Chương 1:
Xuyên thành nữ phụ yếu ớt thời mạt thế, nhân thiết mềm yếu dễ bị đẩy ngã, tính cách hư hỏng lại ác liệt vì quen được nuông chiều.
Đúng là cục nợ điển hình thời mạt thế.
Nhưng để giữ vững nhân thiết, tôi cứ thế lao vào con đường tự tìm chết, một đi không trở lại.
Đối với vị nam chính là vệ sĩ trung thành, tôi lại càng bắt nạt dữ tợn hơn.
Chỉ thị hắn đến siêu thị tràn ngập tang thi lấy váy đẹp.
Trước khi đi ngủ ra lệnh cho hắn đọc truyện cổ tích dỗ tôi ngủ.
Mỗi ngày ăn cơm nhất định phải có rượu vang đỏ trang trí.
Vì hoàn thành nhiệm vụ đả kích hắn, thậm chí tôi còn ác ý đổ rượu vang đỏ lên đầu ngón tay, để hắn quỳ trên mặt đất liếm sạch.
Tôi cứ tưởng hành vi không ngừng tìm đường chết như vậy sẽ khiến hắn hận tôi thấu xương.
Cho đến sau này, khi tôi bị tên vệ sĩ bề ngoài ngây thơ nhưng thực tế lại nham hiểm đè ở đầu giường, lưu luyến triền miên.
Trong lúc ý loạn tình mê, hắn kề sát vào tai tôi thở nhẹ.
“Bảo bối, xin em cứ ra sức bắt nạt anh đi.”
Hệ thống thét lên:
【 Má ơi, nam chính là kẻ thích bị ngược!! 】
1.
【 Nhiệm vụ của cô chính là đả kích, kích thích nam chính, áp chế nhuệ khí của hắn, làm hắn khó có thể chịu nổi, buộc hắn nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng trở thành căn cứ trưởng có thể lãnh đạo một phương. 】
Hôm nay là ngày bình yên cuối cùng trước mạt thế.
Tôi đang lười biếng nằm trên chiếc giường Simmons mềm mại, nghe hệ thống nói vậy, tôi ưu nhã trừng trắng mắt.
“Rốt cuộc là nam chính yếu đuối cỡ nào mà muốn bản tiểu thư đích thân ép hắn trưởng thành? Tôi có năng lực lớn đến vậy sao?”
【 Đương nhiên!! 】
【 Nhân vật mà cô đang sắm vai là đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, là nữ phụ độc ác nếu không tác quái đã không phải chết. 】
【 Là một vai diễn rất quan trọng, giai đoạn đầu mạt thế thì không ngừng sỉ nhục nam chính, giai đoạn sau này lại hãm hại hắn, đẩy hắn vào đám tang thi!! 】
【 Không có những thúc đẩy này của cô, sao có thể khiến nam chính lương thiện trở nên tâm ngoan thủ lạt, cuối cùng thống lĩnh tứ phương, thúc đẩy toàn nhân loại phát triển? 】
【 Cho nên, kí chủ Dư Ca thân mến, cô thật sự rất quan trọng nha!! 】
Hệ thống nói liền một mạch. Tôi híp mắt, nghe vào tai trái rồi lại thoát ra tai phải, hoàn toàn không để vào đầu.
Thậm chí tôi còn lười biếng ngáp dài một cái.
Một tháng trước tôi xuyên đến đây.
Phát hiện ra đây là thế giới trong một quyển tiểu thuyết mạt thế vô CP mà tôi từng đọc.
Tôi nhanh chóng chấp nhận thân phận của mình.
Dư đại tiểu thư, Dư Ca.
Một nữ phụ độc ác kiêu căng ngạo mạn hống hách.
Cha mẹ ở bên ngoài quanh năm suốt tháng, hết bay tới nơi này rồi lại bay tới nơi khác, mấy năm không thấy mặt được một lần, có thể dành cho con gái chỉ toàn vật chất.
Đối với bọn họ, tôi vô cảm, cũng không muốn thay đổi gì.
Dù sao thì mạt thế cũng tới rồi, sinh tử có số phú quý do trời.
Cho nên, để bản thân có thể hưởng phúc ở mạt thế, tôi lập tức bắt tay vào mua sắm vật tư cùng với gia cố nhà cửa.
Tiện thể đuổi hết đám người hầu trong nhà đi, chỉ giữ lại một mình nam chính.
Tôi cảm thấy, chỉ cần có tên vệ sĩ này ở đây, lại thêm tôi là nữ phụ ác độc quan trọng nhất trong cốt truyện.
Kiểu gì cũng phải sống đến cuối cùng đi.
Thế là tôi bắt đầu bung lụa.
Hệ thống thấy tôi tiêu cực biếng nhác như vậy lại tức đến bốc khói.
Trực tiếp giao nhiệm vụ đả kích, kích thích nam chính đầu tiên cho tôi.
【 Xin kí chủ mở khóa thành tựu “Đạp nam chính một đạp”, phần thưởng: Một chai nước ngọt đẹp da. 】
Tôi vừa nghe thấy phần thưởng này đã cảm thấy hăng hái hẳn lên, chân tay ngứa ngáy muốn động.
Hệ thống biết rõ đức hạnh của kí chủ nhà mình, thản nhiên offline.
…
Chỗ cánh cửa dát vàng truyền tới tiếng gõ một cách có quy luật, tiếp sau đó là giọng nam trầm thấp dễ nghe.
“Đại tiểu thư, tôi có thể vào không?”
Tôi đang cẩn thận trang điểm bên cạnh gương, dù nghe thấy tiếng cũng chẳng thèm quay đầu lại.
“Vào đi.”
Trì Tự cầm ly rượu đế cao đựng đầy rượu vang đỏ nhẹ nhàng bước vào.
“Đại tiểu thư, rượu vang đỏ mà cô muốn đây.”
Tiếng bước chân dừng lại sau lưng tôi, ngay sau đó, một mùi hương thanh mát xộc vào mũi.
Tôi đang bận đeo khuyên tai ngọc trai chợt khựng lại một chút, rồi không nhanh không chậm xoay người lại.
Nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, tôi nhướng mày, trong lòng không nhịn được mà bắt đầu huýt sáo inh ỏi.
Đẹp trai quá đi.
Thanh tú cao ngất, cơ bắp cân đối.
Đúng gu của tôi.
Tôi cong môi, tâm trạng tốt hơn hẳn.
“Để lên bàn đi, lại đây giúp tôi đeo khuyên tai, tay tôi hơi mỏi rồi.”
Tôi kiêu kì lắc lắc tay, mắt nhìn chằm chằm hắn không chớp lấy một lần.
Trì Tự ngẩn người, mím môi im lặng một lúc lâu. Ngay khi tôi sắp mất kiên nhẫn, hắn áp sát lại, một tay cầm khuyên tai ngọc trai, một tay nắm nhẹ lấy vành tai tôi.
Hắn hơi cúi người, giọng trầm thấp vang lên bên tai tôi: “Đại tiểu thư, xin phép mạo phạm.”
Sau đó hắn cẩn thận từng li từng tí đeo khuyên tai cho tôi.
Có lẽ là do hắn chưa từng đeo khuyên tai cho ai bao giờ, động tác rất vụng về, còn làm tôi đau mấy lần.
Vào lần thứ n tôi nhíu mày, cuối cùng hắn cũng đeo xong rồi đứng dậy, vụng về nhìn vành tai đã bi chọc tới đỏ bừng của tôi.
Chương 2:
“Làm đau đại tiểu thư rồi, tôi rất xin lỗi.”
“Xin đại tiểu thư trách phạt.”
Nói xong, Trì Tự cúi đầu, quỳ một gối xuống đất.
Nghe hệ thống nói, Trì Tự là đứa trẻ Dư gia nhặt được, từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, bị ném vào cô nhi viện.
Sau được Dư đại tiểu thư chọn làm bạn chơi, nhặt về nhà, lớn hơn một chút thì trở thành vệ sĩ của Dư gia, bình thường phụ trách bảo vệ đại tiểu thư.
Tính tình hiền lành, trung thành dễ bắt nạt.
Tôi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ hèn mọn của hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Muốn tàn nhẫn bắt nạt hắn.
Muốn thấy hắn rơi lệ.
Trong lòng vừa nghĩ tới đây, cơ thể đã vô thức làm như vậy.
“Trừng phạt anh?”
Tôi nhếch môi cười xấu xa: “Được thôi.”
Tôi không nhanh không chậm cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn lên, uống một hớp rồi chậm rãi đổ số rượu còn lại lên đầu ngón tay.
Mùi rượu vang đỏ tràn ngập khắp căn phòng, trên mặt đất cũng xuất hiện một vũng rượu.
Quần tây của Trì Tự không tránh khỏi bị dính chút ít.
Hắn nhìn hành động của tôi, hàng mi run rẩy.
“Đại tiểu thư...”
“Tay tôi bẩn rồi, làm sạch giúp tôi đi.”
Tôi cười híp mắt cắt ngang lời hắn, lại đưa ngón tay đến bên môi hắn.
Mục đích rất rõ ràng.
Sắc mặt Trì Tự lập tức tái nhợt hẳn đi, môi cũng mím thật chặt.
Nhìn vẻ mặt đầy khuất nhục của hắn, tôi hưng phấn vô cùng.
Đầu ngón tay dính rượu vang đỏ bắt đầu lướt nhẹ trên môi hắn, giọng đầy ý cảnh cáo:
“Đừng quên thân phận của mình!”
Không khí hơi ngưng trệ một lúc.
Sau đó Trì Tự nhắm mắt lại, như chấp nhận số phận mà thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm rượu vang đỏ dính trên đầu ngón tay tôi.
“Đúng là một con chó ngoan.”
Cảm nhận được sự ẩm ướt trên đầu ngón tay, tôi thong thả vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn.
Trì Tự nhắm mắt càng chặt hơn, đuôi mắt thậm chí còn hơi đỏ lên.
Có lẽ là có tức mà không dám phát ra, nghẹn uất mà thôi.
Tôi hững hờ nghĩ.
Cảm thấy đủ rồi, tôi rút tay về, cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau:
“Hôm nay tôi muốn đi mua đồ, đi cùng tôi.”
Trì Tự lau khóe miệng, cơ thể căng chặt, dường như hắn đang cố nhẫn nhịn cái gì đó.
Ha, cái vẻ mặt không vui không buồn này của hắn khiến tôi càng cảm thấy thú vị hơn, cũng rất mong chờ có thể nhìn thấy càng biểu cảm khác nhau hơn nữa xuất hiện trên gương mặt đó.
Thế là vì chai nước ngọt đẹp da kia, tôi giơ chân lên, không chút do dự đá vào ngực hắn.
“Anh bày cái dáng vẻ khóc tang kia cho ai xem đấy?”
“Không nghe thấy lời tôi nói sao?”
Trong nguyên tác, Dư đại tiểu thư tính cách kiêu căng hống hách, thích nhất là hành hạ người bên cạnh.
Bắt hạ nhân phải quỳ gối dưới mưa là chuyện thường ngày.
Trùng hợp là tôi cũng rất thích.
Nhưng so với những trò tra tấn thể xác vặt vãnh của cô ta, tôi thích tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần hơn.
Trì Tự bị tôi đá bất ngờ, suýt chút nữa đã đứng không vững, tay vô thức nắm lấy bàn chân còn chưa kịp rút về của tôi.
Ý thức được chân mình bị nắm, tôi có chút hối hận, vội vàng rút chân về nhưng lại phát hiện hắn đang nắm rất chặt.
“Đại tiểu thư, cô lại không đi giày.”
Trì Tự cảm nhận được sự lạnh lẽo dưới tay, nhíu chặt mày, giơ cả tay kia lên nắm lấy chân tôi.
Mùa hè nóng bức, dù trên đất có trải thảm nhưng vẫn hơi lành lạnh.
Huống chi tôi còn không đi tất.
Cho nên, khoảnh khắc bị một bàn tay nóng rực nắm lấy, tôi giật bắn mình.
“Hỗn xược, cút ra ngoài!!”
Tôi cứng rắn rút chân về, còn trừng mắt nhìn hắn.
Trì Tự vẫn giữ vẻ mặt không vui không buồn kia: “Vâng, đại tiểu thư.”
Hắn đặt giày bên chân tôi, lại dọn dẹp vũng rượu trên mặt đất rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Trong trận đối đầu với nam chính này, có vẻ như tôi có thể nắm thóp hắn, nhưng thực chất là hắn áp chế tôi.
Trì Tự, thật giống một con chó điên, biết nghe lời nhưng khó kiểm soát.
Nhưng mà, lại rất đáng yêu.
Tôi thảnh thơi nằm trên giường, mắt sáng lấp lánh nhìn chai nước ngọt đẹp da mới có được.
…
Chỉ còn một tiếng nữa là đến mạt thế.
Tôi hài lòng mang theo một đống vật tư vừa mua được trở về.
“Trì Tự, bày biện chỉnh tề, nếu không tối nay đừng mơ tưởng tới bữa tối nữa.”
Lúc này, tôi chống nạnh đứng trong phòng khách, ra lệnh cho Trì Tự phân loại số vật tư mới mua về.
“Còn nữa, quần áo của tôi bẩn rồi, đừng quên giặt cho tôi.”
“Giặt nhẹ nhàng thôi đấy, lỡ rách phạt anh sau này chỉ được ăn đồ thừa của tôi!!”
Nói xong, tôi vui vẻ trở về phòng, chuẩn bị thử chai nước ngọt đẹp da mà hệ thống thưởng cho.
Sau lưng, Trì Tự nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi, trong đáy mắt có sóng ngầm cuồn cuộn, phảng phất như muốn nhìn thủng một lỗ trên người tôi.
“Đồ thừa sao?”
Trì Tự dựa vào tường, liếm khóe miệng, vẻ mặt tràn đầy sung sướng.
Một lát sau, hắn che mắt lẩm bẩm:
“Dáng vẻ đại tiểu thư… giả vờ hung dữ thật đáng yêu.”
“Thật muốn làm cô ấy khóc...”
Tôi hoàn toàn không biết mình đã bị con chó điên kia để mắt tới.
Lúc này tôi còn đang hưng phấn nghe hệ thống giao nhiệm vụ kích thích nam chính thứ hai.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com