Mặc Đồng phái Mao Sơn - Phần 1

[3/5]: Chương 3

4.


Tối hôm đó, mọi người lại ngồi quanh đống lửa trại, chia sẻ “chiến lợi phẩm” của ngày thứ hai.


Lo sợ Bạch Uẩn Uẩn lại giở trò làm mình làm mẩy, tôi đã âm thầm đốt nhang trừ tà từ trước. Quả nhiên, mặt cô ta xanh lè, nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc, ráng giữ hình tượng với đôi mắt ngân ngấn lệ.


Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thư giãn được mấy giây thì Bạch Uẩn Uẩn đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, làm tôi suýt nữa nghẹn ch//ết tại chỗ.


Sở Thanh túm lấy tay tôi, run rẩy:


“Mặc... Mặc Đồng, Lâm Châu anh ấy! Aaaaaaaaaaaa!”


Tim tôi thót lại, lập tức quay đầu nhìn theo tiếng hét.


Chỉ thấy đĩa đồ ăn trước mặt Lâm Châu trống trơn, anh ta đang ngấu nghiến mấy viên đá, tay còn vươn về phía than trong lửa, miệng phát ra tiếng cười kỳ quái như thần kinh có vấn đề.


Tôi theo bản năng quay sang nhìn nén nhang bên cạnh. Trong tích tắc… nó đã cháy hết.


Mẹ kiếp.


Lúc này, bình luận trong livestream cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.


“Ảnh đế Lâm bị trúng tà rồi phải không?! Tôi vừa thấy anh ấy nuốt luôn một cái đùi thỏ, không nhai luôn, giờ còn đang ăn đá với bới tay vào than nữa kìa!”


“Cái này mà là diễn thì cũng liều quá rồi đấy!”


“Hóa ra lời đồn là thật! Mặc đại sư phù hộ cho con!”


“Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa! Tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị! Tôi là người kế thừa chủ nghĩa xã hội! Tổ quốc phù hộ! Mẹ ơi cứu con!!”


“Nói trước nha, chỉnh Ảnh đế thì chỉnh thôi, đừng có chỉnh tui, tui chỉ là khán giả hóng chuyện thôi mà!”


Tôi lập tức rút nhang ra, dúi vào tay Sở Thanh:


“Nhanh! Đốt nhang ngay!”


Sở Thanh sắp khóc đến nơi, mặt mày trắng bệch như tờ giấy:


“Mặc đại sư cứu em với! Em trả ba chục triệu!”


Dù không hợp thời điểm, nhưng tim tôi vẫn thót một cái. 


Ba nghìn… Không, ba triệu… Không! Là… ba chục triệu!!!


Tôi lập tức móc ra chiếc gương bát quái, giọng gấp gáp:


“Nhanh! Đốt nhang!”


Nhưng vừa mới châm, nhang đã cháy sạch chỉ trong tích tắc. Tim tôi trầm xuống đáy, tốc độ cháy thế này, chứng tỏ âm khí ở đây dày đặc đến kinh khủng.


Đậu xanh… Tôi chỉ là một thầy bói bán nghiệp dư, ai cho tôi đi trừ ma bắt quỷ thế này hả trời!


Tôi tìm một khoảng đất trống, đặt gương bát quái xuống. Ánh trăng vừa chiếu vào, gương liền tối sầm, ánh sáng hoàn toàn biến mất.


Tôi không do dự, giơ gương lên hướng thẳng về phía Lâm Châu.


Một tia kim quang chớp lóe. Chỉ nghe thấy một tiếng gào thảm khốc xé toạc màn đêm, Lâm Châu liền ngã quỵ xuống đất, như thể linh hồn bị rút khỏi cơ thể.


Livestream nổ tung lần nữa:


“WTF, Douyin giờ có cả hiệu ứng real-time à?! Diễn mà giống y như thật vậy?!”


“Trên kia ngu à? Nhìn kỹ Ảnh đế Lâm kìa, nếu là diễn, ổng có cần liều mạng vậy không? Hay tưởng đang quay phim có real-time editing?”


“Đại sư! Xin bảo hộ cho lão nô ở vùng phía bạn này một mạng a!”


“Vừa nhát gan vừa mê xem như nghiện…”


“+1”


“+ thêm cả số chứng minh nhân dân đây!”


Không khí xung quanh ngày càng lạnh buốt, âm khí nặng nề đến mức gần như ngưng tụ thành giọt nước. Tôi run cầm cập, răng va vào nhau lập cập không ngừng.


Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng hô khẩu hiệu vang lên, âm thanh mơ hồ như vọng từ cõi khác.


Chỉ trong chớp mắt, không khí ấm trở lại, hương trầm cũng cháy với tốc độ bình thường.


Sở Thanh vội chạy tới, ôm chặt lấy tay tôi, suýt thì dính luôn cả người lên người:


“Đi... đi rồi à?”


Tôi thở phào như trút được cả núi đá trong lòng:


“Đi rồi.”


Cô ấy lập tức oà lên khóc như đứa trẻ:


“Tối nay em phải ngủ chung chăn với chị! Em… em giúp chị sưởi ấm!”


5.


Sau chuyện vừa rồi, không ai dám tách đoàn nữa, cả nhóm đều tụ lại thành một cục, không ai dám đi riêng dù chỉ một bước.


Đạo diễn thì mồ hôi đầm đìa, cả mặt ướt như tắm. Anh ta quỳ thụp xuống trước mặt tôi:


“Đại sư! Là tôi có mắt không tròng, không thấy núi Thái sơn mà dám chọc giận cô… Chuyện này... cô xem còn cách nào giải quyết không?”


Tôi vừa thu dọn đồ đạc, vừa lạnh giọng:


“Đi thôi, nơi này quá tà môn. Chạy sớm mới giữ được mạng.”


Đạo diễn mặt đầy khổ sở, ấp úng:


“Nhưng… nhưng nếu không quay đủ ba ngày thì…”


Tôi khoát tay, dứt khoát ngắt lời:


“Đạo diễn, tử khí trên người anh đang dần ngưng tụ lại rồi. Nếu còn không đi, người kế tiếp gặp họa… chính là anh.”


“Hơn nữa, có quay cũng chưa chắc phát được đâu. Chuyện tối nay đã quá ầm ĩ rồi, có không ít cư dân mạng tận mắt chứng kiến.”


Đạo diễn bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, nghiến răng nghiến lợi:


“Đi! Đi ngay! Tối nay rút! Tôi gọi trực thăng ngay bây giờ!”


Lúc này, Lâm Châu cũng vừa được băng bó xong, bước ra ngoài với gương mặt đầy uất ức:


“Tại sao người đầu tiên gặp chuyện lại là tôi?!”


Tôi liếc anh ta một cái, giọng thản nhiên:


“Nhà anh phong thủy có vấn đề, mà còn để lâu rồi. Âm khí đã ăn vào tận xương, bây giờ vẫn đang quanh quẩn ở cánh tay phải.”


Mặt Lâm Châu lập tức xanh mét, sau đó như sực tỉnh điều gì đó:


“Khoan đã… Lúc trước cô sờ tay tôi là vì cái này?”


Tôi nhún vai:


“Chứ anh nghĩ vì gì?


Khó khăn lắm mới gặp được một người bị âm khí xâm cốt, tất nhiên tôi phải nghiên cứu kỹ một chút rồi. Dù sao thì hiếm lắm mới gặp được ca thực tế giống y giáo trình đến vậy.


Tôi lấy từ trong ba lô ra một miếng ngọc bội màu xanh nhạt, giơ lên lắc lắc:


“Ai muốn nào? Trừ tà đuổi quỷ, hàng chuẩn Mao Sơn, một cái ba vạn. Hàng giả đền gấp mười!”


Sở Thanh lập tức giật lấy, giọng gấp gáp:


“Em trả năm vạn! Lấy cho em!”


Lâm Châu mặc kệ vết thương hay cái gọi là phong độ quý ông, xông tới cướp lại:


“Cô nói lấy là lấy hả? Mặc đại sư còn chưa gật đầu đâu nhé! Tôi trả sáu vạn! Ai trả cao thì được!”


“Tôi mười vạn!”


“Hai mươi vạn!”


Giá cả mỗi lúc một leo thang, chưa kịp ngã ngũ thì Sở Thanh mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy đùi tôi không buông:


“Mẹ ơi! Bán cho con đi mà!”


Lâm Châu bị chấn động đến vỡ vụn.


6.


Lên được trực thăng, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như sụp xuống. Dây thần kinh căng như dây đàn mấy ngày qua phút chốc rụng sạch, tôi ngả đầu xuống liền ngủ say như ch//ết.


Không biết đã ngủ bao lâu, một tiếng nổ lớn vang bên tai, tôi bừng tỉnh, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.


“Cái gì vậy?! Chiến trường mà còn có con gái?! Thằng đần nào bảo nó đáng để hy sinh cả tiểu đội hả?! Cáp Bảo Nhi! Bắn ch//ết hết chúng nó cho tao!!”


Tôi còn đang choáng váng, quay đầu lại nhìn theo tiếng hét. Chỉ thấy một người mặc quân phục rách rưới, vết máu khô loang lổ đến mức chỉ lờ mờ nhìn ra màu xanh lam cũ kỹ, đang ôm súng liên thanh bắn điên cuồng về một hướng vô hình.


“Ratatatata!!!”


Một tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa vang lên, bản năng sinh tồn khiến tôi lập tức úp mặt xuống đất, toàn thân run rẩy.


Mẹ nó… Tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Ai ngờ lại xuyên luôn vào chiến trường âm hồn không siêu thoát?!


“Báo cáo Trưởng đoàn Trương! Bọn chúng có xe tăng!”


Trưởng đoàn Trương phì một tiếng, chửi to:


“Mịa nó! Có xe tăng thì giỏi lắm chắc?! Bọn mình không có mà vẫn đánh tụi nó phải đầu hàng đấy thôi! Đệt mịa cái lũ cụ tổ nhà nó! Cả cái nước chúng nó tuyên bố đầu hàng rồi mà vẫn còn đánh tiếp?!”


“Thích đánh phải không? Được! Cho tụi nó đánh đến sướng tay luôn! Một lũ ranh con! Đi, đem thuốc nổ ra cho tôi, cho nổ tung cái xe tăng đó đi!”


Tôi run rẩy nhìn xuống một người lính đang nằm dưới đất, phần ống chân đã biến mất, chỉ còn lại những đoạn xương trắng hếu lộ ra ngoài, máu đã khô lại thành từng mảng đen.


Tim tôi thắt lại từng nhịp, nhưng vẫn cắn răng, nuốt nước mắt vào lòng, cúi xuống cõng anh ấy lên lưng, run giọng hỏi:


“Bác sĩ ở đâu?!”


Trưởng đoàn Trương liếc nhanh một cái, giọng dứt khoát:


“Bên phải! Men theo đường đó mà đi thẳng!”


Người lính tôi đang cõng trên lưng vỗ mạnh vai tôi, giọng khản đặc nhưng vẫn đầy lửa:


“Thả tôi xuống! Tôi còn đánh được! Một lũ rùa rụt cổ kia! Để tôi bắn cho biết tay!”


Tôi giả điếc, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Chỉ mới đi được vài bước, phía sau bất ngờ vang lên tiếng kèn xung phong, từng nhịp, từng âm sắc quen thuộc đến rợn người, chính là khúc kèn kỳ lạ phát ra đêm đó ở hố đất!


“Thả tôi xuống! Đang xung phong rồi!” - Anh ta lại gào.


Tôi quay đầu hét lại:


“Chân anh nát rồi! Có ra đó cũng chỉ vướng chân vướng tay người ta thôi!”


Đưa anh ta tới được trạm y tế, tôi ngã phịch xuống đất, dùng cả hai tay ép giữ đôi tay đang run rẩy của mình.


Khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ, mọi câu hỏi đột ngột có lời giải. Tiếng kèn, những bóng đen, cái hố đất…


Là họ. Là những linh hồn chưa từng được an táng.


Là những người chưa bao giờ rời khỏi chiến trường.


Tại sao nơi này là một hố chôn tập thể, mà người dân xung quanh vẫn bình an vô sự? Tại sao nghe thấy tiếng kèn hiệu lệnh, mọi chuyện lại trở về bình thường? Tại sao... không có bất kỳ tư liệu hay ghi chép nào về nơi này?


Tôi không hiểu.


Đúng lúc ấy, Trưởng đoàn Trương bước đến, một tay quấn đầy băng vải, khuôn mặt đen nhẻm, thô ráp, nhưng lại nở một nụ cười hiền hậu như ánh nắng:


“Cô bé, cô từ đâu đến thế? Nhìn ăn mặc cũng khá, đến tòng quân à?”


“Cô tới muộn rồi, trận này sắp kết thúc rồi. Mấy năm trời chém gi//ết, cuối cùng cũng đuổi được bọn chúng đi rồi. Dân thường sau này cũng có thể sống yên ổn hơn.”


Tôi cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng, môi run lên hỏi:


“Chiến tranh kết thúc rồi… sao mọi người vẫn còn đang đánh?”


Trưởng đoàn Trương phì một tiếng, ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy kiên cường:


“Tụi rùa rụt cổ bên kia không chịu đầu hàng, thì bọn tôi cứ đánh tiếp! Đánh đến khi nào tụi nó đầu hàng mới thôi!”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên