Nhìn thanh sắt rỉ sét đang găm sâu trên ngực Lục Trạch, Hạ Dương vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt. Người đàn ông này chịu đau quá giỏi, từ lúc tỉnh lại đến giờ chưa từng rên rỉ lấy một tiếng. Cậu không biết rằng, kể từ khi sống sót sau cơn sốt, ngưỡng chịu đau của Lục Trạch đã tăng mạnh đến mức đáng sợ.
Lục Trạch lạnh lùng ra lệnh: "Tách ra tìm cho nhanh."
"Không được!" Hạ Dương lập tức phản đối, giọng nói đầy kiên định: "Tôi đi cùng anh sẽ kịp thời cảnh báo nếu có zombie lại gần."
Nói đoạn, cậu dồn toàn bộ tinh thần quét mạnh một vòng ra xung quanh. Nhận diện được các luồng sóng vô hình, Hạ Dương ngạc nhiên thông báo: "Tầng dưới có ba người, hai nữ một nam. Hành lang dưới đó có tám con zombie. Còn tầng này tạm thời chỉ có hai con thôi."
Lục Trạch phất tay, dứt khoát ngắt lời: "Làm việc quan trọng trước đã."
Cả hai di chuyển nhanh trong văn phòng, gom được vài món đồ y tế cơ bản. Lục Trạch ngồi bệt xuống đất, tay trái giữ chặt kìm y tế kẹp vào thanh sắt, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn gồng căng. Hắn chỉ hơi nhíu mày, dùng lực bóp chặt rồi dứt khoát rút mạnh thanh sắt ra ngoài. Máu sẫm bắn ra dọc theo thớ thịt rách, Lục Trạch chỉ gừ lạnh một tiếng như thể đó không phải da thịt mình. Hạ Dương tái mặt, nhanh nhẹn đổ cồn sát trùng rồi dùng băng gạc quấn chặt nhiều vòng quanh lồng ngực rắn rỏi của hắn.
Vì đây là phòng nghiên cứu chuyên sâu nên không có nhiều nhu yếu phẩm. Gom xong thuốc men, hai người đi xuống tầng dưới. Dọc hành lang, Lục Trạch thản nhiên vung dao dọn sạch hai con zombie cản đường. Họ lục lọi khu bếp ăn của nhân viên, vơ vét được mấy con dao làm bếp, vài gói mì tôm và một túi bột mì, sau đó tiến thẳng về phía căn phòng có ba người sống sót.
Cửa mở. Bên trong là hai cô gái trẻ tuổi và một ông chú mặc đồng phục bảo vệ.
Vừa thấy Lục Trạch cầm dao dính máu bước vào, cả ba người run rẩy, vội vàng lên tiếng cầu xin: "Anh…, cho chúng tôi đi theo với!"
Lục Trạch tựa lưng vào cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua họ, hỏi giật lốc: "Có lương thực không?"
Ba người đồng loạt lắc đầu, sắc mặt lộ vẻ tuyệt vọng.
"Không có?" Lục Trạch cười lạnh: "Vậy tôi cứu các người thì có lợi ích gì?"
Cô gái đứng đầu tiên hoảng hốt, nhanh nhảu tự giới thiệu: "Tôi là bác sĩ! Trên đường đi nếu có ai bị thương, tôi có thể chữa trị, tôi rất có tác dụng!"
Cô gái thứ hai cũng vội vã lên tiếng: "Tôi là trợ lý nghiên cứu cấp cao ở đây! Vân tay của tôi mở được phần lớn các phòng đóng kín trong khu này. Hơn nữa tôi biết vị trí phòng của viện trưởng, ông ta có sở thích sưu tầm vũ khí súng ống, tôi có thể dẫn đường!"
Ông chú bảo vệ thấy vậy cũng không chịu kém cạnh: "Còn tôi biết ở tầng hầm có một chiếc xe bọc thép Lenco BearCat dùng để vận chuyển vật phẩm thí nghiệm, tôi biết chỗ để chìa khóa!"
Lục Trạch khẽ nheo mắt, ánh mắt găm chặt vào cô nàng trợ lý: "Cô nói mình mở được cửa?"
"Đúng… đa số các phòng nghiên cứu đều nhận diện vân tay của tôi." Cô gái vội vàng gật đầu.
"Nếu chỉ cần vân tay…" Lục Trạch khẽ "ừ" một tiếng, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, giọng điệu thản nhiên đến đáng sợ: "Thực ra mang theo cánh tay của cô là đủ rồi."
Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ.
Sắc mặt cô trợ lý trắng bệch không còn một giọt máu, theo bản năng lùi về sau nửa bước. Ông chú bảo vệ cũng giật mình, vô thức sải bước chắn trước hai cô gái, giọng run run: "Khoan đã… tiểu huynh đệ. Chúng tôi chỉ muốn xin một con đường sống. Cậu nhìn cũng là người đàng hoàng, sao lại… Nếu cậu thực sự là người xấu, chúng tôi đi theo chưa chắc đã có kết cục tốt, chi bằng chết ở đây cho nhanh."
Lục Trạch nhún vai, thô lỗ đáp: "Tôi đã làm đâu. Chỉ là đang tính xem cách nào tiết kiệm lương thực hơn thôi."
Hạ Dương đứng bên cạnh vội xua tay đỡ lời: "Mọi người đừng sợ, anh ấy cứ hay nói độc miệng vậy thôi, sẽ không vô cớ hại người đâu. Tôi cũng là do anh ấy cứu mạng đấy."
Lục Trạch liếc mắt, gằn giọng: "Cậu nói thêm câu nữa tôi để cậu ở lại đây với bọn họ đấy."
Dọa cho nhóc con câm miệng xong, hắn mới quay sang nhìn ba người kia, đưa ra thỏa thuận dứt khoát: "Đi theo thì được, nhưng đây là hợp tác. Đừng trông đợi tôi liều mạng cứu các người."
Hắn hất cằm ra hiệu cho cô gái trợ lý: "Dẫn đường."
Cả nhóm năm người bắt đầu di chuyển. Trên đường đi, họ ghé qua văn phòng của các giáo sư, nhặt nhạnh được một ít vật tư y tế, vài hộp thịt đóng hộp, rượu ngon, thuốc lá và cả xì gà. Khi lục lọi ngăn kéo thấy mấy hộp bao cao su, hai cô gái trẻ đều đỏ mặt, liếc trộm thân hình vạm vỡ, nam tính của Lục Trạch. Chẳng biết hai nữ nhân này nghĩ gì trong đầu mà sau đó, họ vẫn lén lút thu sạch đống BCS đó bỏ vào ba lô.
Khi cô trợ lý dẫn đến phòng viện trưởng, phía sau có 1 căn phòng ẩn, tất cả mọi người đều chết lặng. Căn phòng này vậy mà lại cất giấu số lượng súng ống khá lớn, đi kèm là hơn chục thanh katana sắc bén và dao găm quân dụng.
Ánh mắt Lục Trạch chậm rãi lướt qua từng giá súng. Từ khẩu Glock 17 Gen5 nhỏ gọn, SIG Sauer P226 đầy chất quân dụng cho đến Colt M1911 đã trở thành huyền thoại. Phía trong cùng là hai khẩu súng trường HK416 và FN SCAR-L được bảo dưỡng cẩn thận, lớp dầu chống gỉ dưới ánh đèn pin vẫn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Cạnh đó, khẩu Accuracy International AWM lặng lẽ nằm trong hộp chống ẩm, còn Barrett M82A1 với thân súng đồ sộ gần như chiếm trọn cả giá đỡ. Phía dưới là từng thùng đạn được phân loại ngay ngắn.
Nhìn cả căn phòng đầy ắp vũ khí, ngay cả Lục Trạch cũng phải nhíu mày. Mang hết số này xuống tầng hầm, ít nhất cũng phải đi vài chuyến, quá tốn thời gian và nguy hiểm.
Hắn đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên thân kim loại lạnh ngắt của khẩu bắn tỉa hạng nặng Barrett M82A1, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ: “Giá như có thể mang cả căn phòng này đi…”
Ngay khoảnh khắc suy nghĩ vừa dứt, khẩu súng khổng lồ lập tức biến mất vô hình. Đồng tử Lục Trạch khẽ co rút lại.
Bốn người phía sau cũng hoàn toàn chết lặng. Khẩu Barrett cứ như vậy bốc hơi ngay trước mắt họ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng điều khiến Lục Trạch kinh ngạc hơn cả chính là trong ý thức của hắn bỗng nhiên xuất hiện một khoảng không gian vô cùng rộng lớn. Bốn bề tối đen như mực, không có phương hướng, không có âm thanh. Chỉ có khẩu Barrett lặng lẽ trôi nổi giữa khoảng hư vô ấy.
Hắn cảm nhận được không gian này liên kết chặt chẽ với linh hồn mình. Động suy nghĩ một cái, khẩu Barrett M82A1 nặng nề lại đột ngột hiện ra, nằm gọn trong bàn tay rắn rỏi của hắn.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com