Rầm!
Tiếng cửa bật mạnh khiến cả chồng lẫn mẹ chồng giật mình. Tôi đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai.
Chồng tôi cố nháy mắt ra hiệu cho tôi, bước đến kéo tôi vào phòng: "Sao em về sớm thế? Anh định lát nữa qua đón em mà. Thôi em vào nghỉ ngơi đi, để anh nói chuyện với mẹ."
Tôi hất tay anh ra, quay sang nhìn mẹ chồng: "Mẹ, con xin phép nói thẳng: Dù đứa bé lần này là con trai hay con gái, thì đó cũng là con của con. Con không quan tâm đến giới tính và cũng không có ý định đi kiểm tra thêm. Còn chuyện sinh thêm hay không, chỉ có con và Tiểu Tuấn mới có quyền quyết định. Mẹ không có quyền ép buộc. Nhà mình chắc không phải hoàng gia, nên cũng chẳng có ngôi vua nào cần người kế vị, phải không?”
“Mẹ cứ tiếp tục bàn bạc đi, con mệt rồi, vào nghỉ trước đây. Đừng tưởng con hiền thì thích làm gì cũng được!” Tôi quay lưng bước thẳng vào phòng, không buồn để ý đến sắc mặt tái xanh của mẹ chồng hay ánh mắt bất lực của chồng.
Đời này, nếu sống mà phải chịu đựng như vậy, thì thà không sống còn hơn!
4.
Từ sau vụ việc lần trước về chuyện kiểm tra giới tính, mẹ chồng đã thay đổi khá nhiều, trở nên hòa nhã hơn và cũng không nhắc đến chuyện kiểm tra giới tính hay sinh thêm con nữa.
Đúng là đôi khi, con người cần phải bộc phát một chút, nếu không người khác sẽ thật sự nghĩ mình là kẻ dễ bắt nạt.
Thời gian này, tôi hay lên mạng đặt thử các mẫu tã lót miễn phí, có lẽ vì số lượng bưu kiện khá nhiều nên sự chú ý của mẹ chồng lại dồn về phía tôi.
"Vợ yêu à, lô bỉm em đặt về tới rồi, mau ra xem đi này!"
Giọng chồng tôi không đủ gọi tôi ra, nhưng lại gọi được mẹ chồng. Bà bước đến, nhìn đống hàng rồi hỏi: "Gì đây? Bỉm à? Bỉm đắt lắm đấy, một miếng cũng phải hơn một tệ, nuôi con gái mà tốn kém thế này sao?"
À, quên chưa kể, từ sau lần trước, mẹ chồng dường như ngầm thừa nhận rằng tôi đang mang thai con gái.
"Tiểu Tuyết à, da em bé mỏng manh lắm, không dùng bỉm được đâu dễ hăm lắm. Mẹ đã cắt sẵn mấy miếng vải từ quần thu đông cũ của mẹ và Tiểu Tuấn, sau này dùng làm tã vải. Trẻ con mà, dùng tã vải vừa tốt vừa tiết kiệm."
"Nếu tã bị thấm ướt thì giặt phơi là được, còn bỉm dùng xong phải vứt đi, phí phạm quá!"
Nói xong, bà lôi ra một đống vải dài với đủ màu sắc sặc sỡ.
Tôi đứng hình.
Dùng tã vải thì tôi có thể hiểu, nhưng ít nhất phải giặt sạch sẽ và khử trùng chứ? Dùng quần áo cũ cắt ra thành tã vải? Hơn nữa, màu sắc loè loẹt thế này, thật sự tôi không tài nào chấp nhận nổi.
Nhìn mấy miếng vải hoa hoè hoa sói đó, tôi hoa cả mắt, nghiêm túc hỏi: "Mẹ à, mẹ con có đưa cho con mấy bộ tã mới rồi, đơn giản, sạch sẽ và dễ dùng hơn mà. Sao không dùng mấy cái đó ạ?"
Mẹ chồng phản bác ngay: "Con thì hiểu gì! Những cái mới đó ai biết được làm từ gì, chưa dùng lần nào. Còn cái mẹ làm thì khác, toàn vải cotton, giặt nhiều lần nên không còn mùi hóa chất, rất tốt cho trẻ con. Nghe mẹ đi, đừng mua bỉm nữa tốn tiền vô ích!"
Tôi quay sang chồng, giọng đầy ẩn ý: "Chồng à, anh thấy thế nào?"
Chồng tôi nghệt mặt, hết nhìn tôi rồi quay sang liếc mẹ anh: “Anh... anh vào nhà vệ sinh một chút, lát nữa nói tiếp!”
Nói rồi, anh nhanh chóng lẻn vào phòng tắm, khóa cửa một cách dứt khoát.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng: ‘Không tức giận, không tức giận. Tức lên thì ai chịu thay đây.’ Sau đó, tôi ôm kiện hàng của mình vào phòng, đóng cửa để tránh nghe những lời ồn ào của mẹ chồng.
Nhưng tôi đâu ngờ, mọi chuyện còn leo thang đến mức khiến tôi phải nghiêm túc nghĩ về... ly hôn.
Hôm ấy, khi tôi đang nằm trên giường lướt điện thoại, thì mẹ chồng bất ngờ bước vào và hỏi thẳng: “Mẹ nghe Tiểu Tuấn bảo, con không định sinh thường và cũng không muốn cho con bú đúng không?”
Tôi gật đầu: “Vâng, con chuẩn bị sẵn sữa bột, bình sữa, cả máy giữ nhiệt rồi. Với lại, con không muốn sinh thường.”
Nghe thế, mẹ chồng lập tức nổi giận:
"Con có ý thức làm mẹ không vậy? Đã làm mẹ thì đừng có ích kỷ như thế!"
" Con không biết à? Sinh thường thì con cái mới thông minh, còn sinh mổ thì trẻ dễ ốm yếu. Con không nghĩ cho con, cũng phải nghĩ cho cháu của mẹ chứ!"
"Với lại, nuôi bằng sữa mẹ tốt hơn nhiều. Con biết nuôi sữa bột tốn kém bao nhiêu không? Đúng là phá của mà!"
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào bà, bình thản đáp: "Mẹ à, không phải con không muốn nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng mẹ không biết sao? Nhà bên ngoại của con có cơ địa ít sữa, từ bà ngoại con đến mẹ con đều phải nhờ sữa bột hỗ trợ nuôi con từ nhỏ. Con cũng không ngoại lệ. Nếu con cứ cố cho con bú mà không đủ sữa, liệu đứa nhỏ có khỏe mạnh được không?"
Tôi tiếp tục, giọng dứt khoát: "Trước hết, con là chính con, sau đó mới là mẹ của đứa trẻ. Nếu con không khỏe, mẹ nghĩ con của con sẽ tốt được sao Hơn nữa, chuyện sinh thường hay sinh mổ, nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa bột, đều là quyết định của con và Tiểu Tuấn. Mẹ không có quyền can thiệp”
Mẹ chồng bất ngờ trước phản ứng cứng rắn của tôi, chỉ tay về phía tôi, tức giận nói:
“Cô... cô... cô dám nói với tôi như vậy? Cô không biết tôn trọng người lớn sao?”
Tôi cười nhạt: “Muốn được tôn trọng, trước tiên người lớn phải biết đúng sai. Mọi chuyện trong gia đình con, mẹ đừng nhúng tay vào nữa!”
Mẹ chồng bị tôi nói đến cứng họng, trừng mắt nhìn tôi một lúc rồi quay người bỏ ra ngoài. Trong lòng tôi thầm nghĩ: Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu cuộc hôn nhân này có đáng để cố gắng nữa không?
5.
Một một buổi tối cuối thai kỳ, tôi đột nhiên không còn cảm nhận được cử động của em bé. Hoảng sợ tột cùng, tôi và chồng vội vã xách túi đồ chuẩn bị sinh chạy thẳng tới bệnh viện.
Tới nơi, bác sĩ khẩn cấp chỉ định phải mổ lấy thai.
Trong lúc ký giấy tờ, mẹ chồng vẫn không từ bỏ ý định, hỏi bác sĩ với vẻ luyến tiếc: "Không thể sinh thường được sao? Tôi còn mong nó sớm sinh thêm đứa nữa."
Bác sĩ nghiêm khắc trả lời: "Tình trạng hiện tại không thể chờ được. Làm sao mà còn nghĩ đến chuyện sinh thêm? Mau ký tên, cần phải phẫu thuật ngay lập tức!"
Chồng tôi run rẩy giành lấy giấy tờ, ký vội với đôi tay không ngừng run rẩy. Sau đó, anh ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt đầy căng thẳng và lo âu.
Tiếng khóc chói tai đánh thức tôi khỏi cơn mê man. Mở mắt, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt chồng đầy nước mắt.
"Vợ à, em vất vả quá rồi. Chúng ta có con gái rồi. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con."
Tôi yếu ớt gật đầu, cơn đau từ vết mổ khiến tôi không thể nói được lời nào.
Sang ngày thứ hai, khi đã hồi phục được chút sức lực, bác sĩ tháo ống dẫn tiểu và khuyến khích tôi thử xuống giường đi lại.
Tôi chậm chạp cử động cơ thể, từng bước nhỏ nhích xuống khỏi giường. Một động tác vốn chỉ mất vài giây, giờ đây tôi mất đến vài phút. Cơn đau ở vết mổ như dao cứa, mỗi bước đi là một cực hình. Trong đầu tôi chỉ biết thầm oán trách: Bây giờ còn ai dám nói tới chuyện sinh đứa thứ hai nữa, thì đừng hòng yên với tôi!
Cuối cùng, tôi cũng đứng được dậy. Nhìn sang nôi em bé, con gái tôi nhỏ xíu, làn da đỏ hồng và nhăn nheo như một cục bột mềm, lòng tôi chợt dịu lại. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt tôi dừng lại ở một thứ bên cạnh nôi – một đống vải màu mè lộn xộn.
Là gì đây? Tã vải cắt từ quần thu đông cũ? Một miếng còn đang lót dưới mông con, vài miếng khác đã qua sử dụng lại được treo lủng lẳng bên thành nôi để "phơi khô".
Tôi nhích từng bước một đến nôi, nhặt hết đống tã vải đó ném xuống đất. Thậm chí, tôi còn gỡ cả cái đang lót dưới mông con, ném mạnh xuống sàn nhà.
Mẹ chồng từ xa thấy vậy, lập tức bước vào cao giọng: "Cô làm gì vậy? Vừa đứng dậy đã phát điên à? Những cái này rơi bẩn rồi, làm sao mà dùng được nữa?"
"Con làm gì? Con còn muốn hỏi mẹ làm gì đây! Con đã nói rõ là không dùng những thứ này rồi, sao mẹ vẫn cố chấp làm ngược lại? Mẹ đang cố tình làm khó con đúng không?" Nước mắt tôi trào ra, cơ thể run lên vì giận dữ, khiến vết mổ đau thắt.
Chồng tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy tôi, nhưng hành động ấy trong mắt mẹ chồng chẳng khác gì anh đang đứng về phe tôi.
"Dùng tã vải thì có làm sao? Chỉ là một đứa bé gái thôi mà, cần gì phải nâng niu thế!"
"Do cô không chịu tập luyện khi mang thai nên mới dẫn đến không có thai động, phải mổ lấy thai. Giờ lại nằm viện bảy ngày, thật tốn kém! Nhìn người ta sinh thường mà xem, ba ngày là đã được về nhà rồi."
"Với lại, mất bộ đồ mới mua của con bé này giữ lại để cho đứa thứ hai dùng nữa. Hai đứa tranh thủ sinh thêm đứa nữa đi, tiện nuôi một lượt cho xong."
"Đủ rồi, mẹ! Đừng nói nữa, mẹ ra ngoài đi!" Chồng tôi lớn tiếng cắt ngang, sau đó vội đỡ tôi về giường.
Cả người tôi run rẩy, mặt mày tái nhợt không thể đứng vững. Thấy vậy, chồng tôi liền sợ hãi, bế tôi trở lại giường rồi nhấn chuông gọi y tá.
Trong khi mẹ chồng vẫn không ngừng cằn nhằn: "Đã chọn mổ thì còn trách ai? Tự chịu đi!"
Y tá đến kiểm tra, thấy tình trạng tôi liền nghiêm giọng: "Sản phụ mới sinh xong, không thể quá kích động, nếu không vết mổ rách ra thì hậu quả rất nghiêm trọng."
Mẹ chồng cười khẩy: "Ai bảo cô ta chọn mổ? Sinh thường không phải tốt hơn sao?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com