Mang danh gái ngoan nhưng không hề ngoan

[5/5]: Chương 5

18


Hôm nay tuyết rơi rất dày.



Đến tận buổi chiều khi tôi thức dậy, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.


Ngủ một giấc, tinh thần tôi tốt hơn hẳn.



Không có việc gì làm, tôi ôm đàn tỳ bà, ngồi trong phòng khách vô thức gảy lên vài khúc nhạc.


Cố Thanh Chi, người đã đến từ sáng vẫn ngồi yên ở một góc ghế sô pha, lặng lẽ đọc sách.


Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có một cảm  như chúng tôi đang cùng nhau chung sống vậy.


Nhưng đồng thời... trong lòng lại dâng lên một nỗi trống trải khó tả.


“Anh không thấy chán sao?” Tôi dừng tay, nghiêng đầu nhìn anh.


Cố Thanh Chi ngước mắt lên, ánh nhìn khó hiểu: “Cửa sổ vẫn mở mà, sao lại chán?”


“Ý em là, cứ ngồi yên như thế này, mỗi người làm việc riêng, không làm gì cùng nhau, có thấy chán không?”


Thật ra tôi muốn hỏi rằng có phải như thế này là "vô vị" không?


Thành thật mà nói, từ ngày chia tay hôm đó, chữ "vô vị" cứ mãi luẩn quẩn trong đầu tôi.


Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải biến mình thành một cô gái nổi loạn để phản kháng, nhưng nó vẫn như một mũi kim, thỉnh thoảng lại châm vào lòng tôi.


Tôi bắt đầu không hiểu, ngày tháng như thế nào mới được xem là thú vị?


Phải chăng tình yêu và hôn nhân, sớm muộn gì cũng trở thành một kiểu ràng buộc khiến người ta chán ngán?


“Nếu thấy buồn chán, anh sẽ tự tìm việc để làm. Yêu đương không phải lúc nào cũng cần hai người làm gì đó cùng nhau.”


Cố Thanh Chi nghiêng đầu cười, đôi mắt như sáng lên: “Nhiều lúc chỉ cần em ở đây là đủ rồi.”


Bầu trời bất chợt quang đãng, ánh mặt trời bất ngờ xuyên qua cửa sổ, tràn ngập khắp căn phòng.


Tôi khựng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sáng đến chói mắt, bất giác thấy khóe mắt cay cay.


Tối hôm đó, tôi hiếm hoi đăng một bài lên trang cá nhân.


Dòng trạng thái: "Ting, cảm cúm đã bị sát thủ hạ gục."


Kèm theo bức ảnh bầu trời quang đãng và ô cửa kính lớn.



19


Tôi không ngờ rằng.



Sáng hôm sau khi đã khỏi bệnh, đi xuống tầng lại bất ngờ chạm mặt Phó Hàn Dã.


Chiếc Maserati màu xanh dương cứ thế ngang nhiên đỗ ngay trước cổng tòa nhà, chắn mất 99% lối ra vào.


Mấy người hàng xóm tụ tập từng tốp nhỏ, chỉ trỏ bàn tán, mặt đầy bất mãn.


Nhưng sắc mặt Phó Hàn Dã thật sự khó coi đến cực điểm, khó coi đến mức như sắp đi tìm ai đó để báo thù vậy.


Thêm cả chiếc xe này, vừa nhìn đã biết là người có tiền.


Vậy nên, dù có tức giận đến đâu, cũng chẳng ai dám lên tiếng.


Phó Hàn Dã dựa vào xe, mặt lạnh lùng nghiêng đầu về phía tôi.


"Lên xe."


Được thôi.


Giờ tôi mới hiểu vì sao anh ta lại đỗ xe ở đây.


Dưới ánh nhìn sắc bén của hàng xóm, tôi kéo cửa ghế sau ra.


Nhưng Phó Hàn Dã lại đột ngột vung tay, mạnh mẽ đẩy cửa đóng sập lại.


Khó chịu lôi tôi nhét thẳng vào ghế phụ.


Khoảnh khắc cửa xe bị đóng sầm lại, tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm: "Ghế phụ của tôi có thể ăn thịt em chắc?"


Tôi: "...Đồ thần kinh."



20


Giờ cao điểm buổi sáng, tắc đường đến mức chẳng ai còn tâm trạng cáu kỉnh nữa.


Bên ngoài, tiếng còi inh ỏi vang lên liên tục.


Bên trong xe, tôi lặng lẽ ngồi ghế phụ, nhắm mắt tịnh tâm.


Phó Hàn Dã chống một tay lên cửa sổ, tay còn lại gõ nhẹ lên vô lăng.


Một lúc lâu sau, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.


Giọng nói căng thẳng: "Đỡ chưa?"


Tôi không mở mắt, cũng chẳng muốn để ý đến anh ta.


"Ha, ai bảo em dễ tính không biết? Em mà đã không thích thì đúng là kín kẽ không lọt nổi một kẽ hở."


Phó Hàn Dã cười khổ một tiếng, hơi thở nặng nề hơn.


"Hắn ta chăm sóc em tốt không?"


Tôi lập tức mở bừng mắt: "Sao anh biết?"



21


"Kít!"


Xe đột ngột dừng lại, cơ thể tôi theo quán tính lao về phía trước rồi bị dây an toàn kéo giật lại, sau đó va trở lại vào lưng ghế.


Phó Hàn Dã nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng tôi lại có cảm giác anh ta đang cực kỳ ấm ức.


"Bức ảnh tối qua em đăng lên, nếu phóng to ra, có thể thấy bóng dáng một người khác trên cửa sổ sát đất."


Thì sao?


Chỉ nhìn thấy một bóng dáng thôi mà cũng đoán được là Cố Thanh Chi sao?


Tôi cau mày: "Đáng lẽ ra tôi nên xóa anh khỏi danh sách bạn bè?"


Giọng nói hắn đầy kiềm chế: 


"Muốn thì tìm cách thôi."


"Em để hắn ta ngủ lại rồi? Hai người ở bên nhau rồi?"


Giọng tôi lạnh băng: "Liên quan gì đến anh."


"Mẹ kiếp, tôi cũng muốn không liên quan đây!"


Tông giọng đột nhiên cao lên, Phó Hàn Dã kích động đến mức mạnh mẽ đập một cái lên vô lăng.


Anh ta cầm điện thoại lên mở khóa, giơ ra trước mặt tôi.


"Em có biết lúc em ở bên hắn ta, tôi đang làm gì không?


"Tôi đang xem cái này hết lần này đến lần khác!"


Trên màn hình là một đoạn video từ camera giám sát.


Là cảnh tôi và Cố Thanh Chi trong thang máy khách sạn hôm đó, hôn nhau đầy mãnh liệt.


Trong video, Cố Thanh Chi siết chặt tôi vào lòng, đẩy tôi dựa vào góc thang máy.


Anh ấy một tay ôm lấy sau gáy tôi, nồng nhiệt hôn lên môi tôi.


Dù cả đoạn video hoàn toàn không có âm thanh, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến mặt tôi nóng bừng.


"Hôn cuồng nhiệt lắm đúng không? Mẹ nó, tôi lại có thể ghen tị với Cố Thanh Chi chỉ qua cái màn hình!"



22


Tôi nghe rõ từng câu, từng chữ một của Phó Hàn Dã.


Nhưng trong lòng chỉ là một tảng băng lạnh lẽo.


Người này… thật đúng là vô sỉ đến cực hạn.


Một kẻ lãng tử không thể thay đổi, không thể cho tôi tương lai, không thể cho tôi lời hứa hẹn.


Hắn ta luôn coi hôn nhân là sự ràng buộc, là trói buộc. Nhưng thực chất, chỉ là muốn giữ lại cho bản thân một con đường lui bất cứ lúc nào.


Loại người như thế, ngay cả nói chuyện yêu đương cũng là một kiểu gây họa.


Chỉ một phút bốc đồng của hắn, tại sao lại phải đánh đổi bằng tình cảm một đời của tôi?


"Phó Hàn Dã, anh thật sự nhàm chán quá rồi."


"Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng chỉ cần anh biết sai, chỉ cần anh quay đầu, tôi sẽ mãi chờ đợi anh?"


"Vở kịch lãng tử hoàn lương này, tôi thực sự đã chán ngấy rồi."


Phó Hàn Dã hoảng loạn, vội vàng đưa tay kéo cổ tay tôi, ánh mắt đầy căng thẳng:


"Nhưng chúng ta đã bên nhau ba năm!"


"Em với hắn ta mới quen nhau bao lâu?"


"Mộ Yên, em sẽ không hết yêu tôi đâu, đúng không? Rõ ràng em vẫn…"


"Em đã từng cầu hôn tôi cơ mà…"


Nói đến đây, ánh mắt anh ta sáng lên, như thể chợt nhớ ra điều gì.


Hắn vội vàng thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.


Tôi cau mày, trong lòng đã đoán được bên trong là thứ gì.


Hộp mở ra, quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, lặng lẽ nằm yên trên lớp nhung.


Phó Hàn Dã căng thẳng nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.


Giọng nói của hắn cũng run lên.


"Mộ Yên, màn cầu hôn mà anh nợ em, bây giờ anh bù lại."


"So với lần trước em dày công chuẩn bị thì đơn sơ hơn một chút, nhưng anh có thể bù đắp."


"Anh có thể bù đắp tất cả."


"Mộ Yên, cho anh một cơ hội… được không?"


23


Tôi liếc nhìn chiếc nhẫn một cái, chậm rãi vươn tay ra.


Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Phó Hàn Dã, cạch, tôi đóng hộp lại.


"Không.”


"Tôi không đồng ý."


Tay tôi lần đến tay nắm cửa xe, nhưng trước khi mở ra, tôi khựng lại.


Nghĩ một chút, tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Hàn Dã.


"Phó Hàn Dã, tình yêu của tôi từng trao cho anh."


"Tôi đã từng thật sự rất rất yêu anh."


"Nhưng mà… anh chưa từng thật lòng, cũng chưa từng muốn có tình cảm của tôi."


"Thời gian trôi qua, có những thứ đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ lấy lại được."


"Những gì anh từng có thể dễ dàng có được mà không cần đánh đổi, giờ dù có cược cả đời cũng không lấy lại được nữa."


Hốc mắt Phó Hàn Dã hoàn toàn đỏ lên.


Hoảng loạn vươn tay muốn ôm lấy tôi, nhưng tôi đã mở cửa xe bước xuống.


Điện thoại trong túi vẫn rung liên tục từ nãy giờ.


Tôi lấy ra nhìn, trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ "Sát thủ".


Không nhịn được, tôi bật cười.


À, quên nói, vì cái tên WeChat của Cố Thanh Chi chính là tên thật của anh ấy.


Thế nên lúc thêm anh ta vào danh bạ, tôi chẳng buồn đổi biệt danh.


Tôi cong môi cười: "Chào buổi sáng, ngài Sát thủ."


Bước chân của Phó Hàn Dã, người đang đuổi theo tôi, bỗng nhiên khựng lại.


Hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy tổn thương và không thể tin nổi.


Cố Thanh Chi ở đầu dây bên kia hoàn toàn không hay biết gì, chỉ nhàn nhạt cười nhẹ:


"Ồ? Nhận ra ngay sao? Xem ra cô Mộ không hề lưu biệt danh cho anh nhỉ?"


"Giờ có thể lưu một cái, nhưng mà…" tôi hơi nhướng mày, liếc Phó Hàn Dã một cái, "anh phải đến đón em trước đã, có một tên bạn trai cũ cần anh xử lý giúp đây."


Điện thoại im lặng một giây.


Sau đó, giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức lạnh đi.


"Anh đến ngay."



24


Cúp điện thoại, tôi nhìn gương mặt tái nhợt của Phó Hàn Dã, khẽ nghiêng đầu cười.


"Có lẽ, nếu lần này anh thực sự động lòng với tôi."


"Thì tâm trạng bây giờ của anh… chắc cũng giống tâm trạng của tôi hôm tôi cầu hôn anh, trông thấy anh ôm hôn người phụ nữ khác."


"Sao rồi? Vui không?"


Cảm giác đó, ghen tuông, đau lòng, chua xót, nhưng lại bất lực đến cùng cực.



Cảm giác đó, giây phút mất đi tất cả, cảm giác sụp đổ tuyệt vọng.


"Phó Hàn Dã, vết thương ngày hôm đó, vĩnh viễn sẽ là ranh giới ngăn cách giữa anh và tôi."


"Sau này, dù mỗi ngày ở bên nhau, dù anh có bù đắp bao nhiêu, dù anh có ngọt ngào với tôi thế nào đi nữa thì nỗi sợ bị phản bội, bị vứt bỏ mãi mãi sẽ ám ảnh tôi."


"Bởi vì anh… bất cứ lúc nào cũng có thể chán ngán."


Lúc mới theo đuổi tôi, Phó Hàn Dã cũng từng thề thốt, cũng từng dùng tất cả để chứng minh rằng: Hắn đã thay đổi, hắn thật lòng với tôi.


Tôi đã tin. Không chút do dự mà tin.


Nhưng kết quả thì sao?


Chưa đầy ba năm, lời nói dối bị vạch trần.



Hắn chán, hắn mệt, hắn phản bội.


Lời hứa của hắn, sự hối cải của hắn, đều không đáng một xu.


Vậy thì, tôi còn lý do gì để tin rằng hắn sẽ yêu tôi nữa chứ?


Phó Hàn Dã hiển nhiên đã hiểu ra ý tôi.


Lưng hắn cũng không còn thẳng nổi, bàn tay run rẩy dữ dội.


Hắn khó nhọc thở dốc mấy hơi, giọng khàn đặc:


"Mộ Yên… xin lỗi…”


"Chúng ta… thật sự không còn khả năng nữa, đúng không?"



25



Tôi không trả lời.  




Bởi vì chính hắn cũng đã hiểu rõ.  




Lòng tin một khi đã vỡ, dù có hàn gắn thế nào, rốt cuộc cũng chỉ còn lại những vết nứt.




26


Khi Cố Thanh Chi đến nơi,


Phó Hàn Dã đã đi rồi.


À, thực ra cũng chưa hẳn, ở góc phố phía xa, tôi vẫn còn thấy bóng chiếc xe của anh ta.


Cố Thanh Chi bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, đưa lên môi hà hơi sưởi ấm: "Vậy ra, cô Mộ đã tự mình loại bỏ đối thủ cạnh tranh giúp anh rồi sao?"


Tôi khẽ cong khóe môi, lườm anh một cái: "Trời lạnh thế này rồi, anh còn muốn trêu em nữa à?"


Cố Thanh Chi cúi xuống nhìn tôi, một bên chân mày hơi nhướng xuống, ra vẻ ủ rũ: 


"Vậy thì, có phải anh đã mất luôn cơ hội được thêm vào danh bạ của cô Mộ rồi không?"


Chậc.


Tôi cúi đầu, hơi lúng túng. Tai bắt đầu nóng lên.


Miệng thì kêu ấm ức lắm, mà tay lại chẳng chịu buông tôi ra.


Cố Thanh Chi nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đến bên cạnh xe, mở cửa ghế phụ.


Sau đó, anh liếc mắt đầy thách thức về phía chiếc xe màu xanh lam đỗ ở góc đường.


Ấu trĩ.


Tôi "chậc" một tiếng, ngồi vào ghế phụ.


Cửa xe đóng lại, động cơ khởi động.


Tôi chống cằm, nhìn ra gương chiếu hậu.


Chiếc xe màu xanh lam đó ngày càng nhỏ dần.


Cố Thanh Chi liếc sang tôi:


"Thật sự không định đổi biệt hiệu à?"


Tôi thu lại ánh mắt, mỉm cười nhìn anh: "Nể tình anh đến đón em, đổi cho anh đấy.”



"Chỉ có điều... nên đổi thành gì nhỉ?”



"Bạn trai?"


Cố Thanh Chi lập tức nhướn mày, vẻ mặt thoáng nét đắc ý:


"Cũng được.”



"Trước mắt cứ là bạn trai đã, anh sẽ cố gắng trong một năm, thăng cấp lên thành ông 

xã."


"Chậc, KPI này khó quá nha." Tôi thản nhiên nhìn về phía trước, ra vẻ nghiêm túc.


Nhưng tai lại lặng lẽ đỏ bừng.


"Xem biểu hiện của anh thôi."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên