8.
Tôi ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái thư giãn rồi mở livestream. Vừa mới mở lên, phòng livestream đã lập tức chật kín người.
“Mặc đại sư lại livestream rồi! Sao không báo trước với lão nô một tiếng hả! Lão nô sẽ trải thảm đỏ đón ngài!”
“Xì, đó là việc của tôi chứ!”
“Mặc đại sư, phía sau ngài là gì vậy? Định bán hàng à? Hôm nay không xem bói sao?”
Trong đó không thiếu anti-fan:
“Tôi đã nói rồi mà, đúng là kịch bản, sống sót xong thì bắt đầu bán hàng.”
“Người trên bị ngu à, đi tìm kịch bản nào bắt Ảnh đế Lâm nuốt đá nuốt than sống coi.”
“C//út khỏi giới giải trí đi!”
“Được được được, tôi thay mặt đại sư đồng ý rồi! Người tài như thế mà cứ bị vùi dập trong giới giải trí thì phí!”
“Cho dù là đại sư thật thì cũng không thể thay đổi được sự thật cô ta từng ve vãn anh nhà tôi! Còn quy tắc ngầm với đạo diễn, loại người này cút khỏi giới giải trí đi!”
Fan trong phòng còn chưa kịp phản bác thì màn hình đã tràn ngập hiệu ứng đặc biệt.
Lâm Châu tặng Lễ hội rực rỡ ×99, Porsche ×20, tên lửa ×50, kèm lời nhắn:
[Đó không phải ve vãn, đó là làm phép, cảm ơn đại thần đã cứu mạng chó của tôi!]
Bình luận lập tức bùng nổ:
[Trời ơi, đây là tài khoản của Lâm Ảnh đế hả? Thật hay giả vậy, chắc bị hack rồi quá!]
[Là tài khoản thật đó, có tick xanh chính chủ mà!]
[Tôi không tin, chắc chắn bị hack rồi!]
[Anh ơi, có phải anh bị cô ta dùng tà thuật mê hoặc rồi không, hu hu hu~]
Ngay sau đó, Lâm Châu gửi yêu cầu kết nối trực tiếp. Vừa kết nối, trên màn hình đã hiện lên gương mặt anh ta với nụ cười nhăn nhở, hai tay xoa xoa vào nhau.
“Đại sư, mấy thứ này của cô có món nào hợp với tôi không?”
Trời biết đất biết, ông nội anh ta không vội xử lý chuyện âm trạch vì không ảnh hưởng đến gia đình họ, nhưng bản thân anh ta thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không kiếm đồ phòng thân thì ch//ết mất.
Quả là ông nội ruột!
[Trời đất ơi, đúng là Ảnh đế Lâm thật rồi!]
[Anh ơi, đừng để cô ta lừa! Cô ta dùng quy tắc ngầm đấy! Không phải người tốt đẹp gì đâu!]
Vừa có bình luận này xuất hiện, màn hình lập tức lại tràn ngập hiệu ứng đặc biệt. Đạo diễn chương trình Sinh tồn nơi hoang dã tặng Tên lửa x 10.
[Tất cả tin đồn trên mạng đều là bịa đặt, sẽ báo cảnh sát xử lý!]
[Ngoài ra, Mặc đại sư, cô từng nói tướng mạo tôi không tốt, có thứ gì cải thiện được không? Phẫu thuật thẩm mỹ có tính không?]
Bọn antifan trong khu bình luận lập tức lặn mất tăm. Hai 'phốt' lớn đều bị chính người trong cuộc phản bác rồi, giờ còn bôi đen thế nào nữa đây?
Bảo người ta phong kiến mê tín á? M//ẹ nó chứ, dân mạng đâu có m//ù!
Tôi lắc đầu, "Không được, tướng mạo không tốt tôi nói là 'cốt tướng', trừ phi anh mài xương toàn bộ gương mặt. Nhưng mà, tướng không tốt chưa chắc sống không tốt."
"Người xưa nói rồi: Một là mệnh, hai là vận, ba là phong thủy, bốn là tích đức, năm là đọc sách,sáu là tên, bảy là tướng, tám là kính thần, chín là giao du quý nhân, mười là dưỡng sinh. Không cần quá lo."
Tôi khẽ ho hai tiếng, "Hôm nay phụ giúp phái Mao Sơn bán chút đồ, Mao Sơn xuất phẩm, giả một đền mười. Sau đó ngẫu nhiên kết nối một người để xem mệnh, một lần ba ngàn, không chuẩn khỏi cần trả."
"Món đầu tiên: bùa bình an, giá hai ngàn, do chưởng môn Mao Sơn đích thân vẽ."
“Món thứ hai, ngọc phù, giá ba vạn, có thể hấp thụ âm khí.”
“...”
Vừa mới mở bán chưa được bao lâu, đồ đã bị tranh mua sạch sẽ, trong đó phần lớn là do Lâm Châu vơ vét, mặc kệ có tác dụng với bản thân hay không.
Đến phần kết nối xem mệnh, tôi vô tình tắt thẳng lời mời của Lâm Châu. Nếu không phải cái bảng hiệu sống ấy vừa có thể làm đại diện hình ảnh vừa không lấy tiền, tôi đã gỡ anh ta từ lâu rồi.
Người được kết nối tên account là “Hạnh Phúc”, vừa hiện lên đã thấy cả gương mặt rạng rỡ hỷ khí.
Cô ta cười tươi nói:
“Đại sư, em đến để xem khi nào em và chồng em sẽ kết hôn~”
"Em đã quen anh ấy được bốn năm rồi, anh ấy đối xử với em rất tốt, nhà cửa xe cộ gì cũng đã mua xong hết, em muốn xem thử tụi em khi nào mới kết hôn, dù sao thì tuổi cũng không còn nhỏ nữa."
Tôi lấy đồng xu ra gieo quẻ Lục Dao, không còn cách nào khác, tiền đồng bị vỡ rồi, đành tạm dùng vậy.
"Cuối năm nay em sẽ kết hôn, nhưng người hiện tại không phải là chính duyên của em."
Hạnh Phúc trừng to mắt: "Không thể nào, em rất yêu anh ấy, anh ấy từng nói sẽ cưới em mà, ngoài anh ấy ra em không lấy ai khác đâu."
"Không, em đúng là sẽ kết hôn với anh ta, nhưng đó là nghiệt duyên. Em có biết vì sao lâu như vậy rồi anh ta vẫn chưa cưới em không? Bởi vì anh ta vẫn chưa ly hôn."
“Anh ta chê vợ mình già nua, rồi ra ngoài lừa gạt em, sau đó ly hôn với vợ để cưới em.”
“Tất cả mọi người đều cho rằng em là kẻ thứ ba chen chân, rồi người vợ cũ tìm đến trả thù em vào tháng thứ hai sau đám cưới, hủy hoại khuôn mặt của em. Sau đó, gã đàn ông kia lại chê em, rồi lại ly hôn.”
[Tôi nói chứ, nếu thế còn không phải là tra nam thì là gì? Gạt người ta làm tiểu tam à? Em gái, đá hắn đi. Cóc ba chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì đầy ngoài kia.]
[Đúng đó, lời của Mặc đại sư phải nghe cho kỹ.]
Hạnh Phúc mím môi, không nói một lời.
Tôi lại rút sáu đồng tiền, lập quẻ lục hào lần nữa:
“Em nếu không tin, có thể vào phòng làm việc của anh ta xem thử. Máy tính của anh ta chưa đăng xuất tài khoản, bên trong vẫn còn lịch sử trò chuyện với vợ cũ.”
Trên gương mặt của Hạnh Phúc thoáng hiện lên vẻ giằng xé, rồi cô chạy vụt đi. Chỉ một lát sau cô ấy đã quay lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt:
“Cái tên kh//ốn n//ạn đó… Em muốn chia tay! Em là người ghét nhất chuyện phản bội, không ngờ lại bị hắn lừa làm tiểu tam…”
“Cảm ơn Mặc đại sư, em chuyển tiền cho thầy thế nào ạ?”
“Tôi sẽ gửi tin nhắn riêng.”
[Trời ơi, xem ra vạn đại sư lại đoán trúng nữa rồi… Má ơi!]
[Tôi phát hiện ra, không ai tìm đến Mặc đại sư xem bói mà có thể toàn thân trở ra, ai cũng run cầm cập.]
Tôi tắt livestream, đốt bùa tím bằng bạc có kết ấn rồi bỏ vào nước, chậm rãi uống từng ngụm. Xem bói là nhìn trộm thiên cơ, rất dễ bị phản phệ. Một khi bị phản phệ, vận khí sẽ ngày càng tệ, xung quanh còn dễ xuất hiện tiểu nhân. Dùng thứ này có thể hóa giải.
Lâm Châu chạy đến, “Mặc đại sư, tôi tới lấy đồ.”
Thấy tôi đang uống gì đó, anh ta tò mò hỏi: “Đại sư, cái này là gì vậy? Dùng làm gì thế?”
“Tửu phù, chuyển vận.”
Anh ta mắt sáng lên: “Tôi không tin! Trừ khi cô cho tôi uống một ngụm!”
9.
Vài ngày sau.
Trời vừa hửng sáng, sư huynh tôi - Mặc Lục - mặc đạo bào, tay cầm phất trần, chân giẫm lên sương sớm, phong thái ngạo nghễ, đầy vẻ làm màu.
Vừa bước vào, anh ấy đã gật đầu không ngớt: “Không hổ là cục phong thủy do tiên sinh Lưu bố trí, quả thật rất tốt. Nhìn tình hình trong nhà các người, âm trạch đúng là có vấn đề.”
Lão gia nhà họ Lâm cười hiền hậu: “Không vội, không vội, cứ xử lý chuyện quân hồn trước đã.”
Trên đường đi, tôi cặn kẽ kể lại cho anh ấy nghe tình hình bên đó.
Anh ấy nhíu mày:
“Nghe em nói vậy… là có người cố ý giam giữ họ ở đó sao?”
“Tám phần là vậy. Em không rành về trận pháp nên mới cần anh tới. Hơn nữa…”
Tôi lộ vẻ khó xử:
“Trong đó không chỉ có quân hồn, còn có linh hồn của những kẻ xâm lược. Nhất định phải xử lý bọn chúng, nếu không có quân hồn trấn áp, sẽ sinh ra sát khí.”
“Chỉ là số lượng quá nhiều, khó giải quyết.”
Mặc Lục phẩy tay:
“Đến lúc đó ta sẽ lập một trận pháp, đưa chúng nó hết xuống mười tám tầng địa ngục là xong. Nơi đó rộng, để chúng đầu thai, anh nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi.”
Khi đến đảo, nơi đó đã bị quân đội phong tỏa chặt chẽ, đi lại hoàn toàn thông suốt. Rất nhiều binh lính mang theo thiết bị, quét khắp hòn đảo, đào lên không ít hài cốt, cả quần áo đã mục nát, thậm chí còn có cả súng ngắn.
Lâm lão gia run rẩy bước đến, chạm tay vào những hộp sọ kia:
“Cực khổ rồi, cực khổ rồi… tôi đến đón các cậu về nhà đây.”
Mặc Lục đã sớm đi đến bên vực sâu để nghiên cứu trận pháp.
Tôi cầm đồng xu, lần lượt bói ra từng cái tên, rồi ghi lại. Những người này nên được lưu danh sử sách, không thể ngay cả tên cũng không còn.
Mãi đến tối, bên chỗ Mặc Lục rốt cuộc cũng thành công rồi.
Sắc mặt anh ấy đột nhiên nghiêm trọng:
"Chuẩn bị đi, vật trấn áp cuối cùng đã mất, bọn họ sắp xuất hiện rồi."
Tất cả mọi người đều căng thẳng. Ầm một tiếng, một cái cây lớn đổ xuống. Tiếng súng, tiếng chém gi//ết, tiếng kèn xung phong vang lên trong đầu mỗi người.
Âm khí ngày càng nặng, từ trường hỗn loạn, bóng dáng của những người đó dần hiện lên, sau khi ngã xuống lại vùng dậy, liều ch//ết xông lên phía trước.
“Giữ vững trận địa! Cho đám ranh con thối kia biết tay! Phì! Bố sư tiên nhân cái lũ ranh con kia!”
Giọng điệu quen thuộc, tôi hét lớn:
“Trương đoàn trưởng! Đừng qua đó!”
Giọng Lâm lão gia khàn khàn:
“Chiến hữu cũ, quay về đi! Chiến tranh kết thúc rồi!”
Trương đoàn trưởng quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ mơ hồ. Trận pháp mà Mặc Lục bố trí bắt đầu hiện lên, tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ, ánh mắt chuyển từ sáng suốt sang mờ mịt, rồi lại dần dần tỉnh táo trở lại.
Mặc Lục mồ hôi ướt đẫm đầu, lầm bầm mắng:
“Bà nó chứ, đám ranh con thối kia còn định chui ra ngoài, cũng không nhìn xem ông đây là ai. Tất cả đều bị ta tống xuống mười tám tầng địa ngục rồi, lúc sống chẳng làm chuyện tốt, ch//ết rồi còn muốn gây loạn ở đây!”
Anh ấy đưa lệnh bài chưởng môn trả lại cho tôi:
“Trả lại cho em đấy, may mà có thứ này, nếu không thì đúng là không trấn nổi.”
Trương đoàn trưởng nhìn chúng tôi và những người lính kia, ánh mắt đầy phức tạp, sau đó bất ngờ nở nụ cười sảng khoái:
“Tốt… tốt lắm, anh hùng xuất thiếu niên, vậy bọn ta cũng có thể yên tâm rời đi rồi.”
Lâm lão gia bước tới, ném bỏ cây gậy, chỉnh lại áo mũ, rồi cung kính hành lễ.
Tôi cầm trong tay bảo vật trấn sơn của Mao Sơn - Hồ Lô Âm Dương, mỉm cười nói:
“Tôi tính rồi, bảy ngày sau là thời điểm tốt nhất để siêu độ. Mấy ngày này có thể để Trương đoàn trưởng và mọi người ra ngoài đi dạo vào ban đêm, ban ngày thì ở yên trong này.”
Mặc Lục kéo tôi sang một bên, thì thầm:
“Vừa rồi lúc phá trận, anh phát hiện một chuyện… Trận pháp này là từ phía Nhật Bản.”
“Anh từng nghe sư phụ nói, quốc vận của Nhật Bản vốn đã suy tàn, lẽ ra thời Thế chiến thứ hai là diệt quốc rồi, chắc chắn là đã dùng cách gì đó để kéo dài mệnh.”
“Sách cổ có ghi lại, nếu dùng vô số vong hồn, hàng triệu sinh linh để trấn áp quốc vận thì có thể duy trì sự tồn tại. Nhưng Nhật Bản đâu có nhiều người đến vậy…”
Nhìn vẻ mặt của anh ấy, tôi mím môi nói:
“Để em đi xem thử. Nếu thật sự là như vậy, em phải đưa bọn họ về nhà.”
“Để anh đi cùng với em.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com