13
Từ sau buổi xem mắt hôm ấy, cuộc sống của tôi lại quay về với quỹ đạo thường ngày:
Ở nhà hát tập đàn – Biểu diễn – Về nhà.
Không còn gặp người họ Phó nào đó, cũng chẳng có ai không liên quan xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Nhưng mà…so với trước kia, vẫn có một chút thay đổi nhỏ.
Cố Thanh Chi: “Khó chịu.”
Hôm nay ở nhà hát có buổi diễn, sau khi kết thúc, tôi về phòng nghỉ, liền nhìn thấy tin nhắn của Cố Thanh Chi.
Tôi cẩn thận đặt đàn tỳ bà sang một bên, rồi nhắn lại: “???”
Cố Thanh Chi: “Chắc là tác dụng của thuốc, đau đầu, khó chịu, cần người đến thăm bệnh.”
Tôi bật cười: “Có cần tôi nhắc lại cho Cố tổng nhớ rằng, đó là chuyện của nửa tháng trước không?”
Cố Thanh Chi: “Ồ, đụng chạm thất bại rồi.”
Cố Thanh Chi: “Tôi đang ở cửa nhà hát, có muốn gặp nhau không?”
Tay tôi khẽ khựng lại, vô thức lướt lên trên, xem lại cuộc trò chuyện của cả hai.
Dù không nói chuyện quá nhiều, nhưng từng tin nhắn đều là chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Tôi vốn nghĩ, sau đêm đó, chúng tôi chỉ có thể duy trì quan hệ như những chiếc chai trôi dạt trên biển, gửi tin nhắn khi tiện, chẳng bao giờ gặp lại.
Nhưng không ngờ.
Chúng tôi lại trở nên thoải mái hơn, không còn gò bó, cũng không còn nói chuyện khách sáo nữa.
Thậm chí…
Thật sự có chút cảm giác như xem mắt thành công.
"Tuyết rơi rồi!" Tiếng kêu ngạc nhiên vui vẻ vang lên từ một đồng nghiệp trong dàn nhạc.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là tuyết đầu mùa rơi trắng trời, đẹp vô cùng.
Khẽ mỉm cười, tôi cúi đầu, nhắn lại hai chữ: “Được thôi.”
Khoác lên chiếc áo dạ màu kem, tôi vội vàng chạy ra cửa nhà hát,
Từ xa đã nhìn thấy, dưới nền trời tuyết rơi trắng xóa, Cố Thanh Chi mặc áo dạ màu xám đậm, đứng trước một chiếc Porsche Cayenne bạc, tay ôm một bó hoa hồng.
Dáng người cao ráo 1m86, gương mặt đẹp trai nho nhã, đủ để khiến người qua đường ngoái nhìn liên tục.
Tôi vừa thở hổn hển chạy tới, vừa hỏi: "Không phải anh đi công tác sao? Sao đột nhiên lại tới đây?"
"Vì muốn gặp em."
Anh ấy tặng hoa cho tôi, nhẹ giọng nói: "Yêu đương đâu thể chỉ qua tin nhắn, cũng phải gặp mặt nhau mới đúng chứ?"
Câu nói rất bình thản, nhưng ý nghĩa của nó đủ để khiến tôi sững sờ.
Tôi ngước lên nhìn Cố Thanh Chi, ngây ngốc hỏi: "Hả?"
Yêu đương?
Từ bao giờ?
“Cố tổng, anh điên rồi sao?”
14
"Rồi sao?"
Cố Thanh Chi cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc mà chân thành:
"Hôm đó tôi nói muốn thử hẹn hò, chẳng lẽ cô Mộ không coi là thật?”
“Chẳng phải cô Mộ cũng đã để ý đến tôi rồi sao?"
Hả? Không phải, cái này... còn có thể suy luận như vậy à?
Tôi hoàn toàn mơ màng, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Cố Thanh Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút tiếc nuối:
"Chậc. Là hôm đó tôi giết người chưa đủ ngầu, không làm em rung động sao?"
Cứu với! Tôi buồn cười chết mất!
Đồng chí Cố Thanh Chi, chúng ta có cần phải giữ nguyên dáng vẻ một vị tổng tài lạnh nhạt nhưng mà lại nói ra một câu đùa hạt nhài (hài nhạt) đến như vậy không?
Nhạt đến mức buồn cười.
Cố Thanh Chi liếc tôi một cái, rồi hơi cúi đầu, nhướng mày: "Cô Mộ, lần sau muốn cười, có thể kiềm chế lại một chút không? Tôn trọng nghiệp sát thủ tay trái của tôi một chút."
Tôi chịu thua rồi. Thật sự nhịn không nổi rồi.
Tôi đưa tay day trán, bất lực mà buồn cười:
"Vậy nếu tôi cười quá lớn tiếng, có phải sẽ bị anh chém ba nghìn nhát không?"
Cố Thanh Chi giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Với phụ nữ, tốt nhất vẫn không nên quá thô bạo.”
“Vậy thì... dắt cô ấy đi ăn bít tết, đi ăn kem. Không ăn hết không cho về. Bắt cô ấy ăn no, ăn cho béo lên.”
“Hừ hừ, báo thù đến chết, em thấy sao?"
Tôi cười nghiêng ngả, tuyết rơi lấm tấm trên bông hồng đỏ, không tan chảy.
“Thấy cũng được.”
15
Nhưng tôi không ngờ được rằng.
Hôm đó, bức ảnh tôi và Cố Thanh Chi đứng trước cửa nhà hát vô tình bị một phóng viên đến phỏng vấn buổi diễn chụp lại.
Hơn nữa, bọn họ còn dùng hẳn một đoạn dài để viết vào bài báo về buổi diễn.
Tiêu đề: "Nữ thần tỳ bà gặt hái cả sự nghiệp lẫn tình yêu, kết thúc buổi diễn, bạn trai bí ẩn bất ngờ đến thăm, bóng dáng dường như chính là người cầm quyền nhà họ Cố – Cố Thanh Chi.”
Ảnh chụp cũng rất đẹp.
Giữa trời tuyết bay đầy, tôi ôm bó hồng đỏ thắm, ngượng ngùng cúi đầu.
Cố Thanh Chi đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng, không chút che giấu.
Thoạt nhìn, thật sự rất giống một đôi.
Bản tin này vốn không có gì để gây ảnh hưởng lớn, nhưng mà… khụ, nhan sắc hai người chúng tôi thật sự không cách nào khiêm tốn được.
Không ngờ lại leo lên cả hot search.
Cả giới gần như đều biết chuyện.
Ngay cả một số bạn bè ít khi liên lạc cũng tò mò hỏi han.
Làm tôi có cảm giác như bị ép công khai chuyện tình cảm vậy.
Nhưng thực ra… tôi và Cố Thanh Chi vẫn chưa chính thức xác lập mối quan hệ.
Chỉ có đôi khi, trong những lúc "sát thủ" nào đó lại đi kể chuyện cười nhạt mới nhắc đến một cách bông đùa mà thôi.
Tôi thở dài, đứng dậy khỏi sofa chuẩn bị đi tắm.
Điện thoại đột nhiên rung lên, là một số lạ.
Tưởng là người giao hàng, tôi bắt máy.
Nhưng khi vừa kết nối, đầu dây bên kia ồn ào, tiếng nhạc vang lên hỗn loạn.
Tôi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Ai đấy?"
"Là tôi, Ninh Dị."
Bạn thân của Phó Hàn Dã?
Tôi mở cửa phòng tắm, tiện tay vắt khăn tắm lên giá: "Ừm, có chuyện gì không?"
Ninh Dị khựng lại một chút, rồi hỏi với giọng hơi ngượng ngùng:
"Cậu và Cố Thanh Chi đang hẹn hò à?"
Tay tôi cầm lược khựng lại. Ngẩng đầu, nhìn vào hình bóng của mình trong gương.
Khẽ bặm môi, bình tĩnh đáp: "Chưa."
"Ồ" Giọng Ninh Dị như thở phào nhẹ nhõm.
Tôi lạnh nhạt nói: "Giúp tôi một việc được không, Ninh Dị?"
Ninh Dị ngẩn ra: "Cậu nói đi."
"Nói với Phó Hàn Dã một câu. Bây giờ chưa có, không có nghĩa là sau này không có. Chia tay rồi. Chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh ta nữa."
16
Bên trong phòng VIP quán bar im lặng đến chết chóc.
Ninh Dị đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn Phó Hàn Dã đang ngửa cổ uống rượu, rồi thở dài.
"Người ta nói cũng không sai mà."
Phó Hàn Dã chống khuỷu tay lên đầu gối, mái tóc ngắn rối bời, ánh mắt ảm đạm trừng Ninh Dịch.
Ninh Dị bĩu môi, lặng lẽ ngồi dịch xa một chút.
"A Dã, cậu hơi mâu thuẫn rồi đấy? Ngán ngẩm vì cô ấy nhàm chán là cậu. Ghét cô ấy cầu hôn, tham lam muốn ràng buộc cậu, rồi đá cô ấy đi cũng là cậu.”
“Bây giờ cô ấy dứt được rồi, không còn lưu luyến cậu nữa, còn cậu bị làm sao vậy?"
Ánh mắt Phó Hàn Dã lập tức trầm xuống. Chiếc ly trong tay bị siết chặt đến trắng bệch đầu ngón tay.
"Cô ấy dựa vào đâu mà có thể thoải mái mà bước tiếp như vậy?"
Ninh Dị cạn lời, hít sâu một hơi: "Không lẽ cậu mong cô ấy bị cậu cắm sừng rồi phải khóc mấy năm, sống dở chết dở cầu xin cậu quay lại thì cậu mới thấy dễ chịu à?"
"Thứ cậu không cần, người khác cũng không được phép có sao?"
"Không phải trước giờ cậu chia tay rồi cũng chả thèm quan tâm bạn gái cũ à? Sao thế? Lần này lại chưa buông được à?"
Phó Hàn Dã ngửa cổ, uống cạn thêm một ly, không trả lời.
Ninh Dị nhìn cậu ta thật lâu, rồi bực bội chửi thề một câu.
"Đùa? Cậu còn không biết bản thân mình là cái dạng gì à?"
"Cậu có phải người có thể chung thủy cả đời với một người không?"
"Chưa nói chuyện khác, chỉ tính riêng chuyện kết hôn thôi. Dù có níu kéo cô ấy về lại, nếu cô ấy lại muốn cưới cậu, cậu cưới không?"
Phó Hàn Dã hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm vào cốc rượu trong tay, đôi mắt lại càng trở nên mông lung.
Ninh Dịch lắc đầu, nghiêm túc nói: "A Dã, tôi nói thật đấy. Đừng làm phiền cô ấy nữa."
17
Không biết có phải do tối qua tắm nước lạnh hay không.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy hơi khó chịu, đầu óc choáng váng, mũi cũng tắc tịt.
Thế là tôi quyết định xin nghỉ một ngày, vùi đầu ngủ thêm một giấc.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, điện thoại đã reo lên làm tôi tỉnh giấc.
Là Cố Thanh Chi gọi đến.
“Sao cả buổi sáng em không trả lời tin nhắn? Bận lắm à?”
Tôi trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹn:
“Không, em xin nghỉ rồi, khụ khụ.”
Cố Thanh Chi khựng lại một chút: “Bị cảm sao?”
“Không biết nữa, hình như hơi cảm, em đã uống thuốc rồi, để em ngủ thêm chút.”
Nghĩ ngợi một lát, tôi lại bổ sung thêm một câu: “Chắc không nghiêm trọng đâu.”
Bên kia điện thoại yên lặng một lúc. Không có ai nói gì.
Tôi cũng tỉnh táo hơn một chút, khẽ gọi: “Anh còn đó không?”
“Đang mặc áo khoác.”
“Anh sắp ra ngoài à?”
“Không, anh tới thăm em.”
Tôi lập tức mở to mắt.
Vốn định nói không cần đến, nhưng qua khe hở của rèm cửa, tôi lờ mờ thấy bên ngoài trắng xóa. Nghĩ ngợi một chút, tôi nói: “Được.”
Cố Thanh Chi dường như có hơi ngạc nhiên: “Em không từ chối sao?”
Tôi ngồi dậy từ trong chăn, nhấn nút điều khiển rèm cửa.
Tấm rèm lớn dần dần mở ra hai bên, để lộ khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ.
“Bởi vì tuyết đang rơi. Bởi vì em thực sự cảm thấy không khỏe.”
Cố Thanh Chi im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười: “Tóm lại là, em cần anh.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com