Mang danh gái ngoan nhưng không hề ngoan

[1/5]: Chương 1

1.


Tôi chưa từng nghĩ tới, lần gặp lại Phó Hàn Dã sẽ trong tình huống như thế này.


Bên ngoài thang máy, hắn ôm chặt tình mới, sắc mặt tái mét.


Mấy anh em đi theo phía sau đều trợn mắt há hốc mồm.


Bên trong thang máy, tôi bị đối tượng xem mắt đè chặt vào góc, toàn thân mềm nhũn.


Anh ta đè chặt tôi mạnh bạo mà hôn xuống.


"Vãi...chưởng..."


Rốt cuộc cũng có người không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc.


Sau đó vội vàng bịt miệng lại, lúng túng nhìn về phía Phó Hàn Dã.


Dù sao thì chuyện tôi và hắn từng bên nhau cũng chẳng phải bí mật gì.


"Hừ."


Phó Hàn Dã ôm chặt eo nữ nhân bên cạnh, liếc nhìn tôi và người đàn ông kia, khẽ cười khẩy.


Sau đó nhướng mày, sắc mặt tối sầm:


"Còn chưa ra à? Định làm luôn trong thang máy hay gì?"


Tôi xấu hổ cúi đầu, vành tai đỏ bừng, men rượu trong người cũng vơi đi ba phần.



Vội vàng kéo tay người đàn ông bên cạnh, bước nhanh ra khỏi thang máy.


Chúng tôi đi ra, bọn họ bước vào.



Lúc lướt qua nhau, tôi không ngẩng đầu.


Nỗi chua xót dày đặc như một tấm lưới đánh cá, bao trùm lấy tim tôi.


Chỉ là khi vừa bước ra, sau lưng vang lên một tiếng cười khinh miệt:


"A Dã, người yêu cũ của cậu chơi bạo thật đấy!


"Cô ta mà thế này sớm hơn, có phải cậu cũng sẽ không thấy chán không?"


2.



Chán.


Cả người tôi đột nhiên cứng đờ.



Tấm lưới vô hình siết chặt bóp nghẹt trái tim tôi, đau đến mức rỉ máu, nghẹt thở. 


Tôi và Phó Hàn Dã từng là cặp đôi khiến cả giới phải kinh ngạc.



Hắn phong lưu phóng khoáng, chơi bời trác táng, là một công tử ăn chơi khét tiếng.



Còn tôi, sống theo khuôn phép, trầm tĩnh ngoan ngoãn, là một tiểu thư chuẩn mực.


Không ai nghĩ rằng, Phó Hàn Dã lại điên cuồng theo đuổi tôi như vậy.



Vì tôi mà thay đổi, vì tôi mà chăm chỉ, vì tôi mà tiêu tiền như nước.



Cũng vì một câu "thèm ăn" của tôi, mà chạy khắp thành phố chỉ để tìm mua bánh lá sen.


Ba năm bên nhau, hắn đối xử với tôi tốt đến mức không chê vào đâu được.



Tốt đến mức tôi thực sự tin rằng, tên phong lưu này đã hoàn lương, yêu tôi thật lòng.


Cho đến hai tháng trước, màn cầu hôn ấy đã hoàn toàn xé tan giấc mộng tự lừa dối của tôi.


Tôi mãi mãi không thể quên, giữa biển hoa đỏ rực, tôi ôm trong tay nhẫn và hoa hồng, hân hoan chờ hắn bước vào.



Nhưng khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi lại là cảnh hắn ôm chặt một cô gái nóng bỏng, cuồng nhiệt hôn nhau.


Hai người dường như còn chẳng chờ nổi vào phòng, quấn lấy nhau ngay trước cửa, điên cuồng xé rách quần áo.



Hơi thở ám muội giữa họ, báo hiệu điều sắp xảy ra tiếp theo.


Cuối cùng họ cũng nhận ra đang có người đứng đó, đôi mắt Phó Hàn Dã chợt híp lại.



Hắn ôm cô gái vào lòng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tôi, rồi sững sờ kinh ngạc:


"Mộ Yên? Không phải em đến thành phố B biểu diễn rồi sao? Sao lại..."


Hắn nhìn lướt qua cách trang trí trong phòng, cuối cùng dừng trên tấm băng rôn treo trên tường: "Cưới em nhé, em đồng ý."


Phó Hàn Dã khẽ nhíu mày, nhưng khi ngước lên lần nữa, ánh mắt hắn không còn chút dịu dàng nào, chỉ toàn sự chế giễu.


Nhìn tôi, người đang ôm bó hoa và chiếc nhẫn, hắn bỗng chốc lộ vẻ chán nản, mỉa mai:


"Ai chà, vậy là không giấu được nữa rồi.”


"Phát hiện cũng tốt, dù sao vai diễn 'lãng tử hoàn lương' này, tôi cũng sắp diễn chán rồi."


3.


Nước mắt tôi lăn dài, siết chặt nắm tay, tôi vẫn không thể tin được.



Giọng nói run rẩy: "Tại sao?"


Phó Hàn Dã xoa trán, hờ hững bật cười lạnh lùng:


"Vì em thật sự... quá nhàm chán, tôi đã sớm chán ngấy rồi."


Nhàm chán? Chán ngấy?


Tôi không thể tin nổi nhìn hắn, thậm chí quên cả nỗi đau trong lòng:



"Chán rồi thì sao không nói sớm?"


Chúng tôi bên nhau không phải ba ngày, mà là ba năm!



Chỉ cần hắn mở lời, tôi cũng không phải kiểu người níu kéo đến chết, tại sao phải làm như vậy?


Phó Hàn Dã nhướng mày, vẫn cái dáng vẻ cợt nhả, trào phúng ấy.



Nhưng tôi lại cảm thấy, hắn bỗng dưng xa lạ đến đáng sợ.


"Tôi chỉ cần một cô bạn gái ngoan ngoãn, đơn giản và biết điều.”



"Để mấy ông già ở nhà và công ty khỏi cằn nhằn nói tôi chơi bời lêu lổng."


Cần.


Hóa ra hắn theo đuổi tôi, chỉ vì cần có một người như tôi.



Chỉ vì một chữ “cần”, mà hắn có thể diễn vai bạn trai hoàn hảo, lừa tôi suốt ba năm trời?


"Nhưng bây giờ xem ra, Mộ Yên, em ngay cả làm vật trang trí cũng không hợp nữa rồi."


Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng tràn ngập hoa, cười nhạt.


"Ném cho một chút tình cảm mà tưởng sống được với nhau cả đời.”



"Nhập vai quá sâu rồi.”



"Kết hôn xong, lòng tham lớn dần, chỉ càng phiền phức hơn thôi."


"Chứ còn gì nữa." Cô gái trong lòng hắn khẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy khinh miệt: "Phó thiếu gia, em hợp với anh hơn đúng không?”



"Nếu anh cần phong cách tiểu thư ngoan ngoãn em cũng có thể diễn mà.”



"Chắc chắn còn thú vị hơn ai đó."


"Chúc mừng Phó thiếu gia, từ nay lại được tự do đường đường chính chính."


Nói xong, cô ta nhón chân, nhẹ nhàng đặt lên môi Phó Hàn Dã một nụ hôn.


Phó Hàn Dã khựng lại, ánh mắt quét về phía tôi, sâu thẳm khó đoán.



Rồi hắn nâng cằm cô ta, siết chặt sau gáy, mạnh mẽ đáp lại.


Không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại âm thanh môi lưỡi dây dưa mờ ám.


Tôi bật cười trong nước mắt.


Trong đầu chợt vang lên lời khuyên của cô bạn thân năm nào:


"Hắn có thể thay đổi, nhưng đừng bao giờ tin rằng hắn sẽ thay đổi vì cậu."



"Điều đáng sợ nhất là hắn chỉ tùy hứng trong chốc lát, còn cậu lại dốc hết tình cảm."



"Đến lúc đó, cậu thật sự sẽ thua sạch!"


Đúng vậy, hắn tùy hứng một thời, tôi thua cả đời.


Đúng là không biết tự lượng sức, lại dám vọng tưởng đi cùng hắn trọn đời trọn kiếp.



Quên mất rằng trong từ điển của mấy tên như hắn, chưa bao giờ có từ “trọn đời”.


"A, thì ra là chị gái đấy à."


Trong thang máy, cô gái trong lòng Phó Hàn Dã bỗng cất giọng châm chọc: "Chơi trong thang máy à, kích thích thật đấy. Phó thiếu gia, sao anh nỡ chia tay với một chị gái hoang dại thế này?"


Đôi mắt đen láy của Phó Hàn Dã dừng trên người tôi, ôm chặt mỹ nhân trong lòng, khóe môi cong lên châm biếm: "Chỉ là con cá chết mà thôi, dù có giãy giụa thế nào, cũng chẳng có chút hứng thú."


4.


Mặt tôi thoáng chốc đã không còn một giọt máu.


Với một kẻ nghèo từ ngữ như tôi, đứng trước lời lẽ trần trụi không chút che đậy của Phó Hàn Dã, tôi nhất thời chẳng tìm được câu nào để mắng trả.


Siết chặt nắm tay, tôi nghĩ nếu không cãi lại được, hay là quay lại tát cho hắn một cái?


Nhưng bỗng có một vòng tay ôm lấy vai tôi, cả người rơi vào vòng tay ấm áp ấy.



Người đàn ông vẫn luôn im lặng đứng bên tôi siết chặt cánh tay, cúi đầu ghé sát tai, giọng trầm thấp thân mật:


"Cần tôi ôm em không?"


Tôi khẽ thở dài một hơi, cố nén chặt nỗi đau trong lòng, vừa định mở miệng từ chối.


Thì từ thang máy phía sau, giọng Phó Hàn Dã trầm thấp, khó chịu cất lên:


"Hai người. Hôm nay, phòng của hai người, miễn phí."


Người đàn ông bên cạnh ôm tôi chặt hơn, quay đầu lại, nhướng mày nhìn Phó Hàn Dã.



Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại mang theo sự khiêu khích:


"Ồ?"


Phó Hàn Dã không nhìn hắn, ánh mắt chỉ chăm chú khóa chặt trên người tôi, sâu thẳm khó dò:


"Dù sao Mộ Yên cũng từng ở với tôi ba năm, hôm nay hai người đến khách sạn của tôi, tôi có lòng nên muốn thể hiện chút thành ý."


"Chốc nữa tôi sẽ cho người mang ít đồ chơi qua."


"Coi như giúp hai người thêm tí hứng thú. Dù gì, chỉ dựa vào kỹ thuật cứng đờ như khúc gỗ của Mộ Yên, e là sẽ không hứng lắm đâu."


Lời vừa dứt, trong thang máy lập tức rộ lên một tràng cười.


Tôi giận đến tái mặt, nói hươu nói vượn!


Hắn còn chưa từng chạm vào tôi, lấy đâu ra những lời bẩn thỉu như vậy?


"Anh! Chúng tôi vốn dĩ còn chưa…"


"Cảm ơn anh đã có lòng, nhưng mà không cần đâu."


Người đàn ông bên cạnh kéo tôi lại, khẽ cười, thần thái vẫn ung dung bình thản.


Nhưng câu tiếp theo lại khiến cả thang máy chìm vào tĩnh lặng:


"So với kinh nghiệm có sẵn, tôi càng muốn đích thân dạy Mộ Yên tự mình khám phá hơn."


"Dù sao, chúng tôi còn rất nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu nhau."


"Còn anh… e là không có cơ hội đó nữa rồi."


Đồng tử Phó Hàn Dã bỗng co rút dữ dội.



Nắm đấm siết chặt, ánh mắt âm trầm, sát khí ngút trời, mạnh mẽ bước lên một bước.


Nhưng đúng lúc này, cánh cửa thang máy đã chầm chậm khép lại.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên