng Thanh vẫn cùng tôi chạy trốn.
Đường núi ban đêm quả thực rất đáng sợ, nhưng có Bùi Tụng Thanh bên cạnh.
Suốt đêm đó, cậu ấy luôn nắm chặt tay tôi.
Cho đến khi cả hai không còn sức chạy nữa, ngất xỉu trước khi buông tay nhau.
“Ting——”
Đèn khẩn cấp trong thang máy đột nhiên sáng lên.
Giọng nói từ bộ đàm của bảo vệ vang lên: “Có ai bị kẹt trong thang máy không? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tới ngay.”
Khi lời vừa dứt, tôi lập tức tỉnh táo lại và mạnh mẽ đẩy Bùi Yến Lễ ra xa.
Không nhìn sắc mặt của anh, tôi rút điện thoại định nhắn tin cầu cứu, nhưng phát hiện ra không có tín hiệu.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, nhân viên bảo vệ và đội cứu hộ cuối cùng cũng đến, mở cửa thang máy và giải cứu chúng tôi ra ngoài.
Trợ lý của Bùi Yến Lễ nghe tin đã vội vã đến, thấy anh không bị làm sao, mới thở phào nhẹ nhõm.
Người phụ trách sau khi nhìn thấy người bị kẹt trong thang máy là tôi và Bùi Yến Lễ, lập tức mặt tái mét, miệng lẩm bẩm: May mà không xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấycó nhiều người tụ tập quanh cửa thang máy, tôi nhíu mày định rời đi, thì nghe thấy Bùi Yến Lễ ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng:
"Nhưng tôi chưa nhận được."
"Cái gì?" Tôi phản ứng theo bản năng.
Bùi Yến Lễ tiến gần tôi, ánh mắt sâu thẳm khó lường.
"Tôi nói, bức thư tình mà năm đó em nhờ người đưa cho tôi…"
"Tôi chưa từng nhận được."
Lời vừa dứt, tôi nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Ngay sau đó, tôi quay đầu lại, liền thấy Bùi Tụng Thanh, người đáng lẽ đã về nhà, đột nhiên xuất hiện ở công ty.
Thấy tôi, đôi mắt cậu sáng lên, chạy thẳng về phía tôi.
Bùi Yến Lễ cũng nhìn thấy cậu ấy.
"Mặc dù không biết lý do là gì…"
"Nhưng Quan Chi, hình như em có chút hiểu lầm về tôi."
Tôi nhìn Bùi Tụng Thanh chạy đến trước mặt, đôi tay ra dấu tay rất nhanh:
[Quan Chi, anh trai, hai người không sao chứ?]
Nhưng tôi bỗng nghĩ đến một điều—
Nếu cậu ấy thực sự đã về nhà, sao có thể đến nhanh như vậy?
8
Tôi từ chối lời mời ăn trưa của Bùi Yến Lễ.
Trên đường về, khi dừng xe chờ đèn đỏ, tôi bất giác nhìn sang ghế phụ, nơi Bùi Tụng Thanh đang ngồi.
Cậu ấy vẫn như thường ngày, đang nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Nhận ra ánh mắt của tôi, cậu ấy quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói ra được.
Tối hôm đó, tôi lâu lắm rồi mới quay lại nhà họ Cố.
Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã chuyển ra ngoài ở, trừ những ngày lễ quan trọng, còn lại hầu như đều sống ở căn hộ ở trung tâm thành phố.
Tính ra, tôi đã mấy tháng không gặp bà Tần Lệnh Nghi rồi.
Nhưng khi tôi mang hoa và bánh ngọt về đến nhà, đập vào mắt là bàn ăn chỉ còn lại thức ăn thừa, cùng với người giúp việc đang dọn dẹp dở dang.
Mẹ tôi vừa ăn xong bữa tối, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc báo cáo. Nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu nhìn tôi: "Con về rồi à?"
Sau đó, ánh mắt bà dừng lại trên chiếc bánh ngọt trong tay tôi, hơi nhíu mày:
"Không phải mẹ đã bảo con ăn ít đồ ngọt thôi sao, không tốt cho sức khỏe lại dễ tăng cân."
Tôi không nói gì, tiện tay đưa bánh và hoa cho người giúp việc bên cạnh.
"Phu nhân đã dùng bữa tối rồi. Tiểu thư muốn ăn gì không? Tôi sẽ bảo nhà bếp làm."
"Không cần đâu." Tôi thản nhiên trả lời.
Dù sao cũng chẳng có ai chờ tôi cùng ăn tối cả.
Khi vào thư phòng, mẹ tôi đi thẳng vào vấn đề:
"Phía nhà họ Bùi có ý định kết thân."
Dừng lại một chút, bà nói tiếp:
"Mẹ và bố con đã bàn bạc. Liên hôn sẽ mang lại lợi ích lớn cho nhà họ Cố. Hôm nay mẹ gọi con về để nghe ý kiến của con."
Nghe xong, tôi lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Thảo nào hôm nay Bùi Yến Lễ không ngại thân phận mà đích thân đến tập đoàn Cố Thị, còn chủ động nói những lời đó với tôi.
Nếu là ngày thường, chút dự án nhỏ đó đâu cần cậu chủ nhà họ Bùi tự mình xuất hiện…
"Vậy, con nghĩ thế nào?" Mẹ tôi hỏi.
Trong thư phòng thoáng chốc im lặng mấy giây.
Trong bể cá cảnh bên cạnh, mấy con cá nhỏ đang bơi vòng quanh hòn giả sơn.
Nhận ra có người đang nhìn mình, chúng phun ra vài bong bóng nhỏ.
Tôi đột nhiên bật cười.
"Con nghĩ gì, quan trọng sao?"
"Từ nhỏ mẹ đã dạy con phải giữ quan hệ tốt với anh em nhà họ Bùi mà, chẳng phải sao?"
Qua hình phản chiếu từ kính bể cá, tôi thấy bà ấy nhíu mày.
Nhưng trong đầu tôi lại nhớ về lần đầu gặp Bùi Tụng Thanh nhiều năm trước.
Khi đó tôi và cậu ấy chỉ mới 5 tuổi.
Là người thừa kế nhà họ Cố, từ nhỏ tôi đã được dạy rằng phải hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa, bởi sau này bất kỳ ai trong số họ cũng có thể trở thành mối quan hệ của nhà họ Cố trên thương trường.
Trong đó, nhà họ Bùi là đỉnh cao của kim tự tháp.
Tôi và Bùi Tụng Thanh trạc tuổi nhau. Lúc đó, vì không thể nói chuyện, cậu ấy luôn khó kết bạn. Trong khi những đứa trẻ khác chơi đùa cùng nhau, cậu ấy chỉ lặng lẽ một mình núp ở góc, ánh mắt đầy cô đơn.
Nhìn cậu bé nhỏ xíu, đáng thương như vậy, tôi đã cố học ngôn ngữ ký hiệu để trở thành người duy nhất có thể hiểu cậu ấy.
Ban đầu, tôi làm bạn với cậu vì thân phận cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi, nhưng sau vụ bắt cóc năm 6 tuổi, chúng tôi dần trở thành bạn thân thực sự.
Cứ thế, chúng tôi lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã.
Nhưng bước vào cấp hai, tôi lần đầu tiên nghe cái tên vừa lạ lẫm vừa quen thuộc từ miệng bạn cùng bàn.
Bùi Yến Lễ khi ấy 17 tuổi đã rất nổi tiếng trong trường.
Học giỏi, đẹp trai, hội trưởng hội học sinh, đại thiếu gia của gia đình hào môn nhà họ Bùi.
Mỗi một hào quang trên người anh đều đủ khiến những cô gái tuổi mới lớn mơ mộng.
Trước đó, ấn tượng của tôi về anh chỉ đơn giản là anh trai của Bùi Tụng Thanh.
Sau đó, tôi thuận theo lẽ tự nhiên mà thích anh.
Rồi sau đó…
Thu lại dòng suy nghĩ, tôi cất tiếng:
"Nếu phải liên hôn, con chọn Bùi Tụng Thanh."
Sắc mặt mẹ tôi gần như lập tức lạnh xuống.
"Cố Quan Chi, từ nhỏ con đã là một đứa trẻ thông minh."
"Trong chuyện này, mẹ không hy vọng con hành động vì lòng thương hại."
Đúng vậy.
Người con út không thể nói chuyện và đại thiếu gia là người thừa kế. Ai cũng biết nên chọn ai.
Giống như nhiều năm trước, khi Bùi phu nhân biết người bị bắt cóc là Bùi Tụng Thanh, đã vô thức thốt lên:
"Không phải Yến Lễ."
Lúc đó, tôi không chút nghi ngờ rằng nếu trong một trận động đất, người bị mắc kẹt dưới tấm bê tông là Bùi Yến Lễ và Bùi Tụng Thanh, họ chắc chắn sẽ chọn cứu Bùi Yến Lễ.
Nhưng bây giờ, người đưa ra quyết định là tôi.
Nếu ngay cả tôi cũng không chọn Bùi Tụng Thanh, cậu ấy sẽ rất buồn.
"Đây là lựa chọn của con, hoàn toàn không phải vì thương hại."
Tôi nhìn bà ấy, nghiêm túc nói:
"Xin hãy tôn trọng quyết định của con."
Sau một lúc lâu, mẹ tôi thở dài như nhượng bộ:
"Mẹ sẽ bàn bạc lại với bố con."
Nói xong, bà đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Để lại tôi và con cá trong bể mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Thấy tôi không có động tĩnh, nó lại phun thêm một loạt bong bóng.
Tôi cảm thấy hơi buồn cười, tiện tay lấy thức ăn cá ở bên cạnh.
Một nắm thức ăn rắc xuống, chú cá nhỏ vui vẻ thưởng cho tôi vài tia nước bắn tung tóe.
Tôi nhìn nó bơi lội trong bể, bất giác khẽ ngâm:
"Cá nhỏ, cá nhỏ, bơi thật nhanh nào…"
Dừng một chút, đột nhiên lại cảm thấy thật vô nghĩa.
"Thôi vậy."
Dù sao, bơi nhanh đến đâu cũng không thoát khỏi chiếc bể này.
Chỉ là liên tục va vào thành mà thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com