Mạt Thế: Nữ Phụ Ác Độc Và Nam Chính Máu M Của Cô Ấy

[3/4]: Chương 5

Chương 5:

 

Hệ thống biết rõ tính cách ký chủ nhà mình nên lại tìm cơ hội đưa ra nhiệm vụ đả kích, kích thích nam chính.

 

【 Mời ký chủ ném đống quần áo xinh đẹp mà nam chính vất vả lắm mới cướp được xuống đất ngay trước mặt nữ chính, sau đó giẫm mạnh lên chúng. 】

 

【 Phần thưởng: Vô số quần áo xinh đẹp chất đống trong không gian và chiều cao tăng thêm một cm. 】

 

Được thôi, tôi thừa nhận, mình là người vĩ đại.

 

Tôi mài đao soàn soạt, chuẩn bị nghênh đón nữ chính.

 

Còn Trì Tự thì không hề để ý đến người phụ nữ đang đi về phía mình.

 

Lúc này, hắn đang đứng sát bên cạnh đại tiểu thư của bản thân, vểnh tai chờ đợi lời khen ngợi.

 

Nhưng lời khen còn chưa đến, một mùi nước hoa nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.

 

“Chào anh, đội trưởng của chúng tôi thấy anh có thực lực nên muốn mời anh gia nhập đội.”

 

Bạch Du Du kiêu ngạo đánh giá tôi vài lần, sau đó khinh miệt dời mắt đi, nhìn về phía Trì Tự.

 

Tôi nhướng mày.

 

Đây chính là nữ chính người đẹp tâm thiện trong truyền thuyết sao?

 

Tôi nhếch môi một cách xấu xa, khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời của Trì Tự.

 

“Xin lỗi, tôi chỉ đi theo đại tiểu thư.”

 

Câu trả lời của nam chính vẫn khiến tôi hài lòng như mọi khi.

 

Ánh mắt của Bạch Du Du lại hướng về phía tôi.

 

Ánh mắt cô ta rất phức tạp, dường như cô ta không hiểu tại sao đã mạt thế rồi mà vẫn còn có kiểu đại tiểu thư này tồn tại.

 

Ánh mắt cô ta nhìn tôi càng thêm khó chịu, trong lòng cho rằng tôi chỉ là một loại tầm gửi, chỉ có thể sống dựa vào đàn ông.

 

Giọng nói cũng không còn thân thiện như lúc nãy.

 

“Này, vị đại tiểu thư kia, đội của chúng tôi có thực lực không tệ, đàn ông có thể hầu hạ cô cũng không ít, có thể coi cô như đại tiểu thư cũng rất nhiều.”

 

“Biết đâu bọn họ cũng sẽ cướp quần áo đẹp về cho cô đấy. Cô có muốn gia nhập không?”

 

Trong lời nói của Bạch Du Du không giấu được ý coi thường.

 

Tôi nghe vậy, khóe miệng từ từ nhếch lên.

 

“Cô nói chuyện ngọt như bôi mật ấy nhỉ.”

 

“Ngọt đến mức muốn chết người.”

 

Nói xong, tôi giáng một cái tát trời giáng vào mặt Bạch Du Du, mặc cho hệ thống đang gào thét kinh hãi.

 

Để cho cân xứng, tôi lại tát thêm một cái nữa vào bên má còn lại.

 

Bạch Du Du đơ người, sau đó cô ta trợn to mắt, giơ tay định đánh trả.

 

Nhưng cô ta còn chưa kịp đến gần tôi đã bị Trì Tự đá cho một phát ngã lăn ra đất.

 

Những người xung quanh thấy đồng đội của mình bị đánh, nhao nhao xông về phía chúng tôi, vẻ mặt cực kỳ hung dữ.

 

Trì Tự nheo mắt lại, búng tay một cái.

 

Chỉ nháy mắt, hơn mười tia điện mang theo hỏa diễm phóng đến trước mặt bọn họ, thực lực cường hãn khiến bọn họ buộc phải dừng bước.

 

Tôi liếm liếm môi, tay còn đang ôm chặt đống quần áo xinh đẹp kia, mắt lại liếc nhìn Trì Tự như đang khen ngợi hắn.

 

Rồi tôi từ từ đi đến trước mặt Bạch Du Du, người vẫn còn đang nằm dưới đất chưa gượng dậy nổi kia.

 

“Người thì xinh đẹp đấy, sao tâm lại bẩn thế hả?”

 

Tôi cúi người xuống, nhíu mày nhìn người phụ nữ vừa được hệ thống khen.

 

Từ sau mạt thế, Bạch Du Du luôn được sống rất tốt vì bố mẹ cô ta là quản lý cấp cao của căn cứ.

 

Đây là lần đầu tiên cô ta bị mất mặt trước nhiều người như vậy.

 

Lúc này, cô ta chỉ hận không thể xé nát cái bộ mặt đáng ghét của người phụ nữ trước mắt.

 

Rõ ràng là loại tầm gửi sống dựa vào đàn ông lại còn không cho người ta nói.

 

Nhưng bên cạnh vẫn luôn có ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô ta, khiến cô ta tức mà không làm gì được.

 

Tôi cụp mắt xuống, cảm nhận được sự chán ghét của cô ta.

 

Tôi mặt không đổi sắc mà ném tất cả quần áo xinh đẹp trong tay lên người cô ta.

 

“Cô xem cô kìa, ngồi bệt dưới đất làm gì? Quần áo bẩn hết cả rồi.”

 

Bạch Du Du lập tức bị một đống quần áo vùi lấp. Cô ta còn chưa kịp nói gì, đột nhiên đùi bị ai đó giẫm lên một cái.

 

“Vừa hay vệ sĩ của tôi vơ vét được không ít quần áo, cho cô đấy, không cần cảm ơn đâu.”

 

Tôi vung vẩy bàn tay đã mỏi nhừ vì ôm quần áo quá lâu, chống nạnh ra vẻ rồi đi về phía Trì Tự, lớn tiếng nói:

 

“Trì Tự!! Hôm nay anh vơ vét quần áo không đạt yêu cầu, buổi tối đừng hòng lên giường của tôi!!”

 

Nghe vậy, ánh mắt Trì Tự lập tức trở nên u ám. Hắn cụp mắt xuống, giấu kín cảm xúc của mình, mặt lập tức đổi sang vẻ uất ức, tay túm lấy vạt áo tôi không buông.

 

Tôi nghiêm túc mím môi, giật lại vạt áo từ trong tay hắn rồi quay người bỏ đi, không thèm để ý đến hắn nữa.

 

Gần đây, Trì Tự càng ngày càng quá đáng.

 

Đêm nào hắn cũng thích lén hôn tôi.

 

Vì nụ hôn của hắn rất dễ chịu nên tôi cũng mặc kệ.

 

Ai ngờ người này lại khiến tôi nghẹt thở, khiến chất lượng giấc ngủ của tôi giảm sút nghiêm trọng, da dẻ cũng xấu đi không ít.

 

Nghĩ đến đây, vẻ mặt tôi càng thêm khó chịu.

 

Một khi tính khí đại tiểu thư đã nổi lên rồi, không ai có thể dỗ dành được.

 

Chương 6:

 

Trì Tự biết mình đuối lý nên chỉ có thể trầm mặc lủi thủi theo sau tôi.

 

Thỉnh thoảng đầu ngón tay hắn lại ngoắc ngoắc ngón tay út của tôi.

 

Tôi cố gắng đè nén khóe miệng đang muốn cong lên của mình, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ bực bội.

 

Hệ thống cười khẩy: 【 Thích thì cứ nhận đi, còn bày đặt. 】

 

【 Đêm qua hai người làm loạn hết cả lên, cô đoán xem tôi phải vào phòng tối mấy lần? 】

 

Nghe vậy, tôi thấy hơi xấu hổ.

 

Dù sao thì Trì Tự cũng rất biết cách hầu hạ người khác.

 

Nhưng hiện tại tôi đang giận dỗi nên phải cố gắng giữ giá.

 

Trì Tự thấy đại tiểu thư của mình lại không thèm để ý đến mình lâu như vậy, trong lòng hắn khó chịu muốn chết.

 

Ánh mắt hắn u ám, nắm tay siết chặt.

 

Tất cả tức giận hắn vẫn luôn nhẫn nhịn bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát.

 

Hắn lặng lẽ điều khiển sấm sét tạo cho mỗi người trong đội kia một kiểu tóc bốc khói.

 

Đều tại đám người kia cả.

 

Nếu không phải bọn họ, dựa theo số lượng quần áo xinh đẹp hắn vơ vét được hôm nay, buổi tối hắn đã có thể càng thêm tùy ý hôn hít chiếm hữu đại tiểu thư.

 

Mà tôi đang đi phía trước lại chẳng hề hay biết, chỉ giật mình vì tiếng hét lớn của Bạch Du Du.

 

Khi tôi quay đầu lại đã thấy mái tóc cô ta đang bốc khói nghi ngút, trông như một quả trứng kho xì dầu. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

“Ôi đm, đúng là mốt mà.”

 

Trì Tự vừa làm chuyện xấu xong, ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi.

 

Thừa lúc tôi không để ý, cuối cùng hắn cũng được như ý, nắm được bàn tay mà hắn mong nhớ bấy lâu.

 

Đám người vừa được thưởng mỗi người một quả “trứng kho xì dầu” kia thấy cảnh này, ai nấy đều đen mặt.

 

Bọn họ tức giận trừng mắt nhìn Trì Tự, miệng mấp máy thật lâu nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào.

 

Phải rồi, đánh thì đánh không lại.

 

Chịu thiệt cũng không thể đòi lại công đạo đực.

 

Chỉ có thể nuốt hận vào lòng.

 

Trong lòng tôi bỗng vui vẻ hẳn lên, dù phát hiện Trì Tự đang lén nắm chặt tay tôi, tôi cũng mặc kệ hắn.

 

Một chú chó ngoan như vậy, thưởng cho hắn một chút cũng đâu có sao.

 

Nhưng tôi lại quên mất rằng Trì Tự là một con chó điên không bao giờ biết đủ.

 

Đêm đó, sau một ngày dài bôn ba, tôi mệt mỏi nên đã lên giường đi ngủ từ sớm.

 

Trong lúc mơ màng, đột nhiên tôi cảm giác được môi mình đau nhói.

 

Người tôi cũng bị thứ gì đó đè ép, làm tôi khó thở.

 

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra.

 

Còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì, môi tôi đã bị cắn chặt.

 

Trì Tự thấy tôi tỉnh, lập tức lộ ra bản chất.

 

Hắn nhanh chóng cạy mở hàm răng tôi, bắt đầu tùy ý càn quấy.

 

Hắn hôn tôi, nụ hôn vừa hung hăng vừa bạo lực.

 

Tôi có chút không chịu nổi, nước mắt cũng không chịu khống chế mà tuôn trào ra.

 

“Trì Tự!!”

 

Sau khi đẩy hắn mấy lần mà không được, tôi tức giận túm lấy tóc hắn.

 

“Đồ chó điên, anh còn hôn nữa thì cút ngay, sau này đừng có đi theo tôi nữa.”

 

Nghe vậy, Trì Tự khựng lại, hàng mi của hắn run rẩy dữ dội.

 

Hắn từ từ buông môi tôi ra rồi vùi mặt vào cổ tôi cọ nhẹ.

 

“Đại tiểu thư, tôi rất thích ngài, xin ngài thương tôi nhiều hơn đi mà...”

 

Trì Tự như bị lời nói của tôi dọa sợ, hốc mắt hắn đỏ hoe lên, chỉ một lát sau đã đong đầy nước mắt.

 

Giọng nói của hắn khàn đặc.

 

Cảm nhận được sự ẩm ướt trên cổ, tôi ngạc nhiên chớp chớp mắt.

 

“Anh khóc cái gì?”

 

Không cho hôn là khóc? Đồ vô dụng.

 

Hắn hôn vừa mạnh vừa bạo, khiến hai bên má tôi đều ê ẩm hết cả lên rồi.

 

Trì Tự uất ức vùi mặt vào cổ tôi, nghe thấy lời tôi nói, nước mắt lại chảy càng dữ dội hơn.

 

“Đại tiểu thư, xin ngài đừng đẩy tôi ra mà...”

 

“Tôi sẽ nghe lời, tôi sẽ nghe lời ngài, xin ngài đừng đuổi tôi đi.”

 

“Ngài thích mấy tên mặt trắng, chẳng lẽ ngoại hình của tôi còn chưa đủ giống hay sao?”

 

“Ngài thích sờ cơ bụng sáu múi, tôi cũng đã cố gắng tập luyện rồi, giờ nó đã thành tám múi rồi này.”

 

“Những gì ngài muốn tôi đều có...”

 

Nghe vậy, tôi im lặng.

 

Sao Trì Tự lại biết tôi thích mấy anh chàng mặt trắng, thích cơ bụng sáu múi nhỉ?

 

【 Ha ha, cô quên cuốn nhật ký quan sát mấy anh mặt trắng mà cô viết khi mới đến đây rồi à. 】

 

【 Trong đó toàn là mấy thứ như cơ bụng, rồi cái gì gì đó một đống, khiến ai nấy đọc xong đều cảm thấy biến thái không tả nổi, tóm lại là vô liêm sỉ vô cùng. 】

 

Hệ thống chế nhạo tôi, mặt nó co rúm lại.

 

Mà mặt tôi thì đỏ bừng.

 

Tôi đã giấu kỹ lắm rồi, sao hắn vẫn phát hiện ra được?

 

Nhưng hiện tại không phải lúc để tôi nghĩ đến chuyện này.

 

Nam chính của tôi vẫn còn đang khóc kia kìa.

 

“Lần sau đừng có hôn mạnh như vậy nữa.”

 

Tôi xoa mái tóc mềm mại của anh ta, nghiêm túc phê bình.

 

Dễ chịu thì dễ chịu thật, nhưng mà cũng khó chịu lắm.

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên