Mẹ chồng cổ hủ

[3/4]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Lời nói ấy khiến y tá cũng phải nổi giận: "Khi sản phụ mất thai động, buộc phải mổ ngay lập tức. Nếu chờ tự nhiên sinh, bà có nghĩ đến hậu quả nếu thai nhi tử vong trong bụng không?"

 

Chồng tôi quay sang, giọng đầy dứt khoát: "Mẹ, mẹ về nhà đi. Mẹ vợ con sẽ đến chăm sóc, mấy ngày tới ở đây không cần mẹ nữa."

 

Nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, mẹ chồng tức giận nhưng không nói gì thêm, chỉ bĩu môi rồi bỏ ra ngoài.

 

6.

 

Sau khi xuất viện về nhà, chồng tôi thuê một người giúp việc trông trẻ chuyên nghiệp đến để chăm sóc tôi trong thời gian ở cữ. Anh ấy dặn dò: "Mẹ, đây là chị Chu, chị ấy sẽ lo cho việc chăm sóc tháng cữ của Tiểu Tuyết. Mẹ chỉ cần tự chăm sóc mình thôi, đừng làm gì khiến cô ấy bị kích động nữa."

 

Bà mẹ chồng nghe vậy, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ôi chao, đúng là làm lớn chuyện, còn phải thuê người phục vụ. Chắc là chẳng xem tôi ra gì." Dù vậy, bà vẫn miễn cưỡng đáp: "Biết rồi, con cứ yên tâm đi làm đi."

 

Ba ngày sau khi xuất viện, con tôi phải quay lại bệnh viện để kiểm tra vàng da. Sáng sớm, tôi nghe bà mẹ chồng trách móc: "Thời chúng tôi làm gì có cái gọi là vàng da chứ. Đây chắc chắn là tại Tiểu Tuyết không chịu ra ngoài phơi nắng khi mang thai nên mới khiến đứa bé bị như vậy."

 

Nghe thế, tôi không nhịn được mà bật cười. Đúng là đôi khi sự bất lực cũng khiến người ta buồn cười.

 

Khi mọi người ra ngoài, bà mẹ chồng đột nhiên vào phòng tôi, hớn hở nói: "Giờ người ta hay để trẻ nằm gối sách để ép đầu thành dáng phẳng. Mẹ đã khâu sẵn quyển sách vào gối nhỏ, để cháu nằm lên đó, đảm bảo đầu sẽ phẳng đẹp."

 

Nhìn chiếc gối dày cộm, tôi cảm thấy cổ mình như sắp đau theo.

 

Tôi nghẹ nhàng đáp: "Chúng con định để bé nằm gối tròn, để về sau đầu bé được tròn đẹp. Mẹ không cần phải..."

 

Tôi chưa kịp nói hết, bà đã lớn tiếng ngắt lời: "Tại sao cô cứ phải làm ngược ý tôi thế nhỉ? Tôi nói cho ngủ đầu bẹt, cô lại muốn ngủ đầu tròn! Đầu bẹt trông vừa đẹp vừa gọn, ngày xưa ai mà có đầu tròn sẽ bị chê cười đấy!"

 

Tôi không muốn tranh cãi, chỉ đáp lại: "Con không muốn cãi với mẹ, chờ Tiểu Tuấn về rồi nói." Nói xong, tôi kéo chăn nằm nghỉ.

 

Tối chồng tôi về, bà lại nhắc đến chuyện cái gối sách. Không biết anh bị gì, nhưng lại nói: "Thế này đi, ban ngày nằm gối sách, ban đêm không nằm. Chuyện nhỏ xíu mà cũng cãi nhau làm gì."

 

Tôi nhìn anh không tin nổi: "Chẳng phải chúng ta đã quyết định cho con ngủ đầu tròn sao? Sao giờ anh lại đổi ý?"

 

Anh nhìn tôi với dáng vẻ mệt mỏi: "Nhà hòa thuận thì mọi việc mới êm đẹp. Hai người đừng làm ầm lên nữa, anh thật sự rất mệt."

 

Bà mẹ chồng nghe thế thì hả hê: "Thấy chưa, con trai tôi vẫn đứng về phía tôi!"

 

Tôi giận dữ không thèm tranh cãi mà quay vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa làm đứa nhỏ giật mình khóc toáng lên.

 

Chồng tôi vội bế con lên dỗ, rồi quay sang mẹ chồng: "Con đã nói mẹ đừng làm Tiểu Tuyết căng thẳng nữa, sao mẹ cứ phải chọc giận cô ấy? Con và Tiểu Tuyết quyết định cho con bé ngủ đầu gì là quyền của chúng con. Mẹ đừng lấy suy nghĩ ngày xưa áp đặt vào mọi thứ nữa được không? Nếu mẹ không thể làm được, thì mẹ nên về quê thì hơn!"

 

Nói xong, anh bế con vào phòng.

 

Đặt con gái đã ngủ say vào nôi, anh quay sanh nhẹ nhàng vén chăn của tôi lên, thấy gương mặt tôi đầy nước mắt, anh xót xa lau đi: "Xin lỗi em. Hôm nay anh gặp chút chuyện ở công ty nên không giữ được bình tĩnh. Anh đã nói với mẹ rồi, nếu bà còn tiếp tục nữa thì anh sẽ đưa bà về quê. Chúng ta chắc chắn sẽ cho con ngủ đầu tròn, trông đứa nhỏ sẽ rất xinh. Sau này con buộc tóc đuôi ngựa hay búi tóc đều sẽ đẹp."

 

Tôi quay người đi, không muốn nói gì thêm và chìm vào giấc ngủ.

 

---------------

 

Đến nửa đêm, tôi bị mẹ chồng bất ngờ đánh thức: "Dậy đi, đừng ngủ nữa. Con bé đói rồi, phải pha sữa đi chứ."

 

Tôi ngơ ngác. Không phải đã thuê người giúp việc sao? Cùng lắm là có chồng tôi nữa, sao lại gọi một người đang ở cữ như tôi dậy? Tôi chọn nuôi con bằng sữa bột, một phần vì không có sữa nhưng cũng thêm một phần là muốn được nghỉ ngơi để hồi phục nhanh hơn cơ mà!

 

Nghĩ bà không biết pha bao nhiêu sữa, tôi miễn cưỡng ngồi dậy, pha sữa xong đưa cho bà rồi quay lại ngủ. Nhưng chuyện đó lặp lại nhiều lần suốt đêm, khiến tôi nhận ra, bà cố tình không để tôi được nghỉ ngơi.

 

Đêm hôm sau, khi bà lại gọi, tôi không chịu nổi nữa liền đá chồng tỉnh ngủ: "Dậy đi, con gái anh đói, mẹ anh bảo pha sữa kìa."

 

Nói xong, tôi lại nằm ngủ tiếp.

 

Chồng tôi lơ mơ bò dậy pha sữa, nhưng dần dần anh cũng nhận ra điều bất thường.

 

"Mẹ, rốt cuộc mẹ đang làm gì vậy? Không phải đã có người giúp việc sao? Sao mẹ cứ phải gọi bọn con dậy? Mẹ làm vậy là cố ý đúng không?" Chồng tôi nén giận hỏi.

 

Bà không ngần ngại đáp: "Mẹ không gọi con, người mẹ gọi là con dâu. Đã làm mẹ rồi mà chẳng tự giác gì cả, không biết phải đặt con lên hàng đầu à? Không cho con b.ú sữa mẹ, giờ đến sữa ngoài cũng không chịu pha. Để xem sau này con bé lớn lên có gần gũi mẹ nó không!"

 

Tôi thiếu ngủ đến mức không chịu nổi nữa, câu nói của bà như giọt nước tràn ly. Tôi bật dậy, gom hết đồ đạc của bà, ném ra cửa: "Cút, ngay bây giờ! Nếu bà còn nói thêm một lời, tôi sẽ gi.ế.t bà đấy!"

 

Bà sững người, nhìn ánh mắt đỏ ngầu và đầy sát khí của tôi. Không dám nói thêm câu nào, để mặc chồng tôi kéo bà vào phòng.

 

7.

 

Sau khi tôi hết thời gian ở cữ, mẹ chồng lại bắt đầu kiếm chuyện.

 

Bà mở lời đầy thản nhiên: "Tối nay để mẹ trông bé Cola, hai đứa tranh thủ thời gian sinh thêm đứa nữa đi."

 

Tôi không buồn giữ ý tứ: “Bà không đọc báo cáo xuất viện à? Rõ ràng bác sĩ dặn tránh thai ít nhất ba năm. Chẳng lẽ bà không biết đọc?” Kể từ những lần xung đột trước, tôi đã không còn kiêng nể, thậm chí chẳng buồn gọi bà là “mẹ” nữa.

 

Mẹ chồng hậm hực lẩm bẩm: "Bác sĩ nói thì tin làm gì? Họ toàn lừa để mình lo lắng, bao nhiêu người vừa hết cữ đã mang thai, có thấy làm sao đâu."

 

Tôi cười nhạt, thật sự bị lời này làm cho cạn lời: “Tôi không tin bác sĩ thì tin bà à? Mấy người học mấy năm đại học, nghiên cứu cả đời chẳng lẽ đều vô nghĩa? Tốt nhất bà đừng nhắc đến chuyện sinh đứa thứ hai nữa. Nếu không, tôi sẽ bắt Trần Tuấn đi thắt ống dẫn tinh. Sau này gặp họ hàng, tôi sẽ nói rằng là do anh ấy không sinh được. Để xem ai mất mặt hơn!”

 

Bà bĩu môi, tiếp tục cãi bướng: “Nhà người ta toàn sinh hai con, sao đến lượt nhà này chỉ sinh một? Con không học theo người ta được à?”

 

Tôi bật cười, đáp trả lạnh lùng: “Người ta còn mua nhà, mua xe, lo sính lễ mười mấy vạn cho con trai. Hay là bà học theo người ta trước đi?”

 

Một câu nói đủ khiến mẹ chồng cứng họng, không biết đáp lại thế nào.

 

------------

 

Ngày ấy, tôi và chồng là bạn cùng đại học. Sau khi tốt nghiệp, vì tình cảm sâu đậm và một phần ngây thơ, tôi chỉ nhận sính lễ năm vạn, không yêu cầu nhà hay xe. Tôi từng nghĩ mình thấu tình đạt lý, nhưng giờ mới nhận ra trong mắt bà, tôi chỉ là người dễ bị bắt nạt.

 

....

 

Một ngày nọ, khi con gái ngủ, tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh. Ra ngoài, tôi hoảng hồn khi thấy mẹ chồng đang bế bé Cola, cố đặt con bé ngồi dựng thẳng lưng.

 

Hoảng hốt, tôi lao đến giật lại con từ tay mẹ chồng: “Bà làm cái gì vậy?”

 

Bà nói đầy tự hào: “Tôi xem video trên mạng, họ bảo để bé ngồi thế này sẽ giúp tiêu hóa tốt, tránh bị đầy bụng.”

 

Cơn giận xộc thẳng lên đỉnh đầu tôi: "Trẻ trong video bao nhiêu tháng tuổi, còn Cola mới hai tháng! Cổ con bé còn chưa cứng, sao bà dám để đứa nhỏ ngồi như thế? Nhỡ ảnh hưởng đến cột sống thì sao?”

 

Bà chẳng những không nhận sai mà còn lớn tiếng: "Ôi dào, chỉ có con của cô là mảnh mai thôi. Tôi nuôi Tiểu Tuấn lớn thế này, chẳng lẽ tôi lại không biết cách chăm trẻ?"

 

Tôi lạnh lùng nhìn bà: "Nếu bà muốn nuôi thêm, thì bà tự sinh mà nuôi đi. Con của bà, bà muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng động vào con gái của tôi. Bà muốn con thứ hai đúng không? Tự bà sinh đi, tôi tin với tuổi trẻ của bà, chắc chắn còn làm được!”

 

"Cô nói thế mà nghe được à? Tôi làm tất cả là vì tốt cho cháu, sao cô không biết lòng tốt của tôi? Đường đường là người có học mà não chẳng linh hoạt gì cả!" Mẹ chồng đỏ bừng mặt, lớn tiếng cãi lại.

 

Không thể chịu nổi nữa, tôi lập tức gọi cho chồng: "Anh định để mặc mẹ anh làm gì thì làm à? Cola mới hai tháng mà mẹ anh đã đặt con bé ngồi dậy, còn bảo em không biết tốt xấu. Anh dẹp ngay cái thú câu cá của mình và về đây ngay lập tức!"

 

Chồng tôi hớt hải chạy về, nhỏ giọng trách: "Mẹ, sao mẹ lại thế này? Mẹ không thể để vợ chồng con tự chăm con được à?" Anh vừa nói vừa kéo mẹ vào phòng.

 

Đêm hôm đó, sau khi dỗ Cola ngủ, tôi nghiêm túc ngồi nói chuyện với chồng: "Anh bảo mẹ về quê đi. Em không thể tiếp tục sống chung với bà ấy được nữa."

 

Chồng tôi năn nỉ: “Vợ ơi, mẹ khó khăn lắm mới lên chơi, anh muốn bà ở lại thêm thời gian nữa. Anh đã nói chuyện với bà rồi, lần này bà sẽ không gây chuyện nữa đâu. Tin anh thêm lần nữa, được không?”

 

Tôi cười nhạt: "Em không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh nói bà ấy như vậy. Anh nghĩ bà ấy thực sự nghe lời sao?"

 

Anh nắm tay tôi cố gắng thuyết phục: "Anh thề, lần này mẹ chắc chắn nghe rồi! Vợ ơi… người đẹp nhất, dịu dàng nhất, đáng yêu nhất của anh, tin anh thêm một lần được không?"

 

Tôi quay lưng lại, im lặng không đáp. Trong lòng, sự thất vọng đã lên tới đỉnh điểm.

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên