Mặc Đồng phái Mao Sơn - Phần 1

[4/5]: Chương 4

“Trưởng đoàn, ông là người ở đâu vậy?”


“Tôi là người Tứ Xuyên, năm đó theo quân Xuyên đi chi viện, cả đại đội đánh đến người cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi sống sót. Đội ngũ hiện giờ đều là gom góp từ khắp nơi, người từ vùng nào cũng có.”


“Chưa hỏi cô đấy, cô gái, từ đâu tới thế?”


Tôi mím chặt môi, trong đầu hỗn loạn như một mớ bòng bong.


Hố chôn vạn người âm khí nặng nề, bọn họ bị kẹt lại bên trong, ngày qua ngày lặp lại những ký ức cuối cùng của đời mình. Khi ký ức sinh thời dần mờ nhạt, họ quên mất mình đã hy sinh, quên cả việc mình từng là anh hùng.


Lúc này… tất cả những gì họ làm, chỉ còn là bản năng.


Họ không thể nhập luân hồi, nếu không được siêu độ, sẽ cứ thế lặp đi lặp lại mãi, cho đến một ngày hồn phi phách tán, hoàn toàn tan biến khỏi thế gian.


Nhưng vì sao lại như vậy? Linh hồn binh sĩ, theo lẽ thường mà nói, công đức vô lượng, lẽ ra phải được an nghỉ, thậm chí là vinh hiển, tuyệt đối không thể bị mắc kẹt nơi này.


Trừ phi… Có ngoại lực can thiệp. Có thứ gì đó cố tình giữ họ lại.


Trưởng đoàn Trương gãi đầu, vẻ mặt không để tâm lắm:


“Không muốn nói thì thôi, chắc lại là đám súc sinh kia gây ra. Cô cứ đi theo bọn tôi, về sau đều là ngày tốt lành cả.”


“Được rồi, tới giúp một tay đi, giờ đang thiếu người trầm trọng lắm.”


Tôi không nói một lời, lặng lẽ đi theo sau đoàn trưởng Trương đến một bệnh viện dã chiến tạm bợ.


Bên trong nằm la liệt những người bị thương, có người đầu quấn đầy băng, có người chân bị bó lại, không khí nồng mùi máu và thuốc sát trùng.


Trưởng đoàn Trương đi đến từng giường, hỏi han từng người.


Đến khi bước đến chỗ người lính mà tôi đã cõng đến lúc trước, anh ta mặt mày ngơ ngác, nắm chặt lấy tay trưởng đoàn Trương:


“Trưởng đoàn... đầu tôi đau quá, tôi hình như... quên mất điều gì đó?”


Câu nói vừa dứt, trên khuôn mặt đoàn trưởng Trương cũng thoáng hiện lên vẻ hoang mang, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng biến mất.


Ông vỗ mạnh vai anh lính, giọng mạnh mẽ như muốn đè lại sự nghi ngờ:


“Nghĩ gì đấy, nghỉ ngơi cho tốt vào! Có trúng đầu đâu mà quên với chả nhớ! Cố lên, đánh xong là mọi người được về nhà hết! Đến lúc đó, vợ con đầy nhà, cơm trắng bánh bao ăn mỗi ngày!”


Câu nói ấy vừa vang lên, bầu không khí trong bệnh viện lập tức trở nên phấn chấn hẳn. Những đôi mắt đờ đẫn dần sáng lên, như thể thật sự trông thấy được tương lai đang chờ mình.


“Đúng đó, tôi còn phải về cưới Mạch Tử nữa, cả sính lễ tôi cũng chuẩn bị xong rồi!”


“Thôi đi ông ơi, với ba cái đồng lẻ trên người ông mà cũng đòi cưới Mạch Tử à? Người ta là cô gái đàng hoàng tử tế thế, không hiểu sao lại để mắt đến ông.”


“Sao lại không chứ, tôi thật lòng với Mạch Tử mà!”


“Tôi muốn về quê xây căn nhà to, cha mẹ tôi cả đời trôi dạt trên thuyền, đến lúc đó phải để cả làng ghen tị ch//ết đi được! Trưởng đoàn, nhà xây xong rồi mời ông đến ở chung nha!”


Trưởng đoàn Trương vỗ nhẹ lên đầu anh lính kia, cười nói:


“Được thôi, đến lúc đó cậu nhớ để dành cho tôi một gian phòng đấy nhé!”


“Không thành vấn đề! Tôi để riêng cho trưởng đoàn một phòng!”


“Còn tôi nữa!”


“Mỗi người một phòng!”


Tôi khẽ mỉm cười, như thế này cũng tốt.


“Nghe nói hầu hết các nơi đều đã đầu hàng rồi, mọi người nói xem, cái thời đại mới mà Chủ tịch nhắc tới... có phải sắp đến rồi không?”


“Phải đấy, không biết nước Trung Hoa mới sẽ như thế nào nhỉ.”


“Dân thường liệu có được ăn no không? Có phải một ngày được ăn hai bữa, ngày nào cũng không phải chịu đói?”


“Ông chỉ biết ăn thôi!”


“Hehe, tôi quê mùa mà, thế ông nói xem sẽ thế nào?”


“Thì chắc chắn là bữa nào cũng có bánh bao làm từ bột trắng!”


“Ông cũng chỉ biết ăn!”


Tôi tựa lưng vào tường, không nhịn được mà mở miệng:


“Tương lai của nước Trung Hoa mới sẽ là một cường quốc rộng lớn, không ai dám xâm phạm. Dân chúng sẽ được ăn no mặc ấm, mọi đứa trẻ đều được đi học, người già có chỗ nương tựa, và đất nước ta sẽ có chỗ đứng vững vàng trên thế giới.”


Bọn họ không khỏi há hốc miệng kinh ngạc:


“Thật sao?! Vậy... sau này còn phải đánh giặc nữa không?”


“Không còn đâu, sau này chúng ta sẽ rất mạnh.”


“Trẻ con đều được đi học à? Tuyệt quá! Tôi bây giờ đến một chữ bẻ đôi còn không biết.”


Nói xong, anh ta cười ngượng ngùng, trông có phần xấu hổ.


“Vậy phần lãnh thổ đã mất của chúng ta... có lấy lại được không?”


“Lấy lại rồi. Tất cả đều là nhờ công lao của các anh. Nếu không có các anh liều mình ra trận, làm gì có được cảnh thái bình như hôm nay.”


“Tốt quá, tốt quá rồi!”


Họ đang định mở miệng hỏi tiếp thì tiếng pháo bất ngờ vang lên, cắt ngang tất cả.


Sắc mặt của trưởng đoàn Trương lập tức thay đổi:


“Đ//ệt cả nhà mày, đồ ch//ết tiệt, mới yên được bao lâu chứ! Ông đây liều mạng với tụi mày!”


Tôi vừa định lao theo giúp đỡ thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, tầm nhìn dần dần rời xa, mọi thứ trước mắt như bị tua nhanh gấp ba lần.


Tôi nhìn thấy họ hết sạch đạn dược. 


Nhìn thấy họ bị dồn đến đường cùng.


Nhìn thấy họ nở nụ cười khoáng đạt.


Nhìn thấy họ cùng quân địch đồng quy vu tận.


Nhìn thấy họ... ngã xuống, ngay trước bình minh.


Tôi choàng tỉnh dậy, khuôn mặt lo lắng của Sở Thanh hiện ra trước mắt:


“Chị sao thế? Đang ngủ mà lại khóc.”


Tôi sờ lên mặt, rồi đập tay xuống bàn:


“Đ//ệt cả nhà mày, đồ ch//ết tiệt!”


7.


Vừa xuống khỏi trực thăng, Lâm Châu đã kéo lấy cánh tay tôi không buông. Tôi mất kiên nhẫn hất tay anh ta ra:


"Cẩn thận tin đồn tình ái."


Lâm Châu trợn tròn mắt:


"Tin đồn gì chứ, bây giờ cô là bố tôi!"


Tôi đi theo anh ta đến biệt thự số 666 ở Đức Hòa Viên, ông cụ nhà họ Lâm nhìn đứa cháu trai mình chẳng ra gì thì cau mày, nhưng cũng không nói gì, dù sao tối hôm qua ông và cháu gái cũng đã xem buổi livestream đó cùng nhau.


Ông cụ tiến lên trước, nói:


"Đa tạ Mặc tiên sinh đã cứu mạng cháu trai tôi."


"Tiên sinh" là cách người xưa dùng để tôn xưng đạo sĩ.


Tôi lấy ra đoạn ghi âm tiếng hiệu lệnh hôm qua:


"Lâm tiên sinh, hôm nay tôi đến là có chuyện muốn nhờ, xin ông nghe thử âm thanh này có quen không."


Vừa phát được một đoạn, lão tiên sinh Lâm đã siết chặt cây gậy, giọng đầy kiên định:


"Kèn xung phong… âm thanh này, cả đời tôi cũng không thể quên."


Tôi đem toàn bộ chuyện đã xảy ra ở nơi đó kể lại nguyên si cho lão gia nhà họ Lâm nghe.


"Lâm tiên sinh, nơi đó âm khí quá nặng, che mờ thiên cơ. Tôi cần biết danh tính của họ, mới có thể nhìn thấu một tia thiên cơ, từ đó siêu độ cho họ. Mong ông giúp tôi."


Lâm tiên sinh nước mắt giàn giụa, nói:


"Năm đó, khắp nơi đều đang đánh trận, chiến tranh và binh sĩ được ghi nhớ thực sự chẳng được bao nhiêu. Không ngờ nơi đó lại chôn cất các chiến sĩ của chúng ta."


Ông run rẩy đưa tay, cây gậy rơi khỏi tay, nói tiếp:


“Mặc tiên sinh, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra. Là cô đã giúp chúng tôi mới đúng. Họ lúc sống chẳng được hưởng một ngày yên bình, đến khi được vinh danh rồi mà vẫn còn đang bảo vệ quốc gia."


"Vậy mà đến hài cốt cũng không được chôn cất tử tế."


Nói đến đây, ông càng lúc càng xúc động, vén ống quần lên:


"Cô nhìn chân tôi xem! Hồi đó bị đám quân Nhật nổ banh thế đấy! Cả trung đoàn của chúng tôi đánh đến cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi, mà còn là một kẻ tàn phế."


"Lão đoàn trưởng của tôi còn thảm hơn, bị bom cháy thiêu đến không còn thi thể, trong nghĩa trang liệt sĩ kia toàn là chiến hữu của tôi, nhưng phần lớn đến cả một ngôi mộ gió cũng không có. Khi họ được vinh danh, chẳng để lại thứ gì, chỉ có cái tên!"


"Chỉ còn mình tôi sống sót, trên người vẫn còn mảnh đạn và mảnh bom, đau lắm, nhưng tôi vẫn phải sống, thay họ nhìn thấy nước Trung Hoa thời đại mới. Họ không nhìn thấy được nữa, thì tôi sẽ nhìn giúp họ, sau này xuống dưới, tôi sẽ kể cho họ nghe."


"Mặc tiên sinh, cảm ơn cô đã bằng lòng giúp họ, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cô cứ ở lại nhà tôi một thời gian."


Cụ ông họ Lâm lau nước mắt, bình tĩnh lại sau cảm xúc mất khống chế vừa rồi, nói:


“Mặc tiên sinh từng nói phong thủy nhà tôi có vấn đề, lúc đó tôi thực sự không tin, dù sao cô cũng còn quá trẻ. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rồi.”


“Lâm Châu, mau đi dọn phòng cho Mặc tiên sinh, pha trà, không được thất lễ! Còn nữa, quản cho tử tế mấy đám fan của con, ai dám nói Mặc tiên sinh nửa câu, con đừng có mang họ Lâm nữa!”


Tôi nhìn Lâm Châu đầy đồng cảm, đồng thời cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, xem ra lần này mình đến là đúng rồi. Cụ ông họ Lâm là cựu binh, từng trải qua thời chiến tranh khói lửa, rất coi trọng tình nghĩa đồng đội. Việc này ông ấy đã chịu giúp thì ổn rồi, chỉ cần tra ra được tên của một người, cục diện sẽ dễ phá giải hơn nhiều.


Nghe ông nhắc đến phong thủy, tôi gãi gãi đầu:


“Phong thủy nhà ông Lâm thật ra không tệ, đặc biệt là cây tùng La Hán bên cửa sổ, nhìn cách dùng chậu cảnh để cải biến phong thủy, chắc chắn là tay nghề của thầy Lưu. Thầy Lưu chính là trưởng môn phái phong thủy, phong thủy ngôi nhà này vốn không có vấn đề gì, chỉ là dưới nền đất có tà khí rỉ ra, e rằng là phần âm trạch gặp chuyện.”


Tôi liếc nhìn Lâm Châu:


“Mệnh cách của cậu ta là yếu nhất, nên bị ảnh hưởng trước tiên. Còn mấy người khác thì không sao, tạm thời sẽ chưa có chuyện gì lớn xảy ra đâu.”


“Tôi đã gọi sư huynh đến cùng xử lý chuyện quân hồn, sư huynh tôi rất rành về âm trạch, hay là đến lúc đó để huynh ấy đi xem thử?”


Lâm tiên sinh gật đầu:


“Cũng được, trước tiên cứ xử lý cho xong chuyện quân hồn, như vậy tôi cũng yên tâm hơn. Còn chuyện âm trạch thì để sau.”


“Mặc tiên sinh vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Sư huynh của cô đến, chúng tôi sẽ cho người đón.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên