Lời yêu của người câm

[4/6]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

9


Dự án hợp tác với nhà họ Bùi diễn ra rất thuận lợi. 


Gần cuối năm, nhà họ Cố tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.  


Khi tôi mặc lễ phục đến nơi, vừa bước vào đã thấy lão Cố dẫn theo Cố Ngạn, bận rộn giới thiệu hắn ta với từng đối tác kinh doanh có mặt.  


Cứ như thể tôi, đứa con gái này, hoàn toàn không tồn tại.  


Mẹ tôi một tháng trước được mời đi xem show diễn thời trang ở nước ngoài, hôm nay không tham dự.  


Tôi cầm ly rượu vang, ánh mắt dõi theo Cố Ngạn đang bám sát lão Cố, giả vờ ngoan ngoãn. Thật không nhịn được mà cảm thán: đúng là cha nào con nấy.  


Giống nhau đến lạ, ngây thơ và tự cao.  


Không lẽ hắn thực sự nghĩ rằng chỉ với cái mác "đứa con trai mới được đón về", là hắn có thể thay thế vị trí tôi đã mất hơn hai mươi năm để dày công xây dựng ư?  


"Giận rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Bùi Yến Lễ xuất hiện bên cạnh tôi, cũng đang cầm một ly rượu.  


"Không." Tôi lắc đầu, nhấp nhẹ một ngụm rượu. "Chuyện này có gì đáng để giận đâu."  


Tôi sớm đã quen rồi.  


Anh nhìn thoáng qua vẻ mặt tôi, không nói gì thêm.  


Đúng lúc này, một đối tác cầm ly rượu tiến đến. Nhìn thấy Bùi Yến Lễ đứng cạnh tôi, ánh mắt ông ta ngay lập tức bộc lộ vẻ xu nịnh:  


"Từ lâu đã nghe nói Cố tiểu thư và nhị thiếu gia nhà họ Bùi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Giờ tận mắt thấy, quả nhiên hai người thật xứng đôi!"  


Lời vừa dứt, không đợi Bùi Yến Lễ phản ứng, nét mặt tôi lập tức lạnh đi.  


"Nếu Trần tổng tuổi già mắt mờ, tốt nhất là nên chữa mắt trước đi."  


"Đỡ sau này nịnh nọt sai người, lúc đó mới là ngượng ngùng."  


Chắc do thường ngày tôi hay tỏ ra dễ gần, Trần tổng không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy, vội vàng lộ vẻ luống cuống.  


Cuối cùng vẫn là Bùi Yến Lễ ra tay hòa giải, đưa cho ông ta một tấm danh thiếp.  


"Chào, tôi là Bùi Yến Lễ."  


"Tiểu Bùi tổng!" Trần tổng nhận lấy danh thiếp, nhận ra mình nhận nhầm người, toát mồ hôi lạnh, rối rít xin lỗi: "Thật thất lễ, thật thất lễ, vô cùng xin lỗi!"  


Ban đầu định nhân bữa tiệc của nhà họ Cố để kết thân với nhà họ Bùi, giờ thì hay rồi, chẳng những không thành công mà còn sợ bị ghi hận.  


Chờ Trần tổng lúng túng rời đi, Bùi Yến Lễ mới quay sang, nhìn thấy tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, anh bất giác bật cười.  


"Hà tất phải như vậy." Anh lắc đầu. "Ông ấy chỉ nhận nhầm người thôi mà."  


"Lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng kia còn không giận, giờ chỉ vì ông ta nhận nhầm tôi với Tiểu Thanh mà em tức sao?"  


Tôi đột nhiên không hiểu nổi anh nữa.  


Trước kia, khi tôi tỏ tình, anh lạnh lùng từ chối, như thể sợ phải liên quan đến tôi.  


Nhưng bây giờ, trước hiểu lầm của người ngoài, anh chỉ nhẹ nhàng bỏ qua: "Hà tất phải như vậy."  


Nhớ lại những lời anh nói hôm trước, tôi hỏi:  


"Lá thư tình đó, anh thực sự không nhận được?"  


Nghe vậy, anh nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói "Tôi cần gì phải lừa em?"


"Không sao, không nhận được thì thôi."  


Tôi khẽ lắc ly rượu trong tay, ánh mắt dõi theo bóng dáng Bùi Tụng Thanh đang chậm rãi bước đến.  


Cậu vốn đã đẹp, khoác lên mình bộ lễ phục trắng may đo riêng, dưới ánh đèn pha lê trong hội trường lại càng rực rỡ. Từng bước chân cậu thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.  


Do ít tham gia những dịp như thế này, biểu cảm trên mặt cậu có chút lúng túng, nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi môi cậu liền vẽ nên một nụ cười ấm áp.  


Tôi cũng nở nụ cười, giơ tay vẫy chào cậu.  


Rồi liếc nhìn Bùi Yến Lễ một cái, khẽ nói:  


"Nhưng tôi tin tưởng Bùi Tụng Thanh."  


"Cậu ấy sẽ không làm chuyện như vậy."  


10


Bùi Yến Lễ rời đi, trước khi đi chỉ để lại một câu:  


"Nếu có thời gian, hãy ghé thăm phòng tranh cá nhân của Tiểu Thanh. Trong căn phòng trong cùng, có thể em sẽ tìm thấy điều bất ngờ."  


Nói xong, không đợi tôi kịp hỏi thêm, anh đã cầm ly rượu đi chào hỏi một vị trưởng bối khác.  


Bùi Tụng Thanh bước tới trước mặt tôi, thấy tôi đang nhìn theo bóng lưng Bùi Yến Lễ, cậu ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc:  


[Có chuyện gì thế? Anh trai vừa nói gì với em vậy?]  


"Không có gì." Tôi khẽ lắc đầu.  


Lúc này, trên sân khấu vang lên âm thanh của micro, là lão Cố đang phát biểu.  


Như thường lệ, ông ta bắt đầu bằng việc cảm ơn tất cả nhân viên đã cống hiến suốt một năm qua.  


Khi tôi nghĩ rằng ông ta sẽ chuyển sang chủ đề thành tích của những dự án năm nay, thì ông ta bất ngờ đổi giọng, gán toàn bộ công lao của những dự án mà tôi đã giúp Cố Ngạn dọn dẹp tàn cuộc cho hắn.  


Không chỉ vậy, ông ta còn công khai thể hiện sự yêu thương với đứa con trai mới tìm lại này, tuyên bố rằng sẽ chuyển 5% cổ phần đứng tên ông ta cho Cố Ngạn trước mặt mọi người.  


Trong lúc nhất thời, cả hội trường như sôi lên.  


Những ánh mắt xôn xao đều hướng về phía tôi.  


Bề ngoài, tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm siết chặt ly rượu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.  


5% cổ phần. Không ai hiểu hơn tôi con số này có ý nghĩa như thế nào.  


Là người được thừa nhận công khai là người thừa kế của nhà họ Cố, ngay cả tôi cũng chưa từng được sở hữu lượng cổ phần như vậy.  


Những dự án đó đã được hoàn thành như thế nào, tôi đã phải xử lý bao nhiêu mớ hỗn độn của Cố Ngạn, không ai hiểu rõ hơn ông ta.  


Hôm nay, trong một dịp quan trọng như thế này, ông ta dẫn theo Cố Ngạn khoe khoang đã đủ khiến tôi khó chịu, vậy mà giờ lại còn muốn chia số cổ phần vốn thuộc về tôi cho một đứa con riêng...


Thiên vị đến mức không thể tin nổi.  


Sau ngày hôm nay, cái tên Cố Quan Chi của tôi e rằng sẽ trở thành đề tài bàn tán trong giới thượng lưu thành phố N.


Tôi tức giận đến mức cả người run lên, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt không chút nhượng bộ nhìn chằm chằm vào cha con bọn họ trên sân khấu.  


Chính vì trước đây tôi quá nhẫn nhịn, mới tạo cơ hội cho bọn họ thao túng mọi thứ như vậy.  


Bàn tay đang siết chặt ly rượu của tôi đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng gỡ ra.  


Bùi Tụng Thanh lấy ly rượu từ tay tôi, đặt qua một bên, rồi dịu dàng xoa nắn lòng bàn tay đỏ bừng vì bị tôi bóp chặt.  


Tôi nhìn cậu, im lặng không nói gì.  


Đợi đến khi bài phát biểu của lão Cố kết thúc, ông ta liếc nhìn tôi và Bùi Tụng Thanh dưới khán đài, rồi ra hiệu bằng ánh mắt với Cố Ngạn.  


Cố Ngạn miễn cưỡng gật đầu, cầm hai ly rượu đi tới, chào hỏi Bùi Tụng Thanh.  


"Nhị thiếu gia nhà họ Bùi." Hắn ta nở nụ cười xã giao, đưa ly rượu ra, "Lần đầu gặp mặt, sau này hai nhà hợp tác, mong nhị thiếu gia chỉ bảo tôi nhiều hơn."  


Bùi Tụng Thanh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào lòng bàn tay tôi, nơi vẫn còn hằn đỏ vết tay của chính tôi. Cậu khẽ lắc đầu bất lực, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với tôi:  


[Quan Chi, lần sau đừng tự làm đau mình như vậy.]  


"Ừm." Tôi khẽ đáp, ánh mắt liếc thấy sắc mặt Cố Ngạn tối sầm vì bị cậu ngó lơ.  


Tôi bước lên một bước, chắn trước mặt Bùi Tụng Thanh:  


"Được rồi, chào hỏi xong thì mau biến đi."  


"Cố Quan Chi!" Cố Ngạn nghiến răng, gọi thẳng tên tôi, rồi ánh mắt hắn ta thoáng lóe lên, như nghĩ ra gì đó.  


Hắn giả vờ lỡ tay, cố tình hất ly rượu về phía tôi.  


"Ồ, tôi bất cẩn..."  


Còn chưa kịp nói hết câu, hắn ta ngớ người.  


"Róc rách..."  


Rượu đỏ nhỏ giọt từ mái tóc xuống, thứ chất lỏng đỏ sẫm loang ra trên bộ lễ phục trắng tinh được đặt riêng của Bùi Tụng Thanh.  


Không ai ngờ cậu sẽ tự mình chắn rượu cho tôi.  


Tiếng động khiến mọi người xung quanh chú ý.  


Sau khoảnh khắc bàng hoàng, tôi quay sang bảo nhân viên phục vụ gần đó mang khăn khô đến.  


Nhìn lại Cố Ngạn, ánh mắt tôi lạnh lẽo không hề che giấu:  


"Là anh ta tự ý bước tới!" Cố Ngạn cuống quýt giải thích, nhưng ánh mắt của những người xung quanh khiến hắn biết mình đang đuối lý.  


Cuối cùng, hắn ta nghiến răng nói lời xin lỗi:  


"Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường tiền lễ phục."  


"Không cần." Tôi từ chối thay Bùi Tụng Thanh, không thèm nhìn hắn lấy một cái. "Mỗi một bộ lễ phục trong tủ của cậu ấy, tùy chọn cái nào cũng đủ để mua cái mạng của cậu rồi."  


Nói xong, Bùi Tụng Thanh kéo nhẹ tay áo tôi.


Tôi vẫn còn đang giận, nghĩ rằng cậu ấy lại định khuyên nhủ mình.


“Sao, cảm thấy tôi nói nặng lời quá à?”


Bùi Tụng Thanh lắc đầu.


“Bùi nhị thiếu…” Cố Ngạn tưởng còn cơ hội, định bước tới nói thêm, nhưng thấy Bùi Tụng Thanh mất kiên nhẫn nhíu mày, phất tay ra hiệu.


Đó là một cử chỉ ra lệnh rời đi, trong hoàn cảnh thông thường là rất thiếu lịch sự, là biểu hiện của người bề trên với kẻ dưới.


Tôi kinh ngạc nhìn Bùi Tụng Thanh, hiếm khi thấy cậu lạnh mặt, ánh mắt lãnh đạm thoáng chốc trông rất giống anh trai cậu ấy.


Quả nhiên, Cố Ngạn cảm thấy bị sỉ nhục, mặt đỏ bừng.


Nhưng cuối cùng lại không dám nói gì trước mặt Bùi Tụng Thanh, chỉ có thể hậm hực rời đi.


Đợi hắn ta đi rồi, Bùi Tụng Thanh quay sang nhìn tôi, chớp mắt mấy lần, lại trở về vẻ hiền hòa thường thấy.


[Quan Chi.] Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu.


[Cậu đang giận.]


Cậu hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn tôi vẫn trong trẻo và dịu dàng như trước.


[Nếu cậu đính hôn với anh trai tôi, liệu có vui hơn một chút không?]


11


"Chuyện này là sao đây?"


Chưa kịp trả lời, tôi đã nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của lão Cố vang lên. Ông ta bước tới, phía sau còn có hai vị phụ huynh nhà họ Bùi – những người vừa trò chuyện vui vẻ với ông.


Nhìn thấy bộ lễ phục của Bùi Tụng Thanh bị rượu làm ướt sũng, lão Cố cũng thoáng lúng túng.


“Cố Quan Chi, đây là chuyện gì vậy?”


Tôi còn chưa kịp trả lời, Bùi phu nhân đã nhanh chóng lên tiếng hòa giải:


“Ôi dào, bọn trẻ đùa nghịch không cẩn thận thôi mà, không sao đâu…”


Bùi tổng không nói gì, nhưng hàng lông mày hơi nhíu lại đã bày tỏ sự không hài lòng.


“Tụng Thanh, lần sau chơi với Quan Chi nhớ cẩn thận. Đi ra xe thay bộ khác đi…”


Bùi Tụng Thanh không nói gì, chỉ gật đầu định xoay người rời đi.


“Chờ đã.”


Tôi kéo tay cậu lại, nhìn quanh mọi người, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ.


“Tại sao không ai hỏi thăm Bùi Tụng Thanh vậy?”


Chỉ vì cậu ấy không thể nói, thì mọi người có thể xem nhẹ cảm xúc của cậu ấy sao?


“Tôi nói rõ nhé, ly rượu này là Cố Ngạn cố tình hất ra. Hắn định làm đổ vào tôi, nhưng là Bùi Tụng Thanh đã chắn giúp tôi. Người xung quanh có thể làm chứng.”


Tôi nhìn lão Cố, hỏi thẳng: “Tại sao chưa gì ông đã chỉ trích tôi?”


Lão Cố nghẹn họng, chỉ còn biết ra vẻ đạo mạo gọi người kéo Cố Ngạn quay lại, lớn tiếng quát mắng:


“Bảo con qua chào hỏi, con làm cái gì thế hả? Tay chân vụng về! Lần sau phải học hỏi chị con nhiều hơn…”


Cố Ngạn biết mình đuối lý, chỉ có thể không ngừng xin lỗi.


Nhưng tôi chẳng buồn để ý đến cha con họ nữa, quay sang nhìn Bùi phu nhân, bình thản hỏi:


“Nếu hôm nay người bị hất rượu là anh Yến Lễ, bà cũng sẽ nói là không sao, là ‘không cẩn thận’ sao?”


Bùi phu nhân nghẹn lời.


Bùi tổng đứng cạnh dường như đã hiểu ý tôi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi chẳng khác gì lão Cố.


Con người ai cũng có thiên vị.


Rõ ràng cả hai đều là con mình, nhưng trong lòng luôn nghiêng về một người.


Nhưng, tại sao chứ?


Mọi người đều thiên vị Bùi Yến Lễ.


Vậy ai sẽ quan tâm đến Bùi Tụng Thanh đây?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên