6.
Dỡ hàng xong xuôi, ở dưới tầng hầm thứ tư, tôi vô tình phát hiện ra một căn phòng bí mật. Máu tò mò trong tôi lập tức trỗi dậy.
Lần trước lúc dẫn tôi đi tham quan, Lâm Từ Chu chưa từng giới thiệu về chỗ này. Chẳng lẽ bên trong giấu giếm bí mật động trời gì sao?
Bị tôi bám đuôi lải nhải quấn lấy chịu không nổi, Lâm Từ Chu đành phải mở cửa kho ra.
Trời đất ơi, đây vậy mà lại là một kho vũ khí!
Bốn bức tường xung quanh treo kín súng ống đủ các kích cỡ lớn nhỏ. Ngay chính giữa phòng bày la liệt đạn dược, lựu đạn, còn có cả các loại vũ khí lạnh như dao chiến thuật, rìu, dao găm…
Cảm giác hệt như kho vũ khí bí mật trong bộ phim Kingsman vậy, tuy tôi nhìn chẳng hiểu gì mấy nhưng
vẫn thấy cực kỳ ngầu lòi, lợi hại.
“Vũ khí ở chỗ này đủ sức để trang bị cho cả một đội quân thu nhỏ đấy.” Giọng điệu của Lâm Từ Chu vô
cùng tùy ý. Anh nhấc một khẩu súng lục lên nghịch thử, động tác tháo lắp súng nhanh đến hoa cả mắt, vô cùng thành thạo và chuyên nghiệp.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra, hóa ra tôi chẳng hề hiểu rõ về anh chút nào. Năm đó khi hai đứa còn yêu nhau, những gì anh để lộ ra ngoài chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm mà thôi.
Tự dưng trong lòng tôi dâng lên một chút cảm giác mất mát vô cớ.
Tôi gượng cười, mở lời hỏi:
“Hay là tôi cũng cần học cách bắn súng với anh nhỉ? Lỡ sau này có xảy ra nguy hiểm, tôi còn có thể đỡ đần anh một tay.”
Lâm Từ Chu rũ mắt, thản nhiên nhìn tôi:
“Em thực sự muốn học à?”
Nói thật lòng thì tôi chẳng muốn tí nào.
Tôi chỉ là một con cá mặn an phận thủ thường, chẳng có chí hướng gì cao xa, sinh ra dưới cờ đỏ, lớn lên trong thời bình. Đừng nói đến chuyện cầm súng đi giết zombie, ngay cả cắt tiết một con gà tôi còn chưa
từng làm bao giờ.
Suốt thời mạt thế ở kiếp trước, tôi cũng chỉ mới đối đầu trực diện với đúng một con zombie mà thôi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in gương mặt dữ tợn chằng chịt mụn mủ của nó, cùng cái miệng đỏ
lòm hôi thối hoắc áp sát ngay trong gang tấc. Nếu không phải vì để cứu Vượng Tài, tôi cũng chẳng lấy đâu ra dũng khí để liều mạng với nó.
“Em không muốn học đúng không?” Thấy tôi im lặng, anh khẽ cười thành tiếng rồi đưa tay xoa xoa đầu tôi.
“Vậy thì đừng học nữa. Có tôi ở đây rồi.”
Câu nói ấy của anh đột nhiên khiến mũi tôi cay cay, suýt chút nữa là bật khóc.
Kể từ ngày bố mẹ qua đời, đã lâu, rất lâu rồi tôi mới lại được cảm nhận hơi ấm khi có một người đứng ra che chở, bảo vệ mình như thế.
Tôi lập tức sốc lại tinh thần, tràn đầy sức sống, tích cực hiến kế:
“Hay là chúng ta cải tạo lại cái sân đi. Đào thêm vài cái hố sâu để làm bẫy mai phục chẳng hạn. Lỡ sau này lũ zombie có kéo đến, đó sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên của tụi mình.”
Lâm Từ Chu lắc đầu từ chối:
“Trong thời buổi mạt thế, thứ chúng ta cần đề phòng nhất chủ yếu là lòng người chứ không phải đám zombie. Sở dĩ tôi không đụng chạm gì đến cái sân và ba tầng trên mặt đất là vì không muốn nơi này trông quá đặc biệt. Quá nổi bật rất dễ biến thành mục tiêu bị kẻ khác nhắm vào.”
Nghe anh giải thích cũng thấy vô cùng hợp lý, tôi đành từ bỏ ý định đó.
Ngày thứ tám đếm ngược, hai chúng tôi chạy đôn chạy đáo khắp các chợ đầu mối:
Các loại hạt giống cây trồng, gom hẳn một trăm gói, bao gồm: cải thảo, khoai tây, cà chua, cà tím, rau mùi, ớt, rau muống, đậu đũa, khoai lang, bí đỏ, bí đao.
Các loại cá giống, bắt một nghìn con, gồm: cá lóc, cá mè, cá trê, cá trắm cỏ.
Lại mua thêm mấy trăm cân thịt bò, thịt cừu, thịt gà, thịt vịt tươi.
Sau đó, hai đứa lại lao thẳng đến mấy khu chợ hải sản lớn, quét sạch sành sanh cua bơi, cua xanh, cua bánh
mì, cua hoàng đế, tôm hùm đỏ Mexico, tôm hùm xanh châu Âu, tôm hùm Úc, tôm hùm Boston, cá hồi, tôm tít…
“Lâm Từ Chu.” Tôi lập tức quỳ một gối xuống, tay phải đặt lên ngực, làm tư thế hành lễ tiêu chuẩn của các
cung nữ trong phim cung đấu. “Anh chính là vị thần của đời tôi!”
Anh khẽ hừ lạnh một tiếng rồi bật cười.
Ngoài mặt thì tỏ vẻ khinh thường trò hề của tôi, nhưng tôi nhìn rõ mồn một khóe môi anh đang cong lên, giữa hai hàng lông mày ngập tràn vẻ đắc ý.
7.
Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục rà soát lại xem còn thiếu sót chỗ nào để khẩn trương bổ sung vật tư.
Đàn cá giống ở tầng hầm thứ tư đã được thả nuôi ổn định, một số hạt giống rau mầm cũng đã được gieo
xuống. Kho đông lạnh và căn phòng chứa đồ ở tầng hầm thứ ba gần như đã chất đầy ắp không còn một
chỗ trống. Tủ thuốc mini cũng được lấp đầy bằng đủ loại thuốc men, dư sức đối phó với các bệnh cảm sốt thông thường, viêm nhiễm, cho đến cả những vết thương ngoài da nghiêm trọng như trúng đạn hay bị dao chém.
Khu giải trí ở tầng hầm thứ hai thì không cần phải bận tâm, lúc sửa sang lại nhà cửa anh đã hoàn thiện đầy đủ hết rồi.
Đồ dùng sinh hoạt hằng ngày ở tầng hầm thứ nhất cũng chẳng thiếu thứ gì. Quần áo hay giày dép lại càng
không cần phải mua thêm, mỗi một phòng thay đồ đều chứa đầy các món đồ hiệu của Chanel, Louis
Vuitton, Prada…
Trang phục bốn mùa không hề trùng mẫu, tất cả đều là đồ mới toanh, ngay cả nhãn mác còn chưa kịp tháo.
Ngoại trừ một số ít giày cao gót ra, số còn lại chủ yếu là những đôi giày thể thao nhẹ nhàng, thoải mái.
Các hệ thống điện, nước và xử lý rác thải đều đã được tính toán kỹ lưỡng ngay từ lúc cải tạo. Tôi cũng
chẳng rõ Lâm Từ Chu đã áp dụng công nghệ gì, nhưng dám chắc cho dù cả thành phố có mất điện mất nước đi chăng nữa thì cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng mảy may.
Vượng Tài vốn là một bộ máy rụng lông di động. Thế là tôi đặt mua liền tù tì hai trăm con robot hút bụi,
mỗi phòng trong khu sinh hoạt đều thả một con, cứ hỏng là vứt đi thay cái mới.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị vô cùng thỏa đáng, chỉ còn hai ngày nữa là mạt thế chính thức ập đến.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, liền lên tiếng hỏi Lâm Từ Chu:
“Bố mẹ anh đâu rồi? Có cần đón họ qua đây ở cùng không anh?”
Sắc mặt Lâm Từ Chu thoáng trầm xuống, có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này nhiều:
“Mẹ tôi qua đời vì băng huyết khi sinh tôi. Còn ba tôi đang ở thành phố A, em cứ yên tâm, ông ấy tự có tính toán và sắp xếp của riêng mình.”
Ngày cuối cùng đếm ngược, nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Chúng tôi không ra ngoài nữa, chỉ đóng chặt cửa ở nhà chơi ném bóng với Vượng Tài.
Đây là một trận bão tuyết càn quét trên phạm vi toàn quốc, không phân biệt miền Nam hay miền Bắc. Trên tivi liên tục phát sóng tin tức thời sự, cô phóng viên lạnh đến mức đứng run cầm cập, liên tục báo cáo về hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường này.
Các vị chuyên gia thay nhau lên sóng để đưa ra lời khuyên, trấn an người dân, nhưng toàn là mấy lời sáo rỗng vô thưởng vô phạt. Cuối cùng, cư dân mạng chịu không nổi nữa liền nổi đóa.
Từ khóa #Đề nghị các chuyên gia đừng đưa ra lời khuyên linh tinh nữa# lập tức leo thẳng lên vị trí top đầu hot search trên Weibo.
Kiếp trước, qua quá trình quan sát, tôi phát hiện ra lũ zombie rất sợ ánh nắng mặt trời, dưới ánh nắng gay gắt, tốc độ hành động của chúng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu bùng phát mạt thế, việc nhiệt độ giảm sâu đột ngột lại càng khiến virus lây lan nhanh chóng hơn.
Tôi và Lâm Từ Chu nhìn nhau, cả hai đều ăn ý không chọn đăng bài cảnh báo lên mạng xã hội. Chúng tôi không phải cứu thế chủ, chỉ riêng việc chật vật để sinh tồn thôi đã ngốn sạch toàn bộ sức lực rồi.
Đêm hôm đó, tôi ngủ không được ngon giấc. Đến khoảng sáu giờ sáng, mơ màng nghe thấy bên ngoài
dường như có tiếng động lạ, tôi lập tức giật mình bừng tỉnh.
Vượng Tài ngủ ngay trong phòng tôi. Thấy tôi ngồi dậy, nó cũng lật đật bật dậy theo, tiến lại gần rồi dùng đôi mắt to tròn ngập tràn vẻ mơ màng cọ cọ vào người tôi.
Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, tôi đã thấy Lâm Từ Chu đứng chờ sẵn ở ngoài cửa, anh nhìn tôi:
“Em cũng nghe thấy tiếng động rồi à?”
Tôi gật đầu xác nhận.
Là một người từng trải qua chuyện này và được sống lại, cuối cùng tôi cũng có thể phát huy chút tác dụng
dự đoán của mình:
“Không phải là zombie đâu.”
Zombie ở kiếp trước bùng phát đầu tiên là từ ga tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Khoảng hơn bảy giờ sáng, một người đàn ông bị phát hiện sốt cao khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, sau đó đột ngột ngất xỉu.
Đến khi tỉnh lại, hắn ta bắt đầu điên cuồng cắn xé các hành khách xung quanh một cách vô tội vạ.
Mọi người hoảng sợ giẫm đạp lên nhau chạy tán loạn. Chỉ trong vòng đúng một ngày ngắn ngủi, toàn bộ thành phố đã hoàn toàn thất thủ.
Bây giờ mới có sáu giờ đúng, cho nên chắc chắn không thể là zombie được.
Hai chúng tôi cùng nhau ra ngoài kiểm tra. Ra đến sân mới nghe rõ đó là tiếng sủa của một chú chó con.
Cuối cùng, ở ngay góc sân, chúng tôi phát hiện ra một chú chó hoang nhỏ đang nằm run lẩy bẩy vì lạnh.
Nhìn qua chắc mới được khoảng hai ba tháng tuổi, lông tóc thưa thớt, gầy đến mức trơ cả xương sườn. Đôi
mắt nó vừa to vừa sáng, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp.
Chúng tôi quyết định nhận nuôi nó. Thực ra chủ yếu là do tôi quyết định, còn Lâm Từ Chu thì không lên
tiếng phản đối.
Sau khi sắp xếp chỗ ở ấm áp cho chú chó nhỏ xong xuôi, tin tức trên tivi bắt đầu phát sóng khẩn cấp về vụ tấn công đẫm máu xảy ra ở ga tàu điện ngầm. Người dẫn chương trình thông báo rằng loại sinh vật này đã hoàn toàn mất đi lý trí, có khả năng cải tử hoàn sinh, đồng thời liên tục kêu gọi người dân đóng chặt cửa nẻo, tuyệt đối không được ra ngoài.
Trên Weibo và Douyin, các chủ đề liên quan đến vụ zombie cắn người đã nổ tung. Đoạn video quay lại cảnh một con zombie nam toàn thân đầy máu lao vào cắn xé hành khách ở ga tàu điện ngầm bị phát tán và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Tôi và Lâm Từ Chu nhanh chóng khóa chặt các hệ thống cửa sổ, kéo rèm che dày cộp xuống, xóa sạch toàn
bộ dấu vết sinh hoạt ở ba tầng trên mặt đất, rồi dắt theo Vượng Tài và chú chó hoang nhỏ trốn hẳn xuống tầng hầm.
Thời kỳ mạt thế đáng sợ thực sự đã giáng xuống rồi.
8.
Vượng Tài không hề tỏ ra bài xích chú chó hoang nhỏ, ngược lại còn tỏ ra khá tò mò về người bạn mới này.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và tẩy giun xong xuôi, tôi cho chú chó nhỏ uống một ít sữa dê rồi tiến hành cách ly nó sang một khu riêng biệt.
Đó là một chú chó đực, tinh thần xem ra khá tốt, trên người cũng không có vết thương ngoài da nào. Chỉ có điều điều kiện hiện tại có hạn, tôi không thể kiểm tra chuyên sâu hơn được. Nó có thể sống sót được hay không hoàn toàn phải dựa vào số mạng của chính nó rồi.
Lúc mới nhặt được, trông nó nhăn nhúm hệt như một cái giẻ lau cũ, thế là tôi tiện thể đặt tên cho nó là Giẻ Lau luôn.
Sự xuất hiện của Giẻ Lau đã thành công thu hút bớt sự chú ý của tôi, đồng thời cũng làm vơi đi phần nào nỗi lo sợ, hoang mang về ngày tận thế.
Lâm Từ Chu nhíu chặt mày nhìn tôi bận rộn lăng xăng suốt nửa ngày trời, đột nhiên anh lên tiếng hỏi một câu hỏi vô cùng kinh điển của thời mạt thế:
“Nếu sau này tụi nó gặp nguy hiểm, em có liều mạng đi cứu không?”
Tôi không trả lời ngay mà hỏi ngược lại anh:
“Thế nếu tôi gặp nguy hiểm, anh có bỏ mặc tôi mà chạy lấy người không?”
“Trong lòng em, tôi là loại người ích kỷ đó sao?” Lâm Từ Chu lập tức quăng cho tôi một ánh mắt tức giận dữ dội.
Tôi liền giả vờ thút thít khóc lóc:
“Hu hu hu, anh Lâm quả là người tốt nhất trên đời. Tôi quyết định rồi, kể từ nay về sau anh chính là ba ruột của tôi!”
Lâm Từ Chu thẳng thừng từ chối ngay lập tức:
“Cảm ơn, tôi không dám nhận.”
“Nếu kiếp trước không có Vượng Tài ở bên cạnh, tôi đã chết từ xó xỉnh nào rồi, làm sao chống chọi được lâu đến thế.”
Nghĩ lại khoảng thời gian về sau ở kiếp trước, đồ ăn dự trữ trong nhà đều đã cạn kiệt sạch sẽ.
Tôi lại là một đứa vô cùng bướng bỉnh, nhưng đồng thời cũng rất nhát gan. Tôi thà chọn cách chịu chết đói ở trong nhà còn hơn là phải vác xác ra ngoài đối mặt với lũ zombie kinh dị kia.
Có một lần tôi bị đói đến mức ngất xỉu đi, trong lúc mơ màng cảm giác được mình bị Vượng Tài liên tục liếm lên mặt cho tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, tôi kinh ngạc phát hiện ngay bên cạnh mình có một đống đồ ăn thức uống.
Chắc hẳn là thấy tôi đột nhiên lăn ra ngất xỉu, Vượng Tài lo lắng quá nên đã tự mình mở cửa lẻn ra ngoài tìm kiếm đồ ăn mang về.
Cũng may lúc đó là vào giữa trưa, ánh nắng mặt trời chói chang, lũ zombie đều đang ngủ say nên năng lực hành động bị chậm đi rất nhiều. Bản năng của giống chó săn tha mồi Golden Retriever thế mà lại giúp nó đánh hơi và tha về được không ít lương thực.
Chỉ số thông minh của Vượng Tài thất thường lúc cao lúc thấp, vậy mà vào thời khắc sinh tử lại có thể tự mình kiếm được vật tư về nuôi chủ, chuyện này quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi.
Kể từ sau lần đó, gan của tôi cũng dần lớn hơn, tôi bắt đầu dắt nó ra ngoài để cùng nhau đi tìm kiếm vật tư. Lần nào đi cũng đầy rẫy hiểm nguy nhưng cuối cùng đều may mắn tai qua nạn khỏi.
Mãi cho đến khi xảy ra sự cố cuối cùng kia.
“Anh đã xem bộ phim mới của chú Thẩm Đằng có tên ‘Vũ Trụ Mặt Trăng Độc Hành’ chưa? Con chuột túi Cương Tử ở trong phim đó có tính cách cực kỳ giống với Vượng Tài nhà tôi luôn ấy. Sau khi Cương Tử bị tụt lại phía sau, Độc Cô Nguyệt biết thừa quay lại cứu nó thì bản thân chắc chắn sẽ chết, vậy tại sao anh ta vẫn nhất quyết quay lại cứu bằng được?”
Tôi thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, cuối cùng chốt lại một câu kết luận:
“Nhìn là biết ngay anh chưa từng nuôi thú cưng bao giờ rồi. Không có sự đồng cảm được cũng là điều bình thường thôi.”
Lâm Từ Chu cười như không cười, nhìn tôi đáp:
“Tôi từng nuôi heo rồi, cái đó có được tính là động vật nhỏ không?”
Chắc là… cũng được tính nhỉ?
Do buổi sáng phải thức dậy từ quá sớm nên đầu chiều tôi lại bắt đầu lên cơn buồn ngủ. Nằm ngủ bù một giấc đến tận chiều muộn mới tỉnh táo lạ
Tôi vừa thong thả ăn khoai tây chiên vừa lướt mạng để cập nhật tình hình bên ngoài.
Virus zombie đang càn quét và lây lan với tốc độ chóng mặt. Trên Weibo ngập tràn những bài đăng cầu cứu khẩn cấp cùng vô số video ghi lại cảnh zombie tấn công người bên ngoài. Các cơ quan truyền thông lớn vẫn đang nỗ lực lên tiếng, khuyên nhủ người dân giữ bình tĩnh, ở yên trong nhà để chờ đợi lực lượng chính phủ đến cứu viện.
Quả thực là chính phủ từng phái người đi cứu viện thật, nhưng tất cả đều vô ích. Tốc độ lây nhiễm và biến đổi của loại virus này quá sức kinh hoàng.
Khu biệt thự này nằm ở vị trí khá hẻo lánh nên hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng con zombie nào bén mảng đến. Tôi ăn nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng, tắt điện thoại rồi nhảy chân sáo đi tìm Lâm Từ Chu để xin cơm ăn.
Nghe nói hôm nay thực đơn có món cua hoàng đế, tôi vui sướng đến phát điên lên được.
Đến ngày thứ ba kể từ khi zombie bùng phát, số lượng người đăng bài tương tác trên mạng xã hội đã giảm đi theo cấp số nhân. Người còn sống sót có lẽ không còn nhiều nữa, hoặc cũng có thể là mọi người đã trở nên cẩn trọng hơn, không ai dám tùy tiện lên tiếng để lộ vị trí nữa.
Mỗi ngày Lâm Từ Chu đều bận rộn luôn tay luôn chân: hết tập gym, bơi lội, lại quay sang giám sát tình hình biến động ở bên ngoài, kiểm tra vườn rau trồng ở tầng hầm, rồi còn phải chịu trách nhiệm chuẩn bị ba bữa cơm một ngày cho tôi nữa.
Còn tôi thì mỗi ngày ngâm mình trong phòng esports, phòng phim, rửa bát, chỉ huy robot quét nhà. Những việc khác tôi cũng chẳng làm được, vì tôi có biết làm đâu cơ chứ!
Ngày thứ tư zombie bùng phát, thông qua màn hình từ phòng giám sát, có thể thấy khu biệt thự xung quanh đây cuối cùng cũng đã hoàn toàn thất thủ. Bắt đầu xuất hiện vài con zombie đi lang thang vật vờ xung quanh, thính giác của chúng vô cùng nhạy bén với âm thanh, tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh nhẹn.
Ngày thứ bảy zombie bùng phát, thời gian cách ly nghiêm ngặt của Giẻ Lau cuối cùng cũng kết thúc, nó chính thức được “mãn hạn ra tù”. Qua mấy ngày được tôi dốc lòng chăm bón cẩn thận, bộ lông của nó trông đã bóng mượt hơn hẳn trước kia.
Đứa nhỏ này phải nói là ngoan ngoãn đến mức khó tin. Mỗi ngày nó chỉ thích quấn quýt dính lấy tôi không rời nửa bước, liên tục liếm lòng bàn tay tôi, rồi lại nũng nịu nằm gọn trong lòng tôi, mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy trìu mến.
Vượng Tài cứ chạy nhảy vòng quanh người nó, bày ra bộ dạng đại ca bá vương như muốn cưỡng ép rủ rê người em mới chơi cùng. Nhưng Giẻ Lau thèm vào, chẳng thèm đếm xỉa gì đến nó.
Bị Vượng Tài làm phiền quá mức, nó liền rúc sâu vào lòng tôi, phát ra những tiếng ư ử đầy vẻ đáng thương.
Đấy, công nhận là có hơi hướng "trà xanh" thật đấy, nhưng cái bộ dạng này thì ai mà chịu cho thấu cơ chứ. Tim sắp tan chảy ra mất rồi.
Trước đây tôi cứ thắc mắc mãi không hiểu vì sao cánh đàn ông ai nấy đều đổ đứ đừ trước mấy cô nàng trà xanh, đến cả loại người như Lâm Từ Chu cũng chẳng thể thoát khỏi móng vuốt của hệ trà xanh này.
Thế nhưng giờ đây, nhìn Giẻ Lau, hình như tôi đã thấu hiểu được phần nào rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com