9.
Ngày thứ mười kể từ khi zombie bùng phát, tôi chợt nhận ra mình đã tăng cân một chút.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng đầy đau lòng, tôi quyết định thay một chiếc áo bra thể thao cùng chiếc quần yoga rồi đi xuống phòng gym. Vốn dĩ là định tập tành nghiêm túc, nào ngờ vừa vào đến nơi, tôi đã bị dáng vẻ của Lâm Từ Chu làm cho ngây người.
Anh đang nằm ngửa trên ghế tập dốc để đẩy tạ đơn. Những lọn tóc đen ướt đẫm mồ hôi rủ trước trán, vạt áo sũng nước ôm sát lấy cơ thể, để lộ tám múi cơ bụng thấp thoáng ẩn hiện. Khắp người anh tỏa ra một sức hút hormone nam tính bùng nổ.
.
Phát hiện ra tôi đang nhìn trộm, anh khẽ liếc xéo tôi với nụ cười như có như không. Ánh mắt ấy quyến rũ và mê hoặc đến tột cùng, hệt như một tên yêu nghiệt.
Tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, xấu hổ quá liền quay đầu chạy trốn mất dép.
Đêm hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, anh đè tôi xuống chiếc sofa, đôi mắt đen sâu thẳm kia như một chiếc xoáy nước khiến tôi hoàn toàn chìm đắm. Những ngón tay thon dài của anh luồn sau gáy tôi, khẽ vuốt ve đầy dịu dàng nhưng cũng nóng bỏng vô ngần.
Tôi hoàn toàn mất đi sức kháng cự, cảm giác như cả cơ thể mình đang dần tan chảy ra dưới bàn tay anh.
…
Sau khi tỉnh dậy, tôi bị giấc mơ đó dọa cho một phen khiếp vía. Suốt mấy ngày sau, tôi cứ vô thức né tránh Lâm Từ Chu. Thế nhưng trốn mãi cũng không thoát, cuối cùng tôi vẫn bị anh tóm được ngay tại trận. Anh nhíu chặt mày, trầm giọng chất vấn:
“Mấy ngày nay em bị làm sao thế?”
“Không… có sao đâu.”
Tôi lắp ba lắp bắp, cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt của anh.
“Nhìn tôi này!” Lâm Từ Chu dứt khoát đưa tay nâng cằm tôi lên. Bị ép buộc phải nhìn thẳng vào gương mặt
tuấn mỹ không góc chết ấy, đầu óc tôi bỗng dưng chập mạch thế nào, liền nhào tới hôn mạnh lên môi anh một cái.
Hôn xong, cả tôi và Lâm Từ Chu đều đờ người ra tại chỗ.
Trong đầu tôi giống như có hàng vạn bông pháo hoa cùng lúc nổ tung, rực rỡ đến mức hoa cả mắt.
Trên môi dường như vẫn còn vương lại độ ấm và hương vị của anh, tôi không kiềm chế được mà khẽ liếm môi một cái.
Ánh mắt Lâm Từ Chu lập tức thay đổi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, giống hệt như một con thú săn đang nhìn con mồi dâng tận miệng.
Tôi bắt đầu thấy sợ, luống cuống quay đầu muốn bỏ chạy nhưng đã bị anh nhanh tay kéo tọt vào lòng. Hệt như những gì diễn ra trong giấc mơ, ngón tay thon dài của anh luồn vào sau gáy tôi, thô bạo ép chặt tôi lên bức tường lạnh giá rồi bá đạo hôn xuống.
Nụ hôn dồn dập như một con sói đói, khiến mặt tôi đỏ bừng bừng, lồng ngực trống rỗng gần như ngạt thở.
Kể từ sau hôm đó, giữa chúng tôi dường như đã bước vào một giai đoạn mập mờ, ám muội. Cả hai cứ thế giằng co ngầm, không ai chịu cúi đầu nhận thua trước.
Thế nhưng trò chơi tình cảm này còn chưa kịp tiến triển thêm bước nào thì một đám khách không mời mà đến đã thô bạo cạy cửa biệt thự, ngang nhiên chiếm trọn ba tầng trên mặt đất. Mà trong số những kẻ đột nhập đó, lại có một người phụ nữ khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Đó chính là bạch nguyệt quang của Lâm Từ Chu, An Khả.
Khi nhìn thấy cô ta xuất hiện qua màn hình camera giám sát, tôi thực sự đã lo sợ rằng Lâm Từ Chu sẽ không kiềm chế nổi mà lao thẳng ra ngoài.
Nhóm người đó gồm sáu nam một nữ, tất cả đám đàn ông đều vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, trông ai nấy hầm hố chẳng khác nào nam diễn viên hành động Ma Dong-seok của Hàn Quốc. Bọn họ lại còn có súng trong tay, nhìn qua là biết trước khi mạt thế xảy ra đều là những kẻ từng lăn lộn trong giới xã hội đen, cực kỳ khó nhằn.
Dẫn đầu nhóm là một gã mặt mày lạnh lùng, đôi lông mày sắc lẹm, ngũ quan vô cùng đoan chính. Đáng tiếc là trên má trái của hắn lại có một vết sẹo dài, khiến cả người toát ra vẻ sát khí đằng đằng, nhìn là biết ngay đây chính là tên thủ lĩnh.
Mấy tên đàn ông chia nhau đi lùng sục khắp các ngóc ngách trong biệt thự. Sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng chẳng tìm thấy lương thực dự trữ nào, bọn họ bèn lôi đống đồ ăn mang theo bên người ra ăn tạm. Ăn xong, một tên được cử ở lại canh gác, số còn lại thì giải tán đi nghỉ ngơi.
An Khả tự giác đi theo tên mặt sẹo vào trong phòng ngủ.
Mấy tên đàn ông đứng phía sau thấy cảnh đó thì nhìn nhau, nở những nụ cười vô cùng bỉ ổi và ác ý.
Lâm Từ Chu lạnh lùng phóng to màn hình camera trong căn phòng đó lên.
An Khả lập tức bị tên mặt sẹo thô bạo đẩy ngã xuống giường. Trông cô ta lúc này vô cùng yếu ớt, mái tóc đen dài xõa tung trên đệm như thác nước, toát lên vẻ đẹp thanh khiết, thoát tục. Cô ta run rẩy liên hồi, đôi mắt ngấn lệ đầy vẻ đáng thương, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải nảy sinh lòng che chở.
Xem chừng, một cảnh tượng giới hạn độ tuổi sắp sửa được diễn ra.
Tất cả đều đã là người trưởng thành, cảnh nóng thế này ai mà chẳng từng xem qua. Tôi thì thấy bình thường, chỉ sợ Lâm Từ Chu ngồi bên cạnh sẽ thấy ngượng ngùng mà thôi.
Tôi không nhịn được mà lén liếc nhìn anh một cái. Gương mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có lấy một gợn sóng cảm xúc nào, hoàn toàn không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu.
Đúng lúc này, từ trong loa giám sát lại truyền ra tiếng của An Khả:
“Anh Bá, em đã bảo là nơi này rất an toàn rồi mà. Em xin anh, anh tha cho em đi có được không?”
Hóa ra gã mặt sẹo kia tên là anh Bá.
Hắn ta giữ khuôn mặt không chút cảm xúc, từng bước tiến lại gần giường. An Khả hoảng sợ hét lên thất thanh:
“Nếu anh muốn phụ nữ, em biết có một người còn đẹp hơn em gấp vạn lần! Cô ta tên là Hà Điềm, em biết rõ cô ta đang ở đâu, em có thể dẫn các anh đi tìm cô ta!”
C*N! M*! N*!
Con đàn bà lòng lang dạ thú này!
10.
“Chát!”
Một tiếng tát tai giòn giã vang lên qua loa camera giám sát.
An Khả ôm lấy một bên má sưng đỏ, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào gã mặt sẹo:
“Anh… anh dám đánh tôi?”
Tôi đứng bên này màn hình mà bật cười thành tiếng.
Cô ta vẫn còn tưởng mình là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của ngày xưa đấy à? Ai ai cũng phải nhường nhịn cô ta vài phần chắc?
Anh Bá thô bạo túm chặt lấy cổ áo của cô ta, gầm lên:
“Bớt giở mấy cái trò vặt vãnh đó trước mặt ông đây đi. Không muốn bị người khác ngủ thì tự biết điều mà động não xem bản thân mình còn giá trị lợi dụng gì không. Ông đây không rảnh để nuôi loại phế vật.”
Nói xong, hắn thẳng thừng quay lưng bỏ đi.
An Khả như bị dọa cho ngốc luôn tại chỗ, chỉ biết run rẩy co rúm người lại trên giường, không dám ho he nửa lời.
Lâm Từ Chu vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, tôi nhìn thái độ của anh mà trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bực dọc:
“Sao thế, anh thấy đau lòng rồi à?”
“Đau lòng cái gì chứ?” Giọng anh lạnh tanh không chút nhiệt độ. “Cô ta tự làm tự chịu mà thôi.”
Nghe thấy câu trả lời này, tảng đá trong lòng tôi lập tức được hạ xuống, vô cùng mãn nguyện.
Nửa tháng sau khi mạt thế bùng phát, cả thành phố giờ đây đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Trên khắp các ngả đường chỉ còn lại lũ zombie điên cuồng lang thang vất vưởng.
Thế nhưng, những trận mưa máu gió tanh ở thế giới bên ngoài kia chẳng hề liên quan mảy may đến cuộc sống của tôi. Tôi vẫn kiên trì thực hiện phương châm nằm im của mình, bởi vì ở thời điểm này, nằm im chính là thắng lợi vang dội nhất.
Mấy luống cải thìa gieo ở tầng hầm thứ tư phát triển vô cùng tươi tốt. Bữa trưa hôm nay, tôi đã được
thưởng thức món rau cải thìa tươi rói, thịt bò xào thơm phức, cánh gà sốt Coca và cả một bát canh xương ống hầm rong biển nóng hổi.
Bữa ăn có cả rau cả thịt, dinh dưỡng vô cùng cân bằng, tính ra còn xa xỉ và ngon lành hơn nhiều so với việc ngày ngày phải ăn đồ ăn nhanh đặt trên mạng như trước đây.
Cuộc sống của Vượng Tài bây giờ thậm chí còn sung sướng, vương giả hơn hẳn so với kiếp trước.
Tuy rằng dưới tầng hầm biệt thự không có bãi cỏ xanh mướt, nhưng không gian ở đây lại cực kỳ rộng rãi.
Nó cùng với Giẻ Lau suốt ngày rượt đuổi, đùa giỡn khắp nơi, lượng vận động trong ngày như vậy là quá đủ rồi.
Sau khi đánh chén xong bữa trưa, tôi lại mò mẫm đi về phía phòng giám sát để theo dõi tình hình tầng trên.
Hay ho thật đấy, đám người kia vậy mà lại nghĩ ra cách bắt sống hơn chục con zombie, sau đó dùng xích sắt trói chặt tụi nó lại ngay trong sân biệt thự, dựng lên một bức tường phòng thủ bằng zombie vô cùng dị hợm.
Anh Bá thô bạo lôi An Khả ra ngoài sân, hất hàm hỏi:
“Sao rồi, đã nghĩ thông suốt chưa?”
Lũ zombie ngửi thấy mùi thịt da của người sống trên người An Khả liền lập tức phát điên, tụi nó gầm rú lên như thú dữ, điên cuồng muốn nhào tới xé xác cô ta ra làm trăm mảnh. Thế nhưng do bị xích sắt ghìm chặt, tụi nó chỉ có thể giãy giụa một cách vô ích.
Thế nhưng, biến cố lại xảy ra ngay trong chớp mắt!
Một con zombie không biết bằng cách nào đã thoát được ra khỏi sợi xích, hung tợn nhe nanh lao thẳng về
phía An Khả. Cô ta sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra, đứng chết trân tại chỗ không thể nhúc nhích nổi.
Vào đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Anh Bá lạnh lùng vung một nhát dao chém xuống, dứt khoát chặt phăng đầu con zombie kia.
Máu đen hôi thối bắn tung tóe khắp nơi, vương vãi đầy lên người của cả hai kẻ đó.
Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của An Khả hoàn toàn sụp đổ hoàn toàn. Cô ta run lẩy bẩy, giọng nói lạc đi vì sợ hãi:
“Tôi… tôi nghĩ kỹ rồi. Nhưng tôi chỉ làm người phụ nữ của một mình anh thôi đấy.”
“Thế thì không được rồi.” Anh Bá nở một nụ cười đầy bỡn cợt, đưa bàn tay đầy máu lên sờ soạng má An
Khả. “Dưới trướng của tôi còn có rất nhiều anh em đồng cam cộng khổ nữa.”
“Ơ kìa anh Bá~ Chẳng lẽ anh lại không muốn em chỉ thuộc về một mình anh thôi sao?” Gương mặt An Khả
cắt không còn giọt máu, nhưng cô ta vẫn cố lết lại gần, rúc vào lòng Anh Bá để nũng nịu. Trong đáy mắt cô ta chợt lóe lên một tia độc địa tột cùng. “Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Em có một đứa bạn thân tên là Hà Điềm, chỉ cần bắt cô ta về đây dâng cho mấy người anh em khác của anh là được mà~”
“Nhưng lỡ như cô ta không chịu nghe lời thì sao?”
“Không nghe lời thì cứ việc ném thẳng cho lũ zombie ngoài kia ăn thịt là xong thôi chứ có gì đâu~”
“Được, được, được~ Tất cả đều nghe theo ý em hết~”
Anh Bá bị cơ thể cô ta cọ sát đến mức bốc hỏa, liền nửa đẩy nửa thuận theo mà gật đầu đồng ý.
Thế là, cặp đôi cẩu nam nữ kia cứ thế ôm ấp, quấn quýt lấy nhau đi thẳng vào phòng ngủ.
Mặc dù biết thừa bọn Anh Bá có nằm mơ cũng không thể nào tìm ra được chỗ ẩn nấp của tôi bên dưới tầng hầm này, nhưng nghe những lời độc địa kia, tôi vẫn tức đến mức toàn thân run rẩy dữ dội.
Không khó để tưởng tượng ra, nếu kiếp này tôi thực sự không may rơi vào tay của lũ súc sinh đó, kết cục của tôi sẽ thê thảm và đáng sợ đến nhường nào.
An Khả, người đàn bà độc ác này, từ trước đến nay lòng dạ vẫn luôn rắn rết như vậy. Hết lần này đến lần khác, cô ta chỉ muốn tìm mọi cách để dồn tôi vào đường chết mới chịu cam lòng.
Đột nhiên, Lâm Từ Chu ở bên cạnh đứng phắt dậy, sầm mặt đi thẳng ra phía cửa.
Tôi giật mình hoàn hồn, vội vàng lao tới kéo chặt tay anh lại:
“Ơ này, anh định đi đâu đấy?”
Từng thớ cơ bắp trên người anh đều đang căng cứng lên như dây đàn, trong đôi mắt lạnh thấu xương kia ngập tràn sát ý nồng đậm:
“Tôi đi giết sạch bọn chúng.”
Tôi sững sờ mất vài giây.
Ánh mắt của anh lúc này cho thấy anh hoàn toàn không hề nói đùa.
Tôi vội vàng lên tiếng xoa dịu cơn giận của anh:
“Anh Lâm, thôi mà, bình tĩnh lại đi anh, thực sự không cần thiết phải làm vậy đâu.”
Lâm Từ Chu chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, không thốt lên lời nào.
Tôi cắn răng, tiếp tục cố gắng khuyên can:
“Anh nhìn xem, hiện tại tôi vẫn đang vô cùng bình yên vô sự ở đây cơ mà, cũng đâu có—”
Tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì anh đã thô bạo kéo mạnh tôi vào lòng, ôm thật chặt. Anh dùng sức mạnh đến mức như muốn khảm chặt tôi vào tận xương tủy của mình, hai bả vai anh thậm chí còn đang khẽ run lên bần bật.
Vào chính khoảnh khắc ấm áp ấy, mọi sự tức giận và sợ hãi trong lòng tôi bỗng chốc tan biến sạch sẽ không còn một dấu vết.
Tôi cũng đưa tay ra, lặng lẽ ôm chặt lấy anh.
11.
Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, tôi lại tiếp tục sự nghiệp nằm thẳng của mình.
Tôi không còn canh chừng suốt ngày ở phòng giám sát nữa. Nếp sống sinh hoạt lại quay về quỹ đạo như giai đoạn đầu mạt thế, làm một con cá mặn vui vẻ qua ngày.
Mỗi ngày ngủ cho tới khi tự tỉnh giấc, việc đầu tiên là xuống tầng hầm thứ tư ngắm nghía đàn cá giống, rồi lượn qua vườn rau. Nhìn một mảng xanh mướt mát, lòng tôi cũng thấy vui vẻ lây.
Từ vườn rau trở về, bữa sáng ngon lành, nóng hổi đã chờ sẵn tôi trên bàn.
Ăn no uống đủ, thấy Vượng Tài đang nằm ngủ phơi bụng trên sofa, cơn nghiện chó trong tôi lại trỗi dậy. Tôi lao đến như hổ đói vồ mồi, ôm chặt lấy cái đầu vàng óng của nó mà vò tròn bóp méo.
Tôi còn nhấc cả cái chân thối của nó lên ngửi thử, có mùi bỏng ngô thơm phức, đúng là gây nghiện thật sự.
Vượng Tài lộ rõ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Lâm Từ Chu nhíu mày nhìn tôi:
“Rốt cuộc là em có cái sở thích kỳ quái gì thế hả?”
Tôi ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ:
“Anh thì hiểu cái gì.
Giẻ Lau từ đâu chạy tới cọ cọ vào tay tôi, miệng còn ư ử vài tiếng nũng nịu. Tôi bị cái sự đáng yêu này đánh gục đến mức tim tan chảy ra, lập tức bỏ rơi Vượng Tài để bế Giẻ Lau lên, hôn lấy hôn để vào cái mũi đen nhỏ xíu của nó.
Vừa hôn, tôi vừa dùng chất giọng nũng nịu chảy nước để trò chuyện với nó:
“A a a, Giẻ Lau của mẹ, đáng yêu chết mất thôi. Mẹ yêu con quá đi mất, con có yêu mẹ không nào~”
Vượng Tài khẽ thở dài một tiếng, trông như vừa được đại xá giải thoát.
Chân mày Lâm Từ Chu lại càng nhíu chặt hơn, anh liếc nhìn Giẻ Lau một cái rồi lạnh lùng thốt ra ba chữ:
“Đồ trà xanh.”
Nghĩ lại mà buồn cười thật sự.
Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi cũng sẽ mò vào phòng giám sát để ngó nghiêng tình hình một
chút.
Nhưng phải công nhận một điều, nhóm người ở phía trên vẫn có chút bản lĩnh thực sự.
Giữa thời buổi zombie hoành hành thế này mà ngày nào họ cũng có thể ra ngoài tìm kiếm vật tư, thu hoạch
mang về cũng không hề ít.
An Khả thích nghi với thân phận mới nhanh đến kinh ngạc. Cô ta vốn là kiểu đại tiểu thư có thù tất báo, vừa
có chút chỗ đứng liền muốn quay lại hành hạ, trả thù hết những tên đàn em từng bắt nạt mình trước đó.
Trong đội có một tên đàn em răng hô, vốn là cánh tay đắc lực của Anh Bá. Hắn cực kỳ ngứa mắt An Khả, mà
An Khả cũng chẳng thèm coi hắn ra gì. Hai bên cứ thế đối chọi gay gắt, như nước với lửa.
Anh Bá là một kẻ đầy dã tâm, hoàn toàn không thỏa mãn với việc chỉ sống thu mình một góc. Hắn hùng hổ triệu tập tất cả đàn em lại để họp bàn:
“Mấy ngày nay chúng ta phải dọn sạch toàn bộ zombie trong khu biệt thự này, lấy nơi này làm căn cứ để
xây dựng lực lượng.”
“Chỉ cần căn cứ này dựng lên thành công, chúng ta có thể chiêu binh mãi mã, mở rộng đội ngũ, tha hồ xưng vương xưng bá trong thời mạt thế.”
Tên Anh Bá này chắc là trước đây đọc không ít truyện nam tần mạt thế rồi, nói năng câu nào câu nấy nghe cứ gọi là vanh vách.
Tên răng hô lại lên tiếng tỏ vẻ nghi ngờ:
“Tôi thấy đại ca đừng manh động quá. Lượng vật tư hiện tại dư sức cho chúng ta ăn mười ngày nửa tháng. Zombie trong khu biệt thự này tuy không nhiều, nhưng dọn dẹp sạch sẽ vẫn là một việc rất nguy hiểm. Chưa kể các đội ngũ khác cũng đang thèm thuồng vị trí này của chúng ta, tốt nhất là nên bảo toàn thực lực.”
Bị đàn em thẳng thừng phản bác trước mặt mọi người, sắc mặt Anh Bá lập tức trở nên vô cùng khó coi.
An Khả rất biết nhìn sắc mặt, liền lập tức nhảy ra châm chọc mỉa mai:
“Nhát gan thì cứ việc thừa nhận là nhát gan đi, còn bày đặt văn văn vở vở nghe hay gớm.”
Tên răng hô vốn tính tình nóng nảy, nghe vậy liền thô bạo đá lật tung cái bàn trà trước mặt. Gân xanh trên trán hắn nổi đầy lên, vung nắm đấm gầm ghè:
“Con đàn bà thối tha kia, mày có ngon thì nói lại lần nữa xem?”
An Khả làm bộ yếu ớt, lập tức nhào thẳng vào lòng Anh Bá mách tội:
“Anh Bá, anh xem hắn kìa~ Hắn định tạo phản rồi kìa~”
“Đủ rồi!” Anh Bá quát lớn một tiếng cắt ngang. “Cứ làm theo lời tao nói!”
Tên răng hô tức đến mức đầu muốn bốc khói, nhưng cũng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn xuống.
Thế nhưng, căn cứ còn chưa kịp xây xong thì Anh Bá đã được đàn em khẩn trương khiêng về trong tình trạng toàn thân bê bết máu.
Hắn ta bị trúng đạn, sốt cao mê man bất tỉnh.
An Khả vừa nhận được tin dữ, sắc mặt lập tức tái mét, mặt cắt không còn giọt máu.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com