Chương 3:
【 Xin kí chủ mở khóa thành tựu “Tát nam chính một cái”, phần thưởng: Cao thêm hai centimet. 】
Cao thêm hai centimet?
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, nhiệt tình nhìn lòng bàn tay mình.
Ngay khi trong lòng tôi đã bắt đầu diễn tập được ba bốn lần, chợt Trì Tự gõ cửa. Sau khi được cho phép, hắn cầm một quyển truyện cổ tích bước vào.
“Đại tiểu thư, tối nay cô muốn nghe chuyện gì?”
Hắn quen cửa quen nẻo kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi xuống bên giường tôi.
“Muốn nghe chuyện vệ sĩ bị đại tiểu thư tát.”
Có lẽ là do quá muốn tát hắn, tôi vô tình nói ra những lời trong lòng.
Trì Tự nhìn tôi một cái, chậm rãi khép quyển truyện cổ tích trong tay lại.
“Có vẻ như đại tiểu thư rất bất mãn với tôi.”
Tối nay hắn đeo một cặp kính gọng vàng.
Dưới ánh đèn, trông hắn khác hẳn so với ngày thường.
Nhìn hắn như vậy, tôi bỗng cảm thấy nhút nhát thiếu tự tin.
Nhưng tôi không muốn bị áp chế chút nào.
“Tôi bất mãn với anh đấy!! Thì đã sao?”
Tôi đứng trên giường, ngẩng đầu ưỡn ngực, một chân được đà lấn tới mà giẫm lên đùi hắn.
Trì Tự cúi đầu, thở dốc cực nhanh.
Nhìn bàn chân đang giẫm loạn trên người mình, hắn cố nhẫn nại cắn chặt răng, cơ thể căng cứng như tượng đá.
“Không sao cả, đại tiểu thư nói gì cũng đúng.”
Nghe thấy câu này, tôi càng thêm tự tin.
Chân tôi men theo đùi hắn trượt thẳng lên vai phải.
Dùng sức giẫm hai cái.
“Nhớ kỹ lời anh nói.”
Tôi đắc ý hừ hai tiếng, hài lòng thu chân về.
Trì Tự vẫn luôn nghe theo lời tôi lại đột nhiên đứng lên.
“Anh làm gì vậy?”
Tôi giật mình, bất mãn nhìn hắn.
Trì Tự cúi đầu, chậm rãi tháo kính gọng vàng xuống, đồng thời còn quỳ một chân bên giường, nhanh chóng áp sát người về phía tôi.
Thân hình cường tráng bao trùm tôi.
Thấy tình hình không ổn, tôi điên cuồng lùi về góc giường.
Nhưng Trì Tự lại túm lấy hai tay tôi, kéo tôi trở lại.
“Trì Tự!!”
“Cút ra!! Đồ điên, ai cho anh lại gần tôi như vậy!!”
Hành vi hỗn xược của hắn làm tôi thẹn quá hóa giận.
Ngay khi tôi sắp chửi bậy, Trì Tự khẽ nắm lấy tay tôi, chậm rãi áp lên má hắn.
Sau đó hắn nhìn tôi với ánh mắt u ám.
“Đại tiểu thư...”
Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt cực kỳ tối tăm, trên mặt lộ rõ dục vọng không chút che giấu.
“Xin ngài hãy đánh tôi đi.”
Tôi: !!!
Còn có chuyện tốt thế này!
Hệ thống: ???
Má ơi, không phải nam chính là kẻ thích bị ngược đãi đấy chứ?
Ngay khi tôi định tát cho nam chính hai cái để được cao thêm hai cm.
Đúng một giờ sáng, tiếng gào thét bên ngoài cửa sổ phá vỡ bầu không khí yên bình trong phòng.
Trì Tự phản ứng rất nhanh, lập tức chạy ra cửa sổ xem xét.
Lúc này đường phố đã hỗn loạn, ở những nơi đèn đường có thể chiếu tới, khắp nơi là tay chân đứt lìa.
Bên ngoài mây đen bao phủ, không khí vô cùng ngột ngạt.
Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi máu tanh.
Mạt thế đã đến rồi.
…
Hôm nay là tháng thứ hai sau khi mạt thế tới.
Nhờ có nguồn vật tư phong phú, mấy tháng nay tôi sống khá thoải mái.
Cuộc sống của tôi không khác gì đại tiểu thư được nuông chiều trước mạt thế.
Lúc này, màn đêm buông xuống.
Giữa tiếng gào thét của vài con tang thi, tôi mặc váy hai dây màu đỏ lười biếng nằm trên giường, mắt lim dim.
Trì Tự thuần thục bôi tinh dầu dưỡng da lên làn da lộ ra phía ngoài quần áo của tôi.
Có lẽ là do hai tháng nay tôi không còn ác độc với hắn như trước, còn bao hắn ăn ba bữa một ngày, cho nên hắn vẫn nghe lời tôi như trước.
Thậm chí tôi sai bảo hắn càng thêm dễ dàng hơn.
...
“Đại tiểu thư, hôm nay cô có cần mát xa không?”
Thừa lúc tôi không nhìn thấy, Trì Tự dán mắt vào từng tấc da thịt trắng nõn lộ rõ giữa các kẽ ngón tay.
Trong mắt là sự tham lam không cách nào che giấu.
“Ngủ rồi ư?”
Hắn cúi người, chậm rãi tiến lại gần.
Hơi thở mạnh mẽ không chút kiêng nể xâm chiếm lãnh địa của tôi.
“Đại tiểu thư...”
Thấy tôi không động đậy, Trì Tự rũ mắt, ngón tay khẽ vuốt ve vạt áo bên hông tôi.
Giọng khàn đặc.
Tôi khó chịu mở mắt, đá hắn một cái thật mạnh vì hắn cứ vo ve bên tai, ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi.
Vào lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, tôi lại cho hắn một bạt tai.
“Còn làm ồn nữa thì cút ra ngoài cho tôi!!”
Hai tháng nay tôi đã quá quen hắn rồi.
Nhiều lần phạm thượng.
Dường như hắn càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn.
Hắn ăn của tôi, uống của tôi, tôi tốt với hắn như vậy, có đá hắn vài cái, tát hắn vài cái cũng vẫn còn nhẹ.
Trì Tự bị cái tát bất ngờ đánh cho không kịp trở tay.
Sau một thoáng ngây người, hắn nhanh chóng lấy một chiếc gương từ bàn trang điểm.
Sau đó búng tay, mượn ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay, say mê ngắm nhìn dấu tay dần hiện lên trên mặt mình.
Đẹp quá, thích quá.
Tiếc là không đối xứng.
Trì Tự mím môi, che giấu sự bất mãn trong mắt.
Dường như mãi tới bây giờ hắn mới nhận ra hành động của mình vừa rồi đã chọc giận tôi.
Hắn đặt gương xuống, chủ động quỳ một gối bên giường, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường là tôi đây.
“Xin lỗi đại tiểu thư, là tôi đã vượt quá giới hạn.”
“Ngài có thể thưởng cho tôi thêm một cái tát nữa.”
Chương 4:
Dường như cốt truyện gốc đã đi trật rồi.
Nam chính trung thành dễ bảo nay đã thay đổi, trở nên hơi biến thái.
Hệ thống cũng cảm thấy cốt truyện đang phát triển theo chiều hướng không đúng lắm.
Nó đau đầu lật tìm sách trong không gian, dường như đang tìm kiếm xem rốt cuộc là chỗ nào không ổn.
【 Kí chủ, xem ra con đường đả kích, kích thích nam chính này không ổn rồi. 】
【 Không ngờ tên nhóc đó lại là kẻ thích bị ngược, nhìn phản ứng của hắn sau khi bị cô tát đi, hắn sướng đến phát run. 】
Nghe vậy, tôi lặng lẽ thu hồi bàn chân vốn đang định đá Trì Tự thêm một đá nữa của mình.
【 Vậy phải làm sao đây? Có tiếp tục làm nữ phụ độc ác nữa không? 】
Tôi muốn đình công rồi. Trì Tự hầu hạ tôi không tệ, lại rất hợp gu thẩm mỹ của tôi.
Ngoài việc hắn thích phạm thượng ra, hắn thật sự có thể khiến tôi hài lòng về mọi thứ.
Ừm...
Muốn thu phục hắn.
【 Hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ, chẳng lẽ cô lại không thích thiết lập này? 】
Hệ thống khinh bỉ nhìn về phía người đang nằm lỳ trên giường, vừa cho Trì Tự một tát xong lại yên tâm hưởng thụ sự mát xa của hắn là tôi đây.
Chậc chậc, hai người này đúng là đủ biến thái.
Đặc biệt là nam chính.
Trên mặt còn hằn hai dấu tay mà hắn vẫn còn cười được.
Không được, cứ thế này cốt truyện sẽ sụp đổ mất.
Kí chủ tiêu cực lười biếng, suốt ngày trốn trong biệt thự với nam chính.
Nếu không ra ngoài sao có thể gặp được nhân vật chính, sao có thể kích hoạt cốt truyện chính?
Cục quản lý mà phát hiện, nó không bị túm về tiêu hủy mới là lạ?
Thế là hệ thống thông minh mua cho kí chủ nhà mình dị năng không gian.
Ân cần cất hết tất cả vật tư mà kí chủ nhà mình đã chuẩn bị vào đó.
Sau đó hệ thống lại hăm dọa nếu không đi theo cốt truyện sẽ trở nên xấu xí làm hình phạt, ép tôi và nam chính phải rời khỏi biệt thự tạm thời an toàn này để đi đối mặt với thế giới bên ngoài đầy máu tanh, hỗn loạn và vô trật tự.
Nguyên văn hệ thống nói là như thế này:
【 Kí chủ thân mến, người đang sống trong yên ổn phải nghĩ đến lúc gian nguy, cứ trốn mãi trong biệt thự không phải cách hay, cô không mạnh lên cũng không sao, nhưng nam chính phải trưởng thành chứ! 】
Tôi thấy hệ thống đang nói nhảm!
Tôi lo còn chưa đủ xa sao?
Lại còn đi theo cốt truyện… Hừ, sao nó không nói chuyện tối nào Trì Tự cũng chạy ra ngoài chơi bời đi.
Tôi luôn biết rõ, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở mà thôi.
Cùng lắm cũng chỉ khi hắn ra ngoài giết tang thi xong trở về lại không tắm rửa mà vào thẳng phòng tôi, bị tôi cho mấy tát coi như trừng phạt thôi.
Nói thật, tôi đã nhập vai nữ phụ ác độc này rất xuất sắc.
Hệ thống nghe thấy những lời trong lòng ký chủ nhà mình, lập tức cảm thấy bản thân mình cũng không phải là một cái hệ thống tốt lành gì.
Thế là nó lại dùng điểm tích lũy của mình mua dị năng hệ thủy cho tôi.
Tôi hài lòng gật đầu, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tức giận.
Thực ra trong lòng tôi đã cười thầm từ lâu.
Trong nguyên tác, Dư Ca không có bất kỳ một loại dị năng nào.
Điều kiện tiên thiên không thể thay đổi, nhưng tôi có thể mượn ngoại lực mà.
…
Tôi đã tiếp xúc với mạt thế được một thời gian rồi nhưng thú thật là trong lòng tôi vẫn rất sợ nó.
Mùi tanh tưởi không ngừng xộc thẳng vào mũi khiến tôi càng thêm khó chịu.
“Trì Tự, chỗ này thối quá, anh nhanh tay lên.”
Trong cửa hàng lớn, tàn chi của tang thi vương vãi khắp nơi.
Tôi đứng ở một góc sạch sẽ, chán chường nhìn Trì Tự cất từng bộ quần áo xinh đẹp vào túi.
Bao gồm cả đồ trang sức, châu báu.
Toàn bộ đều bị hắn vơ vét sạch sẽ.
Những người đi đường bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều nhíu mày.
Vốn dĩ bọn họ không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng đột nhiên thấy người đàn ông vẫn luôn cắm cúi vơ vét đồ trang sức kia có thể dễ dàng dùng điện giật chết hai con tang thi, mắt họ liền sáng lên, trong lòng nảy sinh ý định lôi kéo người tài.
Tôi không hề nhận ra vệ sĩ của mình đang bị người khác nhòm ngó, vẫn vui vẻ nhìn hắn ôm một đống quần áo xinh đẹp đi về phía mình.
“Đại tiểu thư, chừng này quần áo đã đủ chưa?”
Trên mặt Trì Tự dính chút máu.
Trong mấy ngày ở bên ngoài, hắn đã giết không ít tang thi và cả những kẻ không biết điều, ánh mắt hắn cũng trở nên hung ác lạnh lùng, hệt như một con sói xám.
Nhưng khi nhìn về phía tôi, ánh mắt hắn lập tức dịu dàng hẳn đi.
Tôi nhận lấy những bộ quần áo xinh đẹp đó, đang định khen hắn vài câu.
Thì một người phụ nữ dáng người thon thả bước ra từ đám người đang lảng vảng bên cạnh.
【 Má ơi, nữ chính kìa! 】
Tiếng kêu kích động của hệ thống lập tức cho tôi biết thân phận của người vừa đến.
【 Ký chủ, tiếp theo cô phải càng ác độc với nam chính hơn, cố gắng sớm ngày rời khỏi tuyến truyện, để nam chính bị đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần, sớm thoát khỏi bể khổ, được nữ chính tốt bụng cứu vớt, cuối cùng trưởng thành, thống lĩnh tứ phương. 】
Hệ thống hăng hái nói, còn tôi thì khinh bỉ ra mặt.
Cái gì?
Hi sinh bản thân để thành toàn cho người khác?
Vớ vẩn!
Tôi có phải người cao thượng vậy đâu?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com