8.
Sau khi con được sáu tháng, tôi quyết định trở lại làm việc và giao bé Cola cho chị giúp việc chuyên chăm sóc trẻ. Dạo gần đây, Cola bắt đầu ăn dặm, và bác sĩ đã dặn dò rất kỹ: không được cho bé ăn muối. Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn này.
Một ngày nọ, chị giúp việc - chị Chu, khẽ nói với tôi:
"Tiểu Tuyết à, dạo này Cola không chịu ăn đồ ăn dặm chị làm nữa, nhưng lại ăn rất ngon miệng đồ của mẹ chồng em. Hôm trước chị lén thấy mẹ em cho thêm muối vào đồ ăn. Em bảo Trần Tuấn hỏi thử lại xem sao. Cola nhỏ như này không nên ăn muối đâu."
Tôi mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Em biết rồi, cảm ơn chị. Chị cứ tiếp tục làm đồ ăn như cách của mình, làm xong đưa em, em sẽ tự tay cho Cola ăn."
Chị Chu đáp lời rồi quay lại làm đồ ăn.
Sau đó, tôi gọi điện cho chồng, yêu cầu anh lập tức về nhà. Lúc đó, mẹ chồng cũng vừa làm xong đồ ăn dặm cho Cola, trùng hợp với lúc chị Chu cũng vừa hoàn thành phần của mình.
Tôi cầm phần đồ ăn dặm chị Chu làm, thử đút cho Cola. Con bé nhấm nháp một chút, nhăn mặt rồi nhè ra, không chịu ăn tiếp. Nhưng khi thấy mẹ chồng cầm bát đồ ăn tiến lại gần, Cola vui mừng khua tay múa chân, ăn hết sạch mà không hề nhè ra miếng nào.
Tôi giả vờ tỏ ra thán phục: "Mẹ ơi, mẹ giỏi thật đấy! Sao mẹ làm đồ ăn mà Cola thích đến vậy?"
Mẹ chồng được thể đắc ý, hoàn toàn quên mất chuyện trước đây chúng tôi đã dặn không được cho muối: "Tôi đã nói các cô không có kinh nghiệm chăm con. Làm đồ ăn mà chẳng có vị gì, trẻ con ai mà thích. Thêm chút gia vị vào, có mùi vị thì bé mới chịu ăn."
Tôi nén giận, nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ cho thêm những gia vị gì vào vậy?"
"Bình thường thôi, những gia vị mà người lớn dùng: muối và xì dầu"
Lúc này, chồng tôi bước vào nhà lên tiếng, giọng đầy nghiêm khắc, cắt ngang sự tự mãn của bà:
"Mẹ, bác sĩ đã dặn không được cho Cola ăn muối, sao mẹ không chịu nghe?"
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tôi đứng nhìn mẹ chồng, cố kìm nén cảm xúc, chờ câu trả lời từ bà.
Thấy chồng tôi nghiêm giọng hỏi, mẹ chồng tôi chẳng những không nhận lỗi mà còn lớn tiếng: "Bác sĩ nói cái gì cũng nghe, thế thì sống kiểu gì? Các con chưa từng trải qua khổ cực nên không biết tiết kiệm!"
Bà tiếp tục chuyển đề tài, bắt đầu chỉ trích tôi:
"Hai đứa đúng là bị bác sĩ dắt mũi rồi!"
"Bảo sao, chưa từng trải qua ngày tháng khó khăn, nên quen thói lãng phí."
"Nhất là cô đấy, Tiểu Tuyết! Tôi chẳng buồn nói, nhưng lần nào cô rút giấy cũng hai tờ, không dùng một tờ được à? Cô thử nghĩ xem, thế có phí không?"
"Đã bảo sinh thêm đứa nữa mà không chịu. Sinh mỗi đứa con gái, lớn lên thì cũng gả đi, sau này nhà này còn ai? Sinh một thằng con trai thì đỡ biết bao nhiêu."
"Tính xem từ khi Cola sinh ra đến giờ, tiền sữa, tã, giấy ướt, kem hăm... hai đứa đã tiêu tốn bao nhiêu rồi? Mua giấy ướt làm gì? Dùng giấy vệ sinh không được à? Tiểu Tuyết, đây là nhà chồng cô kiếm tiền, cô không biết tiết kiệm lại còn tiêu xài như phá. Đúng là loại đàn bà phá của!"
"Không tự xem lại mình à? Tại sao đến cuối thai kỳ lại không có thai động? Tại sao con sinh ra đã bị vàng da? Tại sao bị chướng bụng? Không phải do cô không biết cách chăm con thì là gì? Làm mẹ mà như thế, đúng là mất mặt!"
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng khi bà nói thêm: "Không ăn muối thì lấy sức đâu mà bò, mà đi? Sau này chân yếu thì biết làm sao?"
Được rồi, nhìn ai thì nhịn chứ tôi không nhịn được nữa. Quyết định ‘bật chế độ chiến đấu’:
"Cái gì tốt thì là con trai bà làm, cái gì xấu thì đổ hết lên đầu Tôi à? Đúng là tiêu chuẩn kép quá mức!"
"May mà bà không có con gái, nếu không chẳng biết con gái bà sẽ bị bà hạ thấp lòng tự trọng đến mức nào."
"Muốn cháu trai à? Được thôi, tôi ly hôn với Trần Tuấn, để bà tìm người khác sẵn sàng sinh con trai. Nhưng tôi nói trước, giờ lấy vợ lần hai người ta còn đòi gấp đôi hoặc gấp ba những gì tôi cần trước đây. Bà cứ chuẩn bị tinh thần đi."
"Và chuyện tôi rút mấy tờ giấy, tôi thích dùng bao nhiêu là quyền của tôi. Bà không chịu được thì đừng nhìn, chuyện này có ảnh hưởng gì đến bà đâu? Ngay cả mẹ ruột của tôi cũng không rảnh mà đếm giấy tôi dùng mỗi ngày."
Tôi quay sang chồng: "Giờ anh chọn đi, hoặc mẹ anh về quê, hoặc chúng ta ly hôn. Tôi sẽ đưa Cola về nhà ngoại. Đợi anh nghĩ kỹ rồi liên lạc lại."
Mẹ chồng hét lên: "Ly hôn đi! Một đứa đã không sinh được con trai lại còn láo. Nếu đã muốn ly dị, thì tôi cũng chẳng thèm cái thứ con dâu như cô! Tiểu Tuấn, mẹ sẽ tìm cho con một người vợ tốt hơn, giỏi hơn!"
Tôi thu dọn đồ của mình và bé Cola, cùng với chị Chu giúp việc về nhà mẹ đẻ.
Khi tôi đi ngang qua chồng, anh giữ chặt tay tôi với đôi mắt đỏ hoe: "Vợ ơi, đừng đi!"
"Anh giải quyết xong mọi chuyện rồi chúng ta nói tiếp." Tôi lạnh lùng đáp.
Dứt lời, tôi gạt tay anh ra, bế con bước thẳng ra khỏi cửa.
9.
Về nhà mẹ đẻ mấy ngày nay, tôi sống thật sự thoải mái và dễ chịu. Trong thời gian đó, chồng tôi nhiều lần gọi điện, nhưng tôi đều tắt máy.
Sau vài cuộc bị ngắt, anh đổi số để gọi tiếp, nhưng tôi thẳng tay bật chế độ không làm phiền. Cuối cùng, thế giới của tôi cũng yên bình.
Hôm đó, tôi dẫn bé Cola từ công viên về, bất ngờ thấy chồng đứng trước cửa nhà mẹ tôi.
"Vợ à, em về rồi. Chúng ta nói chuyện được không?" Anh lúng túng xoa tay, vẻ mặt đầy bất an.
"Vợ à, anh xin lỗi. Anh thực sự không biết mẹ mình lại làm những chuyện như vậy. Em có thể tha thứ cho bà được không?"
Tôi khẽ thở dài, bình tĩnh trả lời: "Trần Tuấn, đến giờ anh vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu sao? Quan điểm của mẹ anh có thể lỗi thời, điều đó không sao cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải nhịn nhục chịu đựng mọi thứ chỉ vì bà."
"Lần này là chuyện cho Cola ăn muối. Vậy lần sau thì sao? Chẳng lẽ anh cứ đợi đến khi bà làm điều gì đó không thể cứu vãn nổi rồi mới hối hận?"
"Hiện tại, em chỉ muốn biết quyết định của anh là gì? Đưa mẹ anh về quê hay chúng ta ly hôn? Em không thể tiếp tục sống chung với mẹ anh dưới cùng một mái nhà được nữa."
Chồng tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoang mang: "Nhất định phải chọn sao?"
"Đúng, vì em không muốn tiếp tục ấm ức chịu đựng. Em cũng muốn Cola được lớn lên trong một môi trường an toàn và hòa thuận."
Anh im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, giọng trầm xuống: "Anh hiểu rồi. Anh sẽ đưa mẹ về quê. Vợ à, em chờ anh. Vài ngày nữa anh sẽ đến đón em và Cola về nhà."
Nói xong, anh rời đi.
Tôi đứng trên ban công, nhìn bóng lưng vội vã của anh dần khuất xa. Trong lòng không khỏi tự nhủ: Quả nhiên, không có cuộc hôn nhân nào mà một bà mẹ chồng không thể phá vỡ, chỉ có những bà mẹ chồng không đủ cố gắng để làm điều đó.
Khi nghe tin con trai định đưa mình về quê, mẹ chồng tức tốc chạy đến nhà mẹ ruột tôi, bà lớn tiếng trách móc tôi đủ điều. Bà cáo buộc tôi ‘dụ dỗ’ con trai bà, thậm chí còn mỉa mai rằng vì tôi không sinh được con trai nên giờ muốn ‘cướp’ con trai bà.
Tôi lập tức gọi điện cho Trần Tuấn: "Mẹ anh đang ở nhà tôi chửi bới đủ điều. Toi thật sự mệt quá rồi, anh mang sổ hộ khẩu và giấy kết hôn đến ngay, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn."
Cúp máy, tôi quay sang nói với bà: "Bác không cần làm ầm lên nữa. Cũng không cần quay về quê đâu. Con và con trai bác sẽ ly hôn ngay bây giờ."
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bé Cola, tôi kéo mẹ chồng cùng đến Cục Dân chính. Dưới sự ‘giám sát’ của bà, tôi và Trần Tuấn hoàn tất thủ tục ly hôn. Theo thỏa thuận, sau 30 ngày ‘thời gian hòa giải,’ chúng tôi sẽ nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Tôi được quyền nuôi con, toàn bộ tiền tiết kiệm thuộc về tôi, căn nhà chia đôi, Trần Tuấn sẽ chuyển phần tiền mặt tương ứng cho tôi.
Khi rời khỏi đó, mẹ chồng hớn hở nói: "Cuối cùng cũng thoát được người đàn bà đó! Con trai, về nhà đi. Mẹ sẽ tìm cho con một cô vợ biết đẻ con trai."
Trần Tuấn bước ra khỏi Cục Dân chính với dáng vẻ thất thần.
Anh nghẹn ngào hỏi tôi: "Cuối cùng chúng ta vẫn đi đến bước này. Anh thật sự đã định đưa mẹ về quê. Anh thậm chí còn mua vé rồi. Anh không ngờ bà lại đến nhà em gây chuyện. Chúng ta không thể không ly hôn được sao?"
Tôi nhìn anh, bình thản đáp: "Chúng ta đi đến bước này không phải chuyện một sớm một chiều. Lần nào anh cũng muốn giữ hòa khí cả hai bên, nhưng cuối cùng chẳng ai hài lòng. Anh không mệt sao? Tôi còn mệt thay cho anh đây này. Nếu tôi không đồng ý sinh thêm con, nếu đứa con tiếp theo không phải là cháu trai mà bà ấy mong muốn, nếu anh vẫn tiếp tục cách hành xử như thế này, cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi không bình yên.”
“Đây đều là do anh dung túng mà ra. Tự anh suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta gặp lại nhau sau 30 ngày. Trước hết, anh nên giải quyết cho xong chuyện gia đình mình đi đã."
Nói xong, tôi quay người bước đi, lòng nhẹ nhõm hướng về một khởi đầu mới.
Hậu truyện:
Nghe nói, trong thời gian hòa giải ly hôn, mẹ Trần Tuấn đã sắp xếp nhiều buổi xem mắt cho anh. Mỗi lần anh từ chối, bà lại dùng lời lẽ gay gắt để ép buộc. Cuối cùng, anh đành nhượng bộ.
Nhưng buổi xem mắt nào cũng thất bại vì mẹ anh can thiệp quá nhiều. Bà luôn đi theo, đánh giá ngoại hình và vóc dáng của đối phương. Nếu đạt tiêu chuẩn, bà mới cho phép hai người tìm hiểu thêm.
Tuy nhiên, mọi chuyện thường đổ vỡ ở giai đoạn bàn chuyện sính lễ. Bà thẳng thắn đặt ra yêu cầu: "Vào nhà này, cô nhất định phải sinh con trai. Nếu sinh con gái, phải sinh thêm lần hai. Nếu lần hai vẫn là con gái, thì phải sinh lần ba, cho đến khi có con trai."
Nghe điều kiện này, các cô gái đều lập tức từ chối, chặn mọi liên lạc ngay sau đó.
Cuối cùng, Trần Tuấn không chịu nổi nữa, hét lên: "Con từng có một gia đình hạnh phúc, tất cả đều bị mẹ phá hỏng! Chính mẹ khiến Tiểu Tuyết ly hôn với con! Mẹ phá hoại hạnh phúc của con, sao mẹ cứ phải xen vào cuộc sống của con mãi thế?"
"Mẹ làm tất cả là vì con! Không có con trai, sau này con sẽ hối hận. Sao con không hiểu tấm lòng của mẹ?" bà gào lên.
"Con không muốn hiểu! Gia đình con đã tan nát rồi. Bây giờ, con đã xin chuyển công tác ra nước ngoài. Mẹ tự lo cho mình đi. Nhưng con cảnh cáo, mẹ đừng quấy rầy Tiểu Tuyết và Cola nữa. Nếu không, con sẽ t.ự t.ử để mẹ mất đi đứa con trai duy nhất này. Con nói được làm được."
Trần Tuấn bây giờ mới nhận ra, mẹ anh chỉ sợ mất anh nên dùng đủ mọi cách để kiểm soát. Anh quyết định tận dụng điều đó để đổi lấy cuộc sống yên bình cho tôi và Cola. Từ đây, anh sống đời nay đây mai đó, nỗ lực làm việc chỉ để gửi tiền về lo cho con gái.
---Hết---
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com