1.
Tôi vốn chỉ là một nữ minh tinh hạng mười tám không ai biết tới, vậy mà trong lúc quay phim chỉ lỡ bóp nhẹ cánh tay của ảnh đế liền bị cả cộng đồng mạng ch//ửi r//ủa.
Nhìn lịch trình vốn đã ít ỏi giờ chẳng còn sót lại chút gì, ra đường mà bị nhận ra còn bị ném trứng thối vào người.
Tôi nhìn ví tiền trống trơn, đành chuẩn bị quay lại nghề cũ. Nhưng vừa mới mở livestream, fan của ảnh đế đã ập đến như thủy triều, phần bình luận lập tức bị công kích.
"Ả ti//ện nh//ân kia, cánh tay của anh tôi mà cô cũng dám chạm vào à?"
"Hừ, lại thêm một con đàn bà không biết lượng sức định quyến rũ anh tôi!"
"Con kh//ốn, c//út đi ch//ết đi!"
Tôi phớt lờ những lời ch//ửi bới của bọn họ, chỉnh lại đạo bào rồi nghiêm túc nói:
"Xem bói Mao Sơn, trên thông thiên văn địa lý, dưới rõ số phòng khách sạn chồng vợ các người đặt. Không linh không lấy tiền, linh rồi thu ba nghìn."
Phòng bình luận im bặt trong giây lát, sau đó làn sóng mắ//ng ch//ửi càng dữ dội hơn ập đến.
"Cười ch//ết mất, bắt đầu đóng vai đạo sĩ rồi, định thuê thủy quân tạo sóng rồi kiếm fame bán hàng à?"
"Các chị em, xông lên, report nó!"
"Ồ, thời nay đến đạo sĩ cũng livestream rồi cơ đấy."
"Phải đấy, đại sư xem giùm tôi khi nào tôi phát tài cái đi?"
Tôi lại rao to lần nữa:
"Xem không chuẩn thì không lấy tiền, chuẩn rồi thì ba nghìn. Môn phái Mao Sơn, thật thà không lừa gạt người già hay trẻ nhỏ. Ai muốn thử thì có thể lên sóng cùng tôi."
Những người qua đường ban đầu còn định thử xem sao, nghe thấy mức giá này liền lần lượt rút lui, chỉ có một tài khoản tên là “Cả nhà Tiểu Lưu” kết nối.
Màn hình vừa hiện lên, đối diện là một người phụ nữ trung niên hơi mập, mắt đỏ ngầu, cả khuôn mặt mệt mỏi rã rời. Tôi nhíu mày, ấn đường tối đen, dây liên kết tình thân bị khí tử siết chặt.
Chưa đợi bà ấy lên tiếng, tôi đã nói thẳng:
“Dựa vào tướng mạo của chị, trong nhà chị có chuyện rồi, hơn nữa là người thân trực hệ gặp nạn.”
Phòng bình luận lập tức nổ tung:
“Ồ, đại sư này có vẻ không đùa đâu!”
“Người này chẳng phải là người mất con dạo trước à? Nếu thật sự đoán trúng, cũng coi như làm việc tốt.”
“Hừ, giả thần giả quỷ, chuyện ầm ĩ thế này chắc chắn là đọc tin tức rồi tới đây lừa người.”
“Tiện nhân, c//út khỏi giới giải trí đi.”
Người phụ nữ mang tên “Cả nhà Tiểu Lưu” trợn to mắt, giọng run run:
“Đại sư, đại sư, con trai tôi rốt cuộc còn tìm được không? Tôi đã tìm mấy ngày rồi mà chẳng có chút manh mối nào cả…”
“Chủ phòng ơi, mau nói là tìm được đi, cho người ta chút hy vọng, tôi tặng cô một cái tên lửa!”
“Đúng đó, dù là nói xạo thì cũng nên nói lời dễ nghe một chút.”
Tôi không để tâm đến những lời xung quanh, chỉ yêu cầu ngày tháng năm sinh của con trai cô ấy, rồi gieo quẻ lục hào. Trước mắt tôi hiện ra từng tầng từng lớp sương trắng, trong làn sương mờ mịt thấp thoáng hiện ra một địa điểm.
“Vẫn còn cứu được, nhưng phải nhanh. Trên đường tình thân của chị đã có tử khí lờ mờ, nếu tử khí ngưng kết lại thì cho dù Đại La Kim Tiên có đến cũng khó lòng cứu nổi.”
“Con trai chị bị b//ắt c//óc là do người quen, người đó là giáo viên. Hắn đã quấy rối nữ sinh, bị con chị phát hiện, để bịt miệng liền đánh con chị bất tỉnh, đưa ra khỏi trường rồi giấu ở nơi khác.”
“Mau đi ngay, con chị chỉ còn cầm cự được chưa tới nửa tiếng nữa. Nếu chậm, đúng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nó.”
Người phụ nữ mang tên “Cả nhà Tiểu Lưu” hai mắt sững sờ, thốt lên:
“Là hắn? Là hắn thật!”
"Đi mau đi! Thật đấy, nếu đến trễ là không kịp đâu! Thà tin là có còn hơn tin là không!"
"Đúng vậy, mau lên!"
Cô ấy hoàn hồn lại, vội vã đứng dậy.
Tôi nhắc:
"Nhớ mang theo điện thoại, tôi sẽ chỉ đường cho. Hắn không giấu con chị ở nhà mình đâu. Báo cảnh sát, gọi luôn xe cấp cứu, nhanh lên! Chị chỉ còn nửa tiếng thôi!"
Người phụ nữ mang tên “Cả nhà Tiểu Lưu” lao vọt ra ngoài, hình ảnh trong livestream mờ nhòe đến mức gần như không thấy gì.
"Các chị em ơi, tôi tìm được địa chỉ nhà cô ấy rồi, xông lên!"
Tôi nhắc nhở một cách thiện ý:
“Đào info người khác là phạm pháp đấy. Hơn nữa, tôi chỉ là người xem bói mà các người cũng nghĩ có thể lần ra địa chỉ của tôi à? Có bản lĩnh thì tới đi.”
Mười phút sau, hình ảnh dần ổn định lại:
“Đại sư, đại sư, xem giúp tôi là ở đâu vậy?”
Tôi nhìn con đường nhỏ trên núi:
“Đi đường bên phải, đi thẳng hai cây số rồi rẽ phải, khoảng một cây số nữa có một cái hầm ngầm, chính là ở đó.”
Đoạn đường núi gập ghềnh dài ba cây số, vậy mà chỉ mười phút họ đã chạy tới nơi.
Cửa hầm bị bật tung, bên trong là một cậu bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi nằm co quắp, mặt mày tái mét, phía sau đầu còn dính máu khô.
Người phụ nữ trung niên ôm lấy con trai bật khóc nức nở. Tôi lặng lẽ nhắc nhở:
“Xe cứu thương không lên được, mau bế xuống núi đi, chỉ còn mười phút thôi.”
Một người đàn ông trung niên theo sau nhìn thấy con trai mình thì lao đến, hai mắt đỏ ngầu:
“Con trai, con sao rồi… Đây là hầm rượu nhà họ Lâm. Lâm Tông, đồ súc sinh! Tao gi//ết mày!”
Thấy đứa trẻ được tìm thấy và đưa lên xe cứu thương an toàn, tôi gửi mã thanh toán từ phía hậu đài, rồi bình thản nói:
"Nhớ chuyển tiền cho tôi nhé. Nợ ai thì còn có thể châm chước, nhưng nợ tiền thầy bói thì không được, đây là quy tắc tổ tiên truyền lại."
Người phụ nữ mang tên “Cả nhà Tiểu Lưu” lau nước mắt, tay run run vì xúc động:
"Cảm ơn đại sư, thật lòng cảm ơn cô."
Cô ấy chuyển tiền cho tôi cực nhanh rồi lập tức tắt kết nối, đoán chừng là đi tìm tên Lâm Tông kia rồi.
Lúc này trong phòng bình luận im phăng phắc, mấy câu "C//út khỏi giới giải trí" trước đó hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng.
"Cầu xin đại sư, lão nô xin dập đầu cảm tạ, xem giúp tôi bao giờ mới phát tài được ạ?"
“Trên trời vang lên một tiếng sấm lớn, lão nô này liền xuất hiện. Đại sư, nhìn tôi nè!”
“Không cần sấm sét, lão nô có loa riêng.”
“Lão nô không cần loa, tôi sẽ tự mình đến hiện trường!”
Còn chưa kịp trả lời, màn hình đã bật ra một thông báo: “Nhắc nhở thân thiện: Buổi livestream của bạn có nội dung mê tín phong kiến, tài khoản sẽ bị khóa trong 240 giờ.”
Phòng livestream lập tức bị cắt ngang.
Tôi sờ túi, rút ra tấm thẻ ngân hàng. Ừm, ba nghìn tệ, thật là một số tiền khổng lồ.
2.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Tôi mở cửa ra, trước mặt là hai cảnh sát.
Tôi sững người một chút rồi nói:
“Ôi chà, đây là khu phong tỏa mà mấy anh cũng dám vào à? Gan lớn thật.”
Hai người họ lấy thẻ ngành ra:
“Cô Mặc, có một vụ án liên tỉnh cần cô phối hợp điều tra.”
Tôi lập tức hiểu ra, chắc là chuyện tối hôm qua rồi.
Tới đồn công an, một đám người xúm lại thẩm vấn tôi một trận, nhìn kiểu gì cũng là đang coi tôi như nghi phạm. Nhưng khổ nỗi chẳng có bằng chứng gì, cuối cùng cũng chỉ có thể thả tôi về.
Tôi còn chưa kịp bước ra khỏi đồn thì đã bị người gọi giật lại, dẫn thẳng vào văn phòng của cục trưởng.
Cục trưởng là một ông chú mập mạp, mặt tròn đến mức đôi mắt gần như bị thịt ép mất, cố gắng trưng ra ánh nhìn sắc bén nhưng ánh mắt còn chưa lóe lên đã bị nọng thịt che mất nên đành bỏ cuộc.
“Nghe nói cô biết xem bói?”
Tôi rút bảng hiệu Mao Sơn ra, dằn lên bàn một cái:
“Mao Sơn xuất phẩm, nhất định là hàng chất lượng. Không lừa người già trẻ nhỏ, không linh không lấy tiền.”
“Chúng tôi cần cô hỗ trợ điều tra.”
“Xem một lần giá ba nghìn.”
Da mặt của Cục trưởng Bàng rung lên thành từng gợn sóng nước:
“Giữa cảnh sát và dân thì phải hợp tác chứ.”
Tôi thở dài một tiếng:
“Không phải tôi tham tiền. Xem bói vốn là việc động đến thiên cơ, phải thu phí mới có thể chặt đứt nhân quả giữa chúng ta. Không thì người bị xui sẽ là cả hai đấy.”
Ông ta do dự vài giây, rồi lấy ra mấy bức ảnh:
“Gần đây chúng tôi vừa phá một vụ án mạng. Nghi phạm đã bắt được, nhưng manh mối không đầy đủ, thi thể vẫn chưa tìm thấy.”
“Không có thi thể thì không thể định tội. Đây là ảnh nạn nhân, xem thử cô có nhìn ra gì không.”
Tôi liếc một cái, tử khí đã ngưng tụ.
Tôi lấy đồng xu và mai rùa mang theo bên người ra, bắt đầu thì thầm niệm chú, bấm đốt ngón tay như thể đang dò thiên cơ. Đột nhiên, tôi mở bừng mắt:
“Ở số 666, khu Đức Hòa Viên.”
Mặt Cục trưởng Bàng lập tức tái xanh, đi qua đi lại trong văn phòng như kiến bò chảo nóng, rồi bất ngờ đập mạnh xuống bàn:
“Cô chắc chắn chứ?”
Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nói:
“Tôi cực kỳ chắc chắn, hoàn toàn khẳng định.”
Đùa gì chứ, nhân phẩm có thể bị nghi ngờ, chứ khả năng xem bói thì tuyệt đối không, đó là miếng cơm của tôi mà.
Ông ta gãi cái đầu trọc lóc của mình:
“Chúng ta đi kiểm tra trước đã.”
Đến nơi rồi, tôi mới hiểu vì sao mặt ông ấy lại xanh đến vậy. Chậc, một bàn chơi lớn đây rồi.
Khu Đức Hòa Viên là khu biệt thự cao cấp, người sống trong đó hoặc là cán bộ quân đội về hưu, hoặc là giới tài phiệt máu mặt. Số 666 lại càng đặc biệt, đây là chỗ ở của một cựu quân nhân lão luyện.
Cục trưởng Bàng nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi:
“Kẻ gi//ết người là một tên vô danh tiểu tốt, sao có thể chọn chỗ như thế này để phi tang thi thể được? Về thôi.”
Tôi giơ tay ngăn ông ta lại, xoa cằm nói:
“Ai bảo là trong nhà? Là ở dưới cống thoát nước.”
Ông ta vỗ trán một cái, thở phào nhẹ nhõm:
“Cô định dọa tôi ch//ết sớm chắc…”
Sau đó ông gọi một đám người tới, giả dạng nhân viên thông cống, bắt đầu đào bới hệ thống thoát nước. Trong lúc dọn cống, dân xung quanh cũng tụ lại xem rất đông.
Tôi đang chỉ đạo mọi người đào đúng vị trí thì bỗng cánh tay bị ai đó túm lấy. Tôi quay đầu lại, trước mặt là một gương mặt tràn đầy ngạo mạn.
“Mặc Đồng, cô đúng là không chịu từ bỏ! Theo đuôi anh tôi đến tận đây, còn giả làm công nhân thông cống, đúng là không biết xấu hổ!”
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt ấy lập tức nhận ra. Cô ấy là Lâm Lâm, em gái của Lâm Châu. Lần tôi và Lâm Châu đóng phim chung, đúng lúc cô ta đến thăm phim trường, rồi bắt gặp cảnh tôi chạm vào cánh tay anh trai cô ta.
“Mặc Đồng, tôi nói cho cô biết, cô với anh tôi không có khả năng đâu. Tôi đã có chị dâu rồi, cô tốt nhất là biết điều một chút, mau cú//t khỏi đây!”
Tôi hất tay cô ta ra, lạnh nhạt nói:
“Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi chẳng có hứng thú với anh cô đâu.”
Sắc mặt của Lâm Lâm cực kỳ khó coi, cô ta lạnh lùng nói:
“Bảo vệ đâu, kéo cô ta ra ngoài! Cô ta có biết đây là nơi nào không? Loại người như cô mà cũng đòi mua nổi nhà ở đây sao?”
Tôi chẳng thèm để tâm đến con nhỏ thần kinh này, chỉ nhìn đám người đào cống đang lôi ra mấy túi ni lông đen:
“Đủ rồi.”
Lâm Lâm vẫn gào ầm lên, cố tình tiến sát lại tôi:
“Này, đang nói chuyện với cô đấy, đừng có giả vờ không nghe th… ọe!”
Túi nilon vừa mở, một luồng mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng ra khiến mọi người không nhịn được mà lùi lại nửa bước.
Hiện trường lập tức náo loạn.
Lão quân nhân sống ở biệt thự số 666 không biết đã ra đứng từ khi nào, chau mày nhìn về phía Cục trưởng Bàng:
“Tiểu Bàng, mấy người đến đây là vì chuyện này à? Hung thủ tàn nhẫn thế này, nhất định phải xử nghiêm.”
Cục trưởng Bàng vội xoa cái đầu bóng lưỡng của mình, khom người đáp:
“Vâng, thưa ông Lâm.”
“Cô chính là người livestream xem bói hôm qua?”
Tôi quay đầu theo giọng nói, là một thanh niên trẻ tuổi.
Lâm Lâm nôn xong lại lao đến, giọng gay gắt:
“Xem bói cái gì, tôi thấy là giả thần giả quỷ thì có! Đồ lang băm giang hồ, còn không mau cút đi!”
Ông cụ Lâm cau mày:
“Lâm Lâm, không được vô lễ. Về nhà.”
Tôi liếc nhìn căn nhà cổ của nhà họ Lâm, rồi thản nhiên nói:
“Ông Lâm, ngôi nhà này của ông phong thủy có vấn đề. Tốt nhất nên mời người hiểu nghề đến xem, nếu không dễ gặp chuyện không hay.”
Ông cụ Lâm chẳng hề nổi giận, chỉ gật đầu, rồi chậm rãi quay người rời đi.
Cục trưởng Bàng sán lại gần, cười hề hề:
“Đại sư, cô còn biết xem phong thủy nữa à? Hay là đến nhà tôi xem giúp một chút?”
Tôi lắc đầu:
“Không rành đâu. Chuyên môn của tôi là xem mệnh, phong thủy hay tướng số gì đó chỉ biết chút chút thôi. Dù sao cũng xuất thân từ Mao Sơn, cái gì cũng phải học qua một ít.”
“Thuật nghiệp có phân chuyên ngành. Nếu thật sự muốn xem phong thủy, tốt nhất nên tìm người có tay nghề. Tôi có thể giới thiệu cho anh, chỉ lấy 2% phí môi giới thôi.”
Cục trưởng Bàng lập tức xua tay lia lịa:
“Thôi thôi, khỏi khỏi!”
Tôi cầm lấy ba nghìn tệ mà ông ấy đưa, sờ sờ cái ví ngày càng dày lên của mình, tặc lưỡi: Sớm biết thế này, sao phải đi làm minh tinh làm gì cho khổ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com