Sau khi thu dọn xong vật tư tại phòng nghiên cứu, ông chú bảo vệ gợi ý cả nhóm nên ghé qua kho của siêu thị gần đó để tìm thêm nhu yếu phẩm.
Hạ Dương xua tay, dứt khoát nói: "Chúng tôi vừa từ bên đó thoát qua đây, chỗ đó bị cướp sạch rồi, giờ hoang tàn không còn một cái gì đâu."
Thấy vậy, ông chú liền nhanh trí đưa ra phương án khác: "Vậy chúng ta ghé qua trung tâm kho lạnh chuyên cung cấp thực phẩm cho toàn bộ các siêu thị lớn trong thành phố đi, nó nằm ngay trục đường này."
Cô bác sĩ nghe vậy liền nhíu mày nghi ngờ: "Đã mất điện cả tháng trời rồi, đồ ăn bên trong chắc chắn hư thối hết rồi chứ?"
"Cô không biết thôi, kho lạnh đó được xây dựng với lớp cách nhiệt cực dày, nhiệt độ bên trong xuống rất thấp. Kể cả có ngắt điện một tháng, thực phẩm chưa chắc đã hỏng." Ông bảo vệ khẳng định.
Lục Trạch đứng cạnh xe bọc thép Lenco BearCat, gạt phăng mọi lời bàn tán bằng một câu dứt khoát: "Ghé kho lạnh kiểm tra thử. Đi."
Chiếc xe bọc thép hạng nặng gầm rú lao đi trên con đường đầy xác xe đổ nát. Khi đến trước cổng trung tâm kho lạnh, cả nhóm phải mất khá nhiều thời gian để Lục Trạch dọn dẹp sạch sẽ đám zombie lảng vãng cản đường. Khi xe tiến vào khuôn viên bên trong, họ bất ngờ bắt gặp một nhóm khoảng hơn hai mươi người đàn ông lực lưỡng đang hì hục dùng búa, rìu đập phá cửa chính của kho.
Thấy chiếc Lenco BearCat hầm hố tiến vào, đám người kia lập tức dừng tay. Gã thủ lĩnh của bọn chúng – một gã mặt sẹo bước lên phía trước, thô bạo rút ra một khẩu súng ngắn dắt sau hông, chĩa thẳng về phía kính chắn gió của xe, ra lệnh cho nhóm của Lục Trạch phải giao ra chiếc xe bọc thép.
Ngồi trong buồng lái, Hạ Dương lập tức tập trung tinh thần, vận dụng dị năng sóng quét vô hình của mình. Cậu nghiêng đầu, ghé tai nói nhỏ với Lục Trạch: "Anh Lục Trạch, khẩu súng của gã kia không có đạn."
Lục Trạch hơi nhướng mày nhìn cậu nhóc: "Cậu còn cảm nhận được cả cái này?"
Hạ Dương gật đầu cái rụp: "Ừm. Đầu tôi hiện tại giống như một máy quét radar vậy, trong phạm vi mười mét, mọi vật thể đều hiện lên rất rõ ràng. Khẩu súng kia bên trong băng đạn hoàn toàn trống rỗng."
Biết rõ át chủ bài của đối phương là đồ bỏ đi, Lục Trạch bình tĩnh mở cửa bước xuống xe. Thân hình vạm vỡ, cao lớn mang theo hai thanh katana bén ngót bên hông tạo ra áp lực cực lớn.
Hắn nhìn gã thủ lĩnh, thản nhiên buông một câu: "Tôi thì không sợ súng của anh. Chỉ là không biết… anh có sợ kiếm của tôi không."
Đám đàn ông đứng phía sau gã mặt sẹo đều bật cười, nghĩ rằng tên thanh niên này đang mạnh miệng đối đầu với súng đạn. Chỉ riêng gã cầm súng là biến sắc, đồng tử co rút lại. Trong đầu gã liên tục đặt câu hỏi hoang mang: “Nó biết? Không thể nào… Chắc chắn là nó đang dọa mình!” Dù tự trấn an nhưng khí thế hung hăng của gã đã giảm hẳn một nửa.
Hạ Dương quan sát cấu trúc kiên cố của kho lạnh một lượt, quay sang nói với ông chú bảo vệ: "Kho này dùng hệ thống cửa điện dày ba lớp, bọn họ đập phá cơ học thế kia cả ngày cũng không mở được đâu. Chúng ta thử đến phòng điều khiển kỹ thuật, tìm xem cửa bảo trì, hoặc đi đường cửa thoát hiểm."
"Được, tôi biết lối, tôi dẫn mọi người đến phòng kỹ thuật." Ông bảo vệ đáp.
Hạ Dương quay sang nói nhanh phương án với Lục Trạch. Hắn không muốn dây dưa lãng phí thời gian với đám người ngu xuẩn kia, liền phất tay ra hiệu cho cả nhóm vòng sang khu kỹ thuật phía sau. Đám người cầm súng tưởng Lục Trạch sợ hãi bỏ cuộc nên không thèm đuổi theo, tiếp tục quay lại hì hục đập cửa chính.
Dựa vào kiến thức phân tích logic của Hạ Dương và sự am hiểu đường đi nước bước của ông chú bảo vệ, cả nhóm dễ dàng tìm thấy chốt cửa cơ khí của cửa thoát hiểm nằm khuất sau lối đi kỹ thuật. Sau vài thao tác chuẩn xác, tiếng cạch khô khốc vang lên, cánh cửa cơ khí mở ra.
Bên trong kho lạnh ngắt, hơi buốt tỏa ra nghi ngút. Đúng như ông bảo vệ dự đoán, thực phẩm bên trong vẫn được bảo quản cực tốt. Họ tìm thấy vô số thực phẩm đông lạnh: các loại thịt, hải sản cao cấp, rau củ đóng gói, sữa, bơ.
Lục Trạch không chút khách khí, vận dụng dị năng Không Gian càn quét sạch sẽ, thu hết đống thực phẩm giá trị vào khoảng không vô hình của mình. Hắn chỉ chừa lại một lượng nhỏ chất lên chiếc xe đẩy hàng để ngụy trang.
Lúc này ở bên ngoài, từ phía cửa chính của kho lạnh, một tiếng rầm lớn vang lên. Hệ thống khóa trong bất ngờ bung chốt. Đám người ngoài cửa mừng rỡ, tưởng rằng sự kiên trì đập phá của mình đã thành công.
Nhưng khi cánh cửa lớn vừa mở ra, nụ cười của bọn chúng lập tức tắt ngấm.
Lục Trạch cùng cả nhóm đã từ bên trong thong dong đẩy xe hàng đầy ắp thịt cá đi ra. Gã thủ lĩnh mặt sẹo nhìn thấy đống thực phẩm tươi ngon thì mắt đỏ sọc lên vì thèm khát. Gã quên sạch lời đe dọa lúc nãy của Lục Trạch, lập tức giơ khẩu súng không đạn lên, quát lớn, ép hắn phải giao ra toàn bộ thực phẩm lẫn chiếc chìa khóa xe bọc thép Lenco BearCat.
Ánh mắt Lục Trạch lóe lên một tia khát máu tàn nhẫn. Thân hình hắn chuyển động nhanh như một tia chớp, thanh katana bên hông tuốt vỏ phát ra tiếng vút xé gió.
Xoẹt! Ầm!
Một đường kiếm sắc lạnh chém ngang. Cánh tay phải đang cầm súng của gã thủ lĩnh đứt lìa, văng ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe lên nền tuyết lạnh. Khẩu súng rơi bịch xuống đất, Lục Trạch dứt khoát vung chân đá mạnh nó bay mất hút vào góc tối.
Gã mặt sẹo ôm lấy khúc tay cụt gào thét thảm thiết, ngã khuỵu xuống đất. Đám đàn ông xung quanh kinh hãi nín thở, không một ai dám tiến lên nửa bước. Lục Trạch hờ hững lau vết máu trên lưỡi kiếm, liếc mắt nhìn vài tên đứng cạnh gã thủ lĩnh, buông một câu thô lỗ đầy mỉa mai: "Giờ thì đại ca các người phải tập cầm súng bằng tay trái rồi."
Hắn vừa định quay người bước lên chiếc xe bọc thép Lenco BearCat thì từ trong đám người phía sau, một cô gái có thân hình cực kỳ nóng bỏng, quyến rũ bước ra. Ả diện một chiếc áo xẻ sâu lộ rõ vòng một đầy đặn, uốn éo tiến về phía Lục Trạch, gương mặt tỏ vẻ đáng thương, nức nở cầu xin: "Anh... Xin anh hãy cho tôi đi cùng với! Tôi bị tên đại ca mặt sẹo kia ép buộc trở thành tình nhân của hắn... Xin anh hãy cứu tôi ra khỏi đây!"
Lục Trạch đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua đường cong cơ thể của ả, thản nhiên đáp giật lốc: "Tôi không thu nạp người vô dụng. Cô muốn đi theo thì ít nhất nên thể hiện chút tài năng đi."
Cô gái nghe vậy liền mừng rỡ, lập tức áp sát thân hình mềm mại vào người Lục Trạch. Ả đưa bàn tay thon dài vuốt ve lên vòm ngực rắn rỏi, săn chắc ẩn sau lớp băng gạc của hắn, õng ẹo thổi khí: "Tôi có thể làm tình nhân của anh... Hầu hạ anh mỗi đêm, có được không?"
Lục Trạch cúi đầu nhìn bàn tay của ả trên ngực mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Hắn thản nhiên nói: "Nếu làm tình nhân của tôi thì ít nhất cô phải giỏi làm tình. Tôi không có hứng thú với người không có kinh nghiệm."
Gương mặt cô gái lập tức lộ rõ vẻ tự tin, ả nháy mắt, giọng đầy mị hoặc: "Anh yên tâm, chuyện đó tôi cực kỳ giỏi, bảo đảm sẽ khiến anh sướng đến chết đi sống lại."
"Đấy là cô tự nói, chứ tôi đâu có biết." Lục Trạch nhún vai, đột ngột quay sang đám đàn ông đang đứng tái mét mặt mày phía sau, cất giọng hào sảng đầy giễu cợt: "Này mấy người kia, thử nói xem cô ta có giỏi hầu hạ đàn ông không? Ai nói thật, tôi cho thêm một cân vật tư!"
Vừa nghe thấy có đồ ăn, đám đàn ông vốn đang sợ hãi lập tức nhao nhao lên, thi nhau tranh cướp phát biểu để lập công:
"Đúng đúng! Đại ca, cô ả này dâm đãng lắm, công phu bú cặc là đỉnh nhất đấy!"
"Không chỉ có bú đâu, ả liếm đít cũng giỏi cực kỳ, ả từng làm cho bọn tôi phát điên vì sướng đấy!"
Tiếng bàn tán thô tục vang lên liên hồi khiến gương mặt cô gái từ đỏ chín đổi sang trắng bệch vì nhục nhã.
Lục Trạch liếc nhìn ả, bất ngờ vươn tay thô bạo bóp chặt lấy cằm cô ta, ép ả phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt lẳng lơ này... cực kỳ giống con vợ cũ ở kiếp trước của hắn. Loại đàn bà sẵn sàng bỏ rơi người tình, gió chiều nào che chiều nấy trong lúc khó khăn luôn khiến hắn cảm thấy buồn nôn và ghê tởm.
Sự chán ghét trong lòng trào dâng, Lục Trạch nheo mắt, nói thêm với giọng điệu đầy nhục mạ: "Ừm, công phu hầu hạ đàn ông nghe có vẻ tốt đấy, khá hấp dẫn. Nhưng tôi lại thích đàn bà ngực lớn mông lớn, ít nhất phải xem coi có vừa tay không đã. Nếu cô muốn đi theo tôi, giờ cởi sạch đồ ra cho tôi coi xem nào."
Cô gái cắn chặt môi, nhục nhã đến phát khóc. Nhưng đứng giữa sinh tồn, ả vẫn phải miễn cưỡng đưa tay lên cởi nút áo đầu tiên.
Ngay khi ả trần trụi da thịt, Lục Trạch đã mất sạch kiên nhẫn, thô bạo buông tay ra khiến ả ngã ngửa ra sau. Hắn quay lưng đi, ném lại một câu cằn cỗi: "Ngoại hình cũng không tệ. Nhưng người cô hôi quá, nhất là cái miệng. Biến đi."
Nói xong, Lục Trạch dứt khoát vứt lại cho đám người kia thêm một ít vật tư coi như ban ơn, rồi lạnh lùng ra lệnh cho nhóm của mình cất đồ lên chiếc Lenco BearCat. Chiếc xe bọc thép nổ máy, húc văng rào chắn, lao thẳng ra đường lớn, bỏ lại sự khiếp sợ của đám người phía sau.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com