Mặc Đồng phái Mao Sơn - Phần 1

[2/5]: Chương 2

3.


Trong mấy ngày bị khóa tài khoản, tôi chẳng có việc gì làm, sáu nghìn tệ cũng đủ để tôi tiêu xài vô lo.


Tôi hút một miếng mì ly, đang chìm trong cuộc sống mơ hồ mê muội thì điện thoại vang lên, là quản lý gọi tới.


“Mặc Đồng, dạo này độ hot của cô không tệ đâu nhé. Dù có nhiều người ch//ửi, nhưng đen đỏ gì cũng là nổi. Cô nghĩ ra cái diễn xuất thầy bói đó từ đâu vậy hả?”


“Tôi nhận cho cô một show livestream thực tế rồi. Diễn xuất của cô thì khỏi bàn, đóng phim cũng chẳng nổi bật, cái này là ký rồi, cô chỉ cần tới làm khách mời là được.”


“Lâm Châu là khách mời cố định trong chương trình đó. Cô nhớ phải thân thiết với anh ta một chút, tạo chút tin đồn tình cảm để còn có cái cho truyền thông khai thác. Hai ngày nữa lên đường đấy nhé.”


Tôi thật sự cạn lời rồi, ngay cả mì tôm cũng không còn mùi vị. Tôi chỉ muốn buông xuôi, nằm bẹp luôn cho rồi.


Hai ngày sau, tôi bị đưa tới một hòn đảo nhỏ. Không ít người đã có mặt, vừa thấy tôi đến là nhìn tôi với ánh mắt khinh thường không hề giấu giếm.


Cô gái bên cạnh Lâm Châu càng khỏi nói, vừa nhìn thấy tôi liền ôm chặt lấy cánh tay anh ta, như thể sợ tôi nhào vào cướp.


Tôi cạn lời luôn. Từ khi có tin tôi sẽ tham gia kỳ này của chương trình Sinh tồn nơi hoang dã, độ hot vốn vừa hạ nhiệt lại lập tức bốc lên lần nữa.


Tiêu đề hot search toàn là kiểu: “Mặc Đồng c//út khỏi giới giải trí.”


Tôi cũng muốn c//út chứ, nhưng ai trả tiền vi phạm hợp đồng hộ tôi đây?


Chương trình Sinh tồn nơi hoang dã này đặc sắc nhất ở chỗ: livestream toàn bộ, không cắt ghép, để khán giả được nhìn thấy bộ mặt “thật sự” của giới minh tinh. Khách mời cố định chỉ có năm người, còn khách mời lần này ngoài tôi ra thì có thêm một cô gái nữa. Đó là tiểu hoa đán đang nổi, Sở Thanh. 


Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức ngọt ngào khoác lấy tay tôi:


“Chị Mặc à, nghe nói trên đảo này từng có người ch//ết đó, lần này em xin bám theo chị luôn đấy~”


Tôi chợt hiểu ra vì sao đạo diễn lại mời tôi, hóa ra là muốn chơi chủ đề kinh dị.


Cô gái bên cạnh Lâm Châu tên là Bạch Uẩn Uẩn, thấy tôi lại gần liền dịu dàng yếu ớt nói:


“Dù có ma cũng không sao, chị Mặc là đạo sĩ mà, chắc chắn có thể bảo vệ chúng ta rồi~”


Miệng thì nói thế, nhưng trong mắt lại ẩn đầy vẻ chế nhạo không giấu nổi. Tôi thản nhiên phủ nhận:


“Tôi chỉ là người xem bói thôi. Một lần ba nghìn, cô Bạch muốn thử một quẻ chứ?”


Sở Thanh che miệng kinh ngạc:


“Rẻ vậy á?”


Tôi ôm ngực, đau lòng ghê gớm. Cô bé à, cái câu "rẻ vậy á" đúng là đánh vào nỗi đau nghề nghiệp của tôi rồi…


Trong lúc cười đùa ồn ào, chúng tôi đến được khu trại. Dựng lều xong, tôi đi ra tập hợp với mọi người.


Đêm đầu tiên chương trình sẽ cung cấp đồ ăn. Vừa ra tới nơi, mùi thịt thỏ nướng thơm lừng đã lập tức thu hút sự chú ý. Tôi còn chưa kịp ăn miếng nào thì đã nghe thấy giọng Bạch Uẩn Uẩn nghèn nghẹn sắp khóc:


“Trời ơi… thỏ con đáng yêu như vậy, chúng ta có thể đừng ăn không? Anh Lâm Châu, anh có thể… cứu lấy mấy em ấy được không?”


Nói rồi, cô ta đưa đôi mắt long lanh ươn ướt như nai con nhìn về phía chúng tôi. Xung quanh lập tức rơi vào sự tĩnh lặng đến ch//ết lặng.


Tôi nhìn con thỏ nướng duy nhất đang tỏa hương thơm ngào ngạt, cùng mấy con khác còn đang bị nhốt trong lồng, rồi lặng lẽ giơ tay lên:


“Thỏ đúng là rất đáng yêu… nên tôi tình nguyện cứu nửa con.”


Không thèm quan tâm đến sắc mặt người khác, tôi xé lấy nửa con thỏ, cho vào đĩa, rồi ung dung thưởng thức từng miếng một cách đầy mãn nguyện. Sở Thanh theo sát phía sau, gật đầu nghiêm túc:


“Đúng là dễ thương… nên em sẽ cứu một cái đùi.”


Bạch Uẩn Uẩn trông như sắp khóc đến nơi. Tôi thì lại thản nhiên rút nén nhang từ trong túi ra, chắp tay hướng về phía mấy con thỏ còn sống cúi đầu ba cái:


“Tội lỗi, tội lỗi… tôi đốt nhang cho mấy em rồi.”


Đường bị chặn sạch sẽ, muốn khóc cũng không khóc nổi, khóc cũng khóc không xong.


Ăn no uống đủ, tôi chui vào lều, đổ người xuống là ngủ thẳng cẳng.


Nửa đêm đang ngủ say như ch//ết thì bị lay dậy, tay Sở Thanh run lẩy bẩy đẩy tôi, tiếng nghiến răng lập cập nghe rõ mồn một trong bóng tối:


“Mặc Đồng, chị nghe thử xem... bên ngoài có tiếng hô khẩu hiệu… còn cả tiếng la thảm nữa.”


Tôi nghiêng tai nghe, quả thật có. Tôi vén màn lều lên, lần theo âm thanh tìm đến nơi phát ra tiếng động. Âm thanh vang vọng từ một cái hố sâu.


Tôi quan sát xung quanh, nơi này đâu có chỗ nào để giấu máy ghi âm? Chẳng lẽ... không phải trò dọa ma của chương trình?


Ầm!!!


Một tiếng nổ vang rền khiến tôi giật bắn cả người, vội vàng rút đồng xu ra gieo quẻ. Vừa gieo được mấy lần, cạch một tiếng, đồng xu vỡ vụn.


Đồng xu vỡ, là đại âm chi địa - đất dữ cực âm!


Tay tôi bắt đầu run lên, lấy ngay la bàn ra. Kim la bàn xoay tít, tiếng ma sát vang lên chói tai trong đêm tối, nghe rợn cả sống lưng.


“Rắc!” - kim chỉ hướng của la bàn đột ngột lún xuống rồi gãy làm đôi.


Mẹ ơi… Đây đúng là một ván cao thủ, chơi lớn quá rồi.


Trên miệng hố, Sở Thanh còn gọi vọng xuống:


“Mặc Đồng, có phát hiện gì không?”


Toàn thân tôi lạnh toát, không dám nói thật, vội leo lên, lấy chiếc máy ghi âm mini mang theo trong túi ra, giơ lên cho mọi người xem:


“Là chương trình dựng trò thôi, chắc chôn máy ghi âm dưới đất để dọa người đấy. Thôi đi, đừng tự hù dọa bản thân nữa.”


Tôi vừa nói vừa kéo Sở Thanh và mấy người hóng chuyện kia đi chỗ khác, làm bộ như chẳng có gì.


Ngay sau đó, tôi cắm đầu chạy thẳng đến chỗ đạo diễn, tim đập thình thịch. Đạo diễn bị tôi đánh thức giữa đêm, mặt đầy bực bội:


“Gì đấy? Định quy tắc ngầm à?”


Tôi đen mặt, ông này nói thẳng đến đáng sợ. Dù có ai thật sự định quy tắc ngầm chắc cũng bị cái kiểu này dọa chạy mất dép.


Tôi hắng giọng, nghiêm túc nói:


“Tôi báo anh một tin không vui, chỗ này có ma thật.”


Đạo diễn phì cười:


“Được rồi, được rồi, đại pháp sư à. Trừ ma giá bao nhiêu? Có cần vào trong lều sâu hơn một chút để ‘thảo luận kỹ càng’ không?”


Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý đó, tôi thấy lạnh cả sống lưng. Thật sự tôi không nên đến cái chương trình này. Còn không phải là bị dọa đến mụ người rồi sao?


La bàn của tôi là loại dùng gỗ bị sét đánh, nuôi dưỡng trong đạo quán Mao Sơn suốt nhiều năm. Nó hỏng là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Lần cuối cùng xảy ra việc tương tự là vào thời Chiến Quốc, khi Bạch Khởi chôn sống bốn mươi vạn quân Triệu, oán khí tụ lại, âm khí ngút trời.


Tôi không nói đùa đâu. Chỗ này thực sự có vấn đề.


Nơi bốn mươi vạn đại quân bị chôn vùi năm xưa, phạm vi mấy trăm dặm quanh đó cỏ cũng không mọc nổi, đến đêm còn xuất hiện huyết vụ mờ đỏ, bên trong thường hiện lên cảnh tượng quân Triệu bị tàn sát vô cùng thê lương. Âm khí quá nặng, oan hồn của quân Triệu không thể bước vào luân hồi.


Người dân sống quanh đó, kẻ thì bệnh tật triền miên, kẻ thì thân tàn ma dại. Còn những ai trót bén mảng tới gần thì đều ch//ết vô cùng thê thảm, khó coi.


Khi ấy, Trương thiên sư của Long Hổ Sơn vì không đành lòng, đã đích thân ra tay siêu độ vong hồn. Nhưng ngay cả Thiên Sư, một vị đạo sĩ mà trăm năm khó gặp được một người, cũng bỏ mạng ngay trong ngày đó.


Thiên Sư còn không thể toàn thân rút lui, huống chi là tôi, chỉ là một kẻ xem bói kiếm cơm!


Giờ đây, chỉ là một hòn đảo nhỏ, vậy mà lại xuất hiện hiện tượng tương tự: Lục hào bói không ra, thiên cơ hoàn toàn bị che khuất. La bàn làm từ gỗ đào bị sét đánh, nuôi dưỡng mấy năm ở Mao Sơn, bị âm khí ép nát, không thể xoay chuyển.


Lúc này đây, toàn thân tôi lạnh toát, từng cọng lông tơ dựng đứng.


Tôi ngồi đó, mặt mũi nhăn nhó như ăn phải mướp đắng. Nếu thật sự nơi này là vạn nhân khanh - hố chôn tập thể nghìn người - thì tôi cũng chẳng thể kiểm soát nổi đâu.


Tôi vô thức liếc sang đạo diễn, nụ cười d//âm d//ê trên mặt hắn khiến tôi lạnh cả sống lưng. Gò má nhô cao, trán tụ u ám, xen lẫn một tia tử khí...


Ở lâu nữa, nếu có người xảy ra chuyện, chắc chắn là Lâm Châu, rồi người kế tiếp chính là ông ta.


Tôi quay người rời đi, trở lại lều mà trong lòng rối như tơ vò. Cầm điện thoại lên, tôi vội nhắn tin cho mấy sư huynh đệ Mao Sơn.


Ban đầu tôi thật sự định bỏ trốn. Nhưng nghĩ đến tiền vi phạm hợp đồng lên tới mấy chục triệu, tôi đành buông xuôi.


Thật ra trên đời còn có thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ, đó là nghèo. Huống hồ kỳ ghi hình này chỉ có ba ngày, cố cầm cự cho qua là được.


Thế nhưng suốt đêm hôm đó, tôi ngồi tra tìm các tư liệu, hỏi khắp nơi, vậy mà không hề có một dòng lịch sử nào nói ở hòn đảo này từng có thảm sát hay hố chôn tập thể cả.


Sáng sớm hôm sau, tôi lê bước ra khỏi lều với quầng thâm mắt như gấu trúc, tóc tai rối như ổ gà, áo quần nhăn nhúm như vừa chui từ vali ra.


Trái ngược với tôi, trước mặt là một bầy người trang điểm “mặt mộc” đầy tính toán, chỉ cần nhìn đã biết ai cũng đang giả bộ vô tình mà vô cùng dụng tâm.


Tôi "ồ hố" một tiếng, đúng là tôi ngu thật.


Nghĩ đến việc hôm nay đã là ngày thứ hai, tâm trạng tôi khá tốt, chỉ cần qua thêm một đêm nữa là có thể rời khỏi đây, chỉ mong đừng có chuyện gì kỳ quặc xảy ra nữa.


Vừa mở livestream, phần bình luận lập tức nổ tung.


“Quyến rũ xong anh nhà tôi lại chạy đi tìm đạo diễn quy tắc ngầm! Không biết xấu hổ!”


“C//út khỏi giới giải trí đi, đồ cặn bã!”


“Vì muốn dụ dỗ anh nhà tôi mà mặt mũi cũng không cần nữa à? Anh ấy sẽ không bao giờ thích loại giày rách như cô đâu!”


Tôi sững người, vội mở Weibo thì thấy cảnh tôi tối qua đến tìm đạo diễn đã bị chụp lại, tôi lại nổi tiếng thêm một lần nữa.


Quả nhiên, lúc sợ hãi thì tuyệt đối không nên ra quyết định.


Tôi mặc kệ bọn họ, tắt phần bình luận luôn. Giờ việc cần làm nhất là rời khỏi cái “hố chôn vạn người” này càng sớm càng tốt.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên