CHƯƠNG 6: CÀN QUÉT KHO VẬT TƯ VÀ CHIẾC XE BỌC THÉP
Nhìn khẩu súng khổng lồ biến mất rồi lại xuất hiện trên tay Lục Trạch, Hạ Dương vô cùng ngạc nhiên, vô thức tiến tới định hỏi: "Làm sao anh làm được..." Nhưng chưa dứt câu, nhận ra trong phòng còn có ba người ngoài, cậu lập tức ngậm miệng, nuốt ngược câu hỏi vào trong.
Lục Trạch chẳng bận tâm đến xung quanh, hắn tập trung nghiền ngẫm luồng ý thức vừa rồi. Không phải ảo giác, không gian kia hoàn toàn có thật.
Cô trợ lý đứng bên cạnh đảo mắt liên tục, trong đầu điên cuồng phân tích: “Anh ta vừa làm nó biến mất? Là giấu vào không gian sao? Không phải dạng không gian gấp khúc, hay là một vùng không gian độc lập nào đó chứ?” Trái ngược với sự suy tính của cô ta, cô bác sĩ bên cạnh chỉ biết đứng hình vì quá sốc, đầu óc trống rỗng.
Khi Lục Trạch ngước mắt lên nhìn, ông chú bảo vệ hoảng sợ giơ hai tay lên phân bua: "Tôi... tôi không nhìn thấy gì hết!"
"Tìm xem trong phòng này có gì giá trị thì đem lại đây. Cái nào không mang được thì báo cáo." Lục Trạch thẳng thừng ra lệnh, cắt ngang bầu không khí kinh hãi.
Nói rồi, hắn sải bước đi tới từng giá vũ khí, thử chạm tay vào và vận hành ý nghĩ. Cực kỳ dễ dàng, chỉ cần chạm vào vật thể rồi khởi động suy nghĩ, món đồ liền lập tức bị hút gọn vào khoảng hư vô đen kịt kia.
Hạ Dương và hai cô gái nhanh chóng phối hợp, chu đáo thu gom tất cả nhu yếu phẩm thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày. Từ lúc tỉnh lại trong cơ thể này, Lục Trạch đã nhận ra sự dẻo dai và nhanh nhẹn đáng kinh ngạc của các thớ cơ bắp. Kiếp trước sống trong thời đại hòa bình, luật pháp nghiêm minh, hắn chưa từng phải dùng đến nắm đấm nên không rõ năng lực thực chiến của mình đến đâu. Nhưng hiện tại, cơ thể này rất linh hoạt, bản năng chiến đấu dường như có sẵn trong máu. Giờ lại có thêm cái không gian này, hắn thầm nghĩ không biết năng lực này có từ trước hay chỉ mới xuất hiện sau trận sốt cao vừa rồi. Một kẻ mạnh mẽ như vậy mà lại chết sớm vậy, chẳng lẽ là vì cứu cái người gọi hắn là "lão công" kia? Nghĩ đến đây, khóe môi Lục Trạch khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
Sau khi càn quét sạch sẽ kho vũ khí, Lục Trạch ném cho ông chú bảo vệ một thanh katana, tự mình dắt theo hai thanh bên hông. Hạ Dương và hai cô gái mỗi người được phát một con dao găm để phòng thân.
Cả nhóm men theo đường thang bộ đi xuống tầng hầm. Lục Trạch dứt khoát đi tiên phong mở đường, sát phía sau là Hạ Dương, ông chú bảo vệ bọc hậu cuối cùng.
Suốt dọc đường đi, Lục Trạch vung đao dứt khoát, liên tục chém bay đầu những con zombie lao ra từ các góc khuất. Nhìn gương mặt góc cạnh không một chút lộ vẻ mệt mỏi của hắn, hai cô gái vừa chạy theo sau vừa tranh thủ hỏi: "Trước kia anh có phải lính đặc chủng không? Thân thủ sao lại tốt như vậy?"
Lục Trạch lạnh lùng đáp gãy gọn, không một chút độ ấm: "Hai cô ồn quá."
Hai nữ nhân lập tức biết điều ngậm miệng. Khi vừa đặt chân xuống tầng hầm, ông chú bảo vệ liền giơ tay chỉ thẳng vào đám zombie lảo đảo phía trước: "Cái con bụng bự nhất kia kìa! Chìa khóa xe bọc thép đang treo trên thắt lưng của nó!"
Lục Trạch không nói lời thứ hai, thân hình vạm vỡ lao vút lên như một con báo săn, hai đường đao lóe sáng chém bay đầu đám quái vật cản đường trong chớp mắt. Hắn dứt khoát hất cằm về phía cái xác béo phì: "Lấy đi."
Ông bảo vệ nhanh nhẹn chạy tới giật lấy chùm chìa khóa. Khi cánh cửa nhà kho bọc thép nặng nề mở ra, chiếc xe bọc thép hạng nặng Lenco BearCat sừng sững hiện ra dưới ánh đèn pin. Cả ba người đi theo đều mừng rỡ reo lên, vội vàng vây quanh chiếc xe. Lục Trạch sải bước đi thẳng tới phía bình nhiên liệu, mở nắp kiểm tra: "Còn nửa bình."
Hắn chợt nhớ tới khu hậu cần của viện nghiên cứu, quay sang ra lệnh cho ông chú bảo vệ: "Dẫn đường đến kho dầu và kho thực phẩm."
Nhờ có không gian dự trữ, Lục Trạch càn quét toàn bộ lượng xăng và dầu diesel dự phòng ở kho hậu cần, sau đó dứt khoát thu luôn mấy chiếc Toyota Land Cruiser và xe Jeep chuyên dụng còn nguyên vẹn ở bãi đỗ xe vào không gian. Ghé qua kho nước, hắn tiện tay thu luôn mấy cái bồn nước sinh hoạt cỡ lớn.
Điểm dừng cuối cùng là nhà kho dự trữ thực phẩm. Nước uống đóng chai dĩ nhiên đã không còn một giọt, thực phẩm ăn liền cũng bị vét sạch từ trước, nhưng Lục Trạch vẫn thu được một lượng lớn lương thực và các bao ngũ cốc thô còn sót lại ở góc kho.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com