Chương 7:
Trì Tự vừa làm nũng vừa gật đầu lia lịa.
Hắn từ từ nín khóc rồi vùi mặt vào cổ tôi, vẻ mặt si mê.
Trong đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng.
Hắn nghĩ.
Đại tiểu thư của hắn thật đơn thuần.
…
Cốt truyện tiến triển rất nhanh, căn biệt thự kiên cố của tôi cuối cùng cũng không chịu nổi sự phá hoại của đám tang thi, nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh.
Khiến tôi không thể quay về đó ngủ được nữa.
Nhưng cũng may, tôi đã chuyển chiếc giường êm ái của mình vào không gian.
Tôi và Trì Tự đã ngủ trong đó không biết bao nhiêu ngày tháng.
Tôi thì ngủ sướng rồi, nhưng hệ thống lại cuống cuồng hết cả lên!
【 Loạn hết cả lên rồi, loạn hết cả lên rồi, cốt truyện loạn hết cả lên rồi!! 】
【 Nam chính không có chút chí tiến thủ nào, cả ngày chỉ biết ngủ với cô! Ngủ! Ngủ! Ngủ! 】
【 Trời ơi là trời, đúng là muốn lấy cái mạng già của tôi mà!! 】
Tôi chẳng buồn để ý mà ngoáy ngoáy lỗ tai.
Cốt truyện loạn chỗ nào? Cái gì loạn?
Chẳng phải tôi đã hoàn thành xuất sắc mọi tình tiết rồi sao?!
Cô xem, chẳng phải tôi đã nghe lời cô gia nhập căn cứ Ánh Dương rồi sao.
Tôi chỉ cần hoàn thành nốt tình tiết cuối cùng là có thể rời khỏi thế giới này một cách hoàn hảo rồi, đúng không?
Tôi cũng không biết hệ thống ồn ào cái gì nữa.
Buổi đêm ở ngoại ô rất yên tĩnh.
Cách đó không xa, từng đội từng đội đang đóng quân ở đây.
Đây là lần đầu tiên tôi và Trì Tự ra ngoài làm nhiệm vụ kể từ khi gia nhập căn cứ Ánh Dương.
Trì Tự luôn nhìn chằm chằm tôi, nên rất nhanh hắn đã nhận ra sự bồn chồn của tôi.
“Ca Ca, sao vậy?”
Không biết từ bao giờ, hắn đã ít khi gọi tôi là đại tiểu thư.
Mặc dù lúc đầu tôi nghe không quen lắm, nhưng cũng đã dần thích ứng.
Dù sao thì bây giờ cũng là thời mạt thế, bị người khác nghe thấy đúng là ngại chết đi được.
“Không có gì, tại thời tiết oi bức nên tôi thấy hơi khó chịu thôi.”
Tôi mặc một chiếc áo cổ cao, khó chịu sờ sờ cổ rồi lại liếc nhìn hắn một cái.
Nóng chết đi được, đều tại hắn cả, nếu không tôi đã không phải chịu khổ thế này rồi.
Trì Tự nhướng mày, thừa lúc tôi không để ý mà nhanh chóng hôn lên môi tôi một cái.
Tôi tức đến mức muốn chửi ầm lên, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được sự bất thường của môi trường xung quanh.
Hiển nhiên Trì Tự cũng cảm nhận được điều đó.
Hắn nhanh chóng ôm chặt eo tôi rồi kéo tôi kề sát vào người hắn.
“Ca Ca, có tang thi đến.”
Lời vừa dứt đã có tiếng gào thét vang lên bên tai, mùi máu tươi cũng xộc thẳng vào mũi.
Những đội viên ra ngoài làm nhiệm vụ hiển nhiên đã được huấn luyện bài bản nên phản ứng rất nhanh chóng.
Nhưng lần này đám tang thi như đều có não cả rồi.
Chúng chiếm ưu thế về số lượng nên đã bao vây khu vực đóng quân của đội lại.
Mấy con tang thi dẫn đầu hiển nhiên đều là tang thi cấp cao, chúng có dị năng rất mạnh, phối hợp với nhau cũng ăn ý vô cùng.
Khiến đám đội viên không kịp trở tay, liên tục lùi bước.
Trì Tự một tay ôm tôi, một tay kia canh chuẩn phóng điện.
Vẻ mặt hắn không còn vẻ thư giãn như trước kia.
“Ca Ca, ôm chặt vào, anh sẽ đưa em thoát khỏi vòng vây.”
Đôi mắt đen láy của hắn tối sầm lại, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ hung ác.
Tia lửa và tia chớp lóe lên, hắn ra tay rất dứt khoát, không hề dây dưa.
Đám tang thi trước mặt ngay lập tức ngã xuống đất.
Tôi im lặng ôm chặt hắn, không nói một câu nào.
Lần này tang thi bao vây quá đột ngột, mấy nữ dị năng giả hệ thủy vì không kịp rút lui mà phải bỏ mạng.
Tôi được Trì Tự bảo vệ rất tốt, đến nửa giọt máu cũng không dính phải.
Nhưng tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Đám tang thi chiếm ưu thế về số lượng, chúng định dùng chiến thuật biển người để chặn đường chúng tôi.
Đội trưởng không còn cách nào khác đành phải lấy ra con át chủ bài cuối cùng ra.
Tôi thấy hắn cẩn thận khiêng một khẩu pháo lớn từ ghế sau xe ra, nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của đám tang thi.
Một tiếng nổ lớn vang vọng.
Cùng với tín hiệu rút lui của anh ta, những người còn sống lập tức liều mạng chạy về phía đó.
Sau khi tiêu diệt con tang thi cuối cùng trước mặt, Trì Tự nắm chặt tay tôi nhanh chóng chạy về phía lối thoát duy nhất.
“Ca Ca, nắm chặt tay anh.”
Nhưng ngay khi tôi vừa bước ra ngoài.
Tôi đã buông tay hắn ra.
Rồi dùng hết sức đẩy hắn vào đám tang thi!
Trì Tự không hề phòng bị tôi nên không hề có một chút phản kháng nào.
Hắn dễ dàng bị tôi đẩy vào trong đám tang thi.
Trong khoảnh khắc nhận ra người đẩy mình là ai, Trì Tự trợn to hai mắt, vẻ u ám và hận thù nơi đáy mắt hắn như sắp trào ra ngoài.
...
Chương 8:
Nữ phụ độc ác đẩy nam chính vào bầy tang thi.
Đây là tình tiết cuối cùng.
Hoàn thành xong tình tiết ấy là tôi có thể rời khỏi thế giới này một cách hoàn hảo rồi.
Nhưng ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một sợi dây leo xuất hiện, nó chuẩn xác quấn lấy eo tôi rồi kéo tôi vào trong đám tang thi bên cạnh.
Bên tai tôi vang lên giọng nói âm u của Trì Tự, hệt như rắn độc đang phun nọc độc.
Nó ghim chặt vào màng nhĩ của tôi.
“Đại tiểu thư!!”
“Nếu anh chết, em cũng đừng hòng sống sót!!”
…
Cốt truyện nữ phụ độc ác của tôi đã kết thúc rồi.
Nhưng hệ thống lại chẳng thể vui nổi.
Cấp trên thúc ép quá chặt.
Họ đã tìm ra được tiểu thế giới mà ký chủ đang ở, nhưng nam chính vẫn chưa trưởng thành.
Nếu nam chính không trưởng thành thì không thể chống đỡ tiểu thế giới, giúp tiểu thế giới tồn tại được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thế giới này sẽ tan vỡ, biến mất trong vũ trụ bao la.
Đến cuối cùng, tất cả con người đang sinh sống ở đây, bao gồm cả tang thi, ngọn cây cọng cỏ, tất cả đều sẽ biến mất.
Vì vậy, nhất định phải có một chuyện xảy ra để thúc ép nam chính, giúp hắn nhanh chóng trưởng thành.
Nghe được tin này, tôi im lặng rất lâu.
Đêm nào tôi cũng ngủ không yên giấc.
Trì Tự cũng không biết tôi bị làm sao, chỉ biết ôm chặt lấy tôi, dùng cơ thể mình sưởi ấm cho tôi.
Hắn lười biếng ngân nga một khúc hát ru tôi ngủ.
Tôi bị hắn chiều đến hư người, cứ ngỡ mình vẫn là một đại tiểu thư, vẫn là một đại tiểu thư luôn muốn những thứ tốt nhất.
Hắn bao dung tất cả những thói xấu của tôi.
Tim tôi đâu phải làm bằng đá, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của hắn mà.
...
Nhiệm vụ đả kích nam chính cuối cùng —— Đẩy nam chính vào bầy tang thi.
Phần thưởng: Một bình thuốc bảo mệnh.
Để tiểu thế giới của hắn không bị phá hủy, tôi đã hạ quyết tâm đẩy Trì Tự vào bầy tang thi.
Khi nghe thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhanh chóng ném bình thuốc bảo mệnh vào người hắn, sau đó nhắm chặt mắt lại, thản nhiên đón nhận cái chết, rời khỏi thế giới này.
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra đúng theo ý tôi muốn.
Vào thời khắc nguy cấp, Trì Tự lại thức tỉnh dị năng hệ mộc.
Sau khi thức tỉnh, hắn không chút do dự sử dụng dây leo cuốn lấy kẻ đã đẩy mình vào chỗ chết rồi kéo cô ta vào trong đám tang thi.
Máu me vương vãi khắp nơi, tang thi gào thét hung dữ.
Vốn dĩ đây là một kết cục chắc chắn phải chết.
Nhưng một quả cầu dây leo khổng lồ được bao bọc bởi sấm sét đã ngăn cản tất cả.
Trong quả cầu gỗ mây đen kịt, Trì Tự hung ác bóp cằm tôi.
Hung hăng hôn lên môi tôi.
Lần này, mặc cho tôi đã chảy nước mắt đầy mặt, hắn cũng không buông tha.
“Đại tiểu thư, thật sự không ngoan.”
Giọng nói của hắn không còn dịu dàng như trước, mà bắt đầu tràn đầy chiếm hữu tàn nhẫn.
Tiếng ưm a của tôi bị hắn nuốt trọn, hai tay cũng bị bóp chặt, không thể động đậy.
Trong không gian nhỏ bé, sự mờ ám dần lan tỏa.
Cuối cùng tôi cũng chờ đến lúc nụ hôn kia kết thúc, nhưng môi đã bị hôn tới sưng vù lên.
Vẻ mặt Trì Tự vẫn không chút thay đổi.
Không biết trong tay hắn cầm cái gì mà cộm vào eo tôi đau nhức khó chịu.
“Trì Tự...”
Khóe mắt tôi đỏ hoe, run rẩy nép mình vào trong ngực hắn.
“Hu hu, em sai rồi...”
Tôi nức nở lau nước mắt, cơ thể hơi run rẩy vì căng thẳng quá lâu.
Tôi thật sự sợ hãi, bên ngoài đều là tang thi, tôi sợ Trì Tự nóng nảy xốc nổi làm ra chuyện gì đó không màng đến hậu quả.
Trong quả cầu tối đen, vẻ mặt Trì Tự tối sầm lại.
Lần này, dù tôi có chủ động ôm ấp, hắn cũng không vui nổi.
Tay hắn đang siết chặt một cái bình.
Sức lực lớn như muốn bóp nát nó.
Rất lâu sau, hắn mới cười khẽ một tiếng rồi nhét cái bình vào tay tôi, còn hỏi:
“Đại tiểu thư, tôi có thể hỏi trong bình này chứa độc dược gì không?”
Tôi nghẹn ngào lắc đầu, nghĩ đến nơi này quá tối, có lẽ hắn không nhìn thấy, tôi vội vàng nói:
“Đây là nước thuốc bảo mệnh, dù bị tang thi cắn cũng vẫn có thể sống sót.”
Tôi hoảng hốt giải thích mọi chuyện.
Bao gồm cả việc xuyên sách, nam chính, thế giới bị hủy diệt, và cả những nhiệm vụ bất đắc dĩ...
Chỉ thiếu điều lôi cả hệ thống ra.
Nói thật lâu, nói tới mức miệng khô lưỡi khô, nơi này lại quá ngột ngạt, tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa Trì Tự vào không gian.
…
Đây không phải lần đầu tiên Trì Tự vào không gian của tôi.
Tôi thấy hắn ôm chặt lấy tôi, đưa tôi lên chiếc giường êm ái.
Tôi cũng không biết hắn có tin những gì tôi vừa nói hay không.
Dù sao thì khi bị hắn đè ở đầu giường, tôi đã sững người.
“Trì Tự?”
Trì Tự dùng một tay đè hai tay tôi ở đầu giường, ánh mắt u ám như sói đói gắt gao khóa chặt con mồi của mình.
Tôi kinh ngạc nhìn bàn tay kia sờ xuống eo mình.
Sau đó ý thức của tôi dần dần mơ hồ.
Chỉ nhớ rõ cơ bụng tám múi cùng với tiếng thở dốc cực kỳ gợi cảm của hắn.
Không biết là lần thứ bao nhiêu, trong lúc ý loạn tình mê, Trì Tự ghé sát tai tôi thở dốc nhè nhẹ, giọng khàn đặc dễ nghe.
“Bé cưng, xin em hãy hành hạ anh thật dữ dội đi!!”
Quả nhiên hệ thống nói đúng.
Nam chính đúng là một kẻ cuồng ngược!!
…
Có lẽ việc tôi đẩy Trì Tự vào đám tang thi đã kích thích anh ta.
Từ sau ngày đó, Trì Tự trở nên điên cuồng hơn.
Hắn làm như nguyên tác, dùng thực lực cường hãn cùng với thủ đoạn sắc bén và sự điên cuồng không sợ chết.
Tốn rất nhiều thời gian mới có thể dần dần nắm giữ căn cứ Ánh Dương.
Hệ thống thao thao bất tuyệt, tôi lại híp mắt, bỏ ngoài tai.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã thống lĩnh tứ phương, trở thành căn cứ trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Đến đây, cốt truyện gốc đã kết thúc.
Tiểu thế giới này cũng sẽ tồn tại vĩnh viễn trong vũ trụ bao la, không ngừng phát triển.
Nhưng ——
Thay đổi duy nhất là.
Tôi, nữ phụ độc ác, vẫn ngoan cường sống sót.
…
Tôi bị Trì Tự giam cầm.
Nhưng sự giam cầm này là do tôi tình nguyện nhận lấy.
Việc bị nhốt trong phòng tối khiến tôi cảm thấy thật kích thích!! Thật tò mò!! Thật điên cuồng!!
Ở đây, tôi vẫn là đại tiểu thư như trước.
Còn vệ sĩ của đại tiểu thư, ngoài việc điên cuồng hơn một chút ra thì hắn vẫn yêu đại tiểu thư của mình như trước.
Nhưng lần này khác ở chỗ, cuối cùng đại tiểu thư đã yêu con chó điên của mình.
Hệ thống đã lâu không xuất hiện nhìn hai kẻ biến thái mà cạn lời!
Ông trời ơi, tôi phải hao hết năng lượng của mình để thúc đẩy dị năng hệ mộc của nam chính, mạo hiểm hôn mê lâu ngày không tỉnh lại, để hai người này có thể sống sót.
Chẳng lẽ chỉ vì để bọn họ show ân ái trước mặt tôi thôi sao!!
Thật là không thể tha thứ!!
...
(Hết truyện)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com