1.
Năm thứ hai sau khi kết hôn với chồng, tôi mang thai.
Từ ngày biết tin, cơ thể tôi gần như đảo lộn. Ăn gì nôn nấy, thậm chí ngay cả uống nước cũng không giữ được. Tôi chỉ muốn ôm chặt lấy thùng rác cả ngày.
Mẹ chồng, sau khi biết tình trạng của tôi, lập tức đề nghị lên chăm sóc. Ai mà ngờ được, chính quyết định ấy đã khiến cuộc hôn nhân của tôi và chồng đi đến hồi kết.
Sáng sớm hôm đó, tôi vừa nôn xong và từ nhà vệ sinh bước ra, liền thấy chồng dẫn mẹ chồng vào nhà. Anh tươi cười: "Vợ ơi, mẹ đến rồi này. Em muốn ăn gì thì bảo mẹ nhé. Anh đi làm đây, tối về sẽ ở bên em. Có chuyện gì thì cứ gọi anh ngay nhé." Nói xong, anh hôn nhẹ lên má tôi rồi vội vàng rời đi.
Mẹ chồng bước tới, giọng ân cần: "Tiểu Tuyết, con dạo này thế nào? Có thể ăn được gì không? Để mẹ làm cho. Tuyệt đối đừng để bụng đói nhé."
Tôi mỉm cười, lịch sự đáp lại: "Con không sao đâu ạ, con vừa nôn xong, giờ chẳng ăn được gì. Mẹ vừa đi đường dài đến đây, cứ nghỉ ngơi trước đã. Sau này còn phải làm phiền mẹ nhiều."
Nói xong, tôi dẫn bà vào phòng nghỉ.
Đến trưa, sau khi ăn xong, tôi lại bắt đầu nôn. Lúc ấy, mẹ chồng bước vào, cau mày nói:
"Sao nôn đến mức này cơ chứ? Mới ăn vào đã nôn ra, thế thì làm sao em bé có dinh dưỡng để lớn lên đây? Con không thể chịu đựng một chút, ít nhất để thức ăn vào người vài tiếng rồi hẵng nôn được không?"
Bà liếc vào thùng rác, nhìn thấy trong đó có chất nôn màu đỏ, liền thốt lên:
"Trời ơi, đây là quả cherry à? Đắt tiền thế mà con lại nôn ra như vậy, thật phí phạm quá! Tội lỗi thật đấy! Nghe mẹ đi, lần sau cố nhịn, để dinh dưỡng thấm vào người rồi hẵng nôn."
Nghe vậy, tôi thực sự khó chịu. Chẳng lẽ điều đầu tiên bà nên quan tâm không phải là sức khỏe của tôi sao? Đứa trẻ trong bụng vẫn chỉ là một hạt đậu nhỏ, đâu cần nhiều dinh dưỡng đến thế. Hơn nữa, chuyện nôn nghén này, tôi đâu thể kiểm soát được?
Nhưng lúc đó, trong tình trạng mệt mỏi, tôi chẳng buồn tranh cãi. Chỉ lắc đầu bảo bà ra ngoài, nói mình muốn nghỉ ngơi.
Tối đó, khi chồng về, tôi kể lại mọi chuyện. Anh nghe xong, chỉ cười cợt: "Em đừng nghĩ nhiều, người già mà, họ luôn thương cháu và quen tiết kiệm. Mẹ anh không có ý xấu đâu, có lẽ chỉ nói bâng quơ thôi. Đừng để trong lòng nữa. À, anh mang về món khoai lang nướng em thích đây, vẫn còn nóng, ăn thử chút đi."
Sự an ủi của anh khiến tôi tạm gác lại chuyện kia. Có lẽ đúng thật, người già thường thương cháu, chắc không có ý gì xấu gì đâu. Có lẽ, bà chỉ vô tình nói vậy. Nghĩ thế, tôi vui vẻ ra ngoài thưởng thức món khoai lang nướng – món mà tôi đã thèm từ lâu!
2.
Hôm nay là tuần thứ 12 thai kỳ, tôi phải đến bệnh viện để làm hồ sơ khám thai.
Từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện.
Mẹ chồng đi cùng và bắt đầu than phiền với chồng tôi: "Thời chúng tôi làm gì có nhiều loại kiểm tra như thế này. Hai đứa đừng có mà tin lời bác sĩ quá. Kiểm tra nhiều vừa tốn tiền, vừa chẳng tốt lành gì. Làm mẹ rồi thì phải mạnh mẽ lên, đừng có mà yếu đuối thế!"
Chồng tôi kiên nhẫn giải thích: "Bây giờ khác rồi, không thể so với thời của mẹ được. Hiện giờ y học phát triển, kiểm tra là để tốt cho cả mẹ lẫn con. Mẹ đừng nói mấy chuyện này trước mặt Tiểu Tuyết, cô ấy đang rất tốt mà."
Tôi đứng ngoài, dù giọng anh nói nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Thấy anh bảo vệ mình như vậy, tôi không muốn làm anh khó xử nên giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Khi vào phòng khám, bác sĩ nhìn qua các kết quả kiểm tra trước đó và hỏi han tình trạng của tôi, sau đó kê đơn làm xét nghiệm.
Khi chồng tôi đang cầm tờ phiếu kiểm tra, thì mẹ chồng đi tới giật lấy, nhìn qua một lượt rồi kêu lớn: "Gì cơ? Làm vài cái kiểm tra mà mất hơn một ngàn, gần hai ngàn tệ! Bệnh viện này định cướp tiền à?"
Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, khiến tôi và chồng vô cùng bối rối.
Chúng tôi kéo tay bà khẽ nhắc nhỏ tiếng, nhưng bà không chịu dừn mà nói lớn hơn: "Nhỏ tiếng gì mà nhỏ! Người ta dám thu tiền, tôi lại không dám nói à? Ngày xưa sinh con hết bao nhiêu đâu, chắc chắn bệnh viện này đang chặt chém!"
Rồi bà tiếp tục lớn tiếng: "Với cả, mấy cái máy này có bức xạ, nhỡ đâu ảnh hưởng đến cháu trai tôi thì sao? Các người định chịu trách nhiệm kiểu gì?"
Vừa nói bà vừa bước vào phòng khám, đập mạnh tờ đơn kiểm tra lên bàn bác sĩ.
Tôi tức đến mức đầu óc quay cuồng, phải dựa vào tường từ từ ngồi xuống.
Chồng tôi lập tức lao nhanh vào phòng kéo mẹ chồng ra ngoài, liên tục xin lỗi bác sĩ: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ."
Ra khỏi phòng khám, chồng mạnh mẽ kéo mẹ chồng ra tới cổng bệnh viện, gọi taxi đưa bà về nhà.
Sau đó anh quay lại thấy tôi ôm đầu, thì vội ôm lấy tôi an ủi: "Tiểu Tuyết, em đừng giận, chúng ta làm xong kiểm tra đã. Về nhà anh sẽ nói chuyện với mẹ. Anh kiếm tiền là để lo cho hai mẹ con em, làm kiểm tra là điều cần thiết. Vì sức khỏe của em và đứa nhỏ, số tiền này hoàn toàn xứng đáng."
Nghe anh nói, tôi từ từ đứng dậy, nhìn anh thật sâu rồi bước đến khu vực lấy máu để tiếp tục kiểm tra trong im lặng.
Sau khi về đến nhà, tôi thấy mẹ chồng ngồi trên sofa, mặt đầy vẻ bực bội. Chồng tôi bảo tôi vào phòng nghỉ ngơi, còn anh ấy sẽ tự xử lý.
Một lát sau, anh dẫn mẹ chồng vào, bà miễn cưỡng nói: "Tiểu Tuyết, ở bệnh viện mẹ không có ý gì đâu. Chỉ là thấy số tiền lớn quá, mẹ hơi xót. Nhưng con yên tâm, Tiểu Tuấn vừa nói mẹ rồi, sau này mẹ sẽ không thế nữa. Mẹ cũng sẽ ưu tiên cảm nhận của con."
Nói xong, bà lập tức quay lưng đi ra ngoài.
Chồng tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát sắc mặt tôi.
Thấy tôi nhìn, anh liền cười gượng: "Sao em lại nhìn anh như thế? Anh có bắt em phạt đứng đâu. Mau gọi anh lại gần đi, anh mát-xa cho em nhé."
"Vậy thì còn đứng đấy làm gì? Lại đây mau, phục vụ bổn cung đi."
"Tuân lệnh, nương nương!" Anh vừa nói vừa chạy lại, hớn hở xoa bóp cho tôi, miệng liên tục dỗ dành:
"Vợ à, anh nói mẹ rồi, bà sẽ không làm thế nữa đâu. Đừng để bụng nhé. Người già khác quan niệm, lại tiết kiệm quen rồi nên nhiều chuyện họ không hiểu được. Em cứ xem như anh hầu hạ em tận tình, đừng để ý nữa. Nếu sau này mẹ làm gì khiến em không vui, em cứ nói anh, anh sẽ giải quyết hết. Đừng giữ trong lòng, không tốt cho sức khỏe đâu."
Nhìn bộ dạng cẩn trọng của anh, tôi không nỡ làm anh buồn: "Được rồi, em biết rồi mà!”
Tôi thở dài: “Anh yên tâm, em sẽ không cãi tay đôi với mẹ để anh khó xử. Có chuyện gì em sẽ nói với anh. Em biết cách chung sống tốt với mẹ mà."
"Biết ngay vợ anh là người hiểu chuyện nhất! Nào, để anh hôn cái nào!"
3.
Hôm nay tôi đi bệnh viện để làm kiểm tra sàng lọc 4D. Để tránh lặp lại chuyện không vui lần trước, chồng tôi đã nói thẳng với mẹ chồng rằng bà không cần đi cùng. Dù không hài lòng, nhưng bà cũng không nói gì thêm.
Tại bệnh viện, nhìn vào màn hình siêu âm, tôi và chồng đều không kìm được nụ cười.
Hình ảnh một sinh linh bé nhỏ, thỉnh thoảng còn cử động tay chân, khiến chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Kết quả kiểm tra hoàn toàn ổn, tôi cuối cùng cũng yên tâm hơn.
Nhưng đúng lúc chuẩn bị rời khỏi phòng siêu âm, mẹ chồng bất ngờ xuất hiện!
Bà xông thẳng vào phòng, hỏi dồn dập: "Sao rồi, kiểm tra xong chưa? Là con trai hay con gái? Đứa bé khỏe mạnh không?"
Tôi và chồng nhìn nhau, không thốt nên lời.
Thấy chúng tôi im lặng, bà liền quay sang hỏi bác sĩ: "Bác sĩ ơi, con dâu tôi đang mang con trai hay con gái vậy?"
Bác sĩ chỉ biết nhíu mày lắc đầu, đáp với vẻ bất lực: "Xin lỗi bà, bệnh viện chúng tôi có quy định không được tiết lộ giới tính thai nhi. Hơn nữa, con trai hay con gái đều đáng yêu cả. Hiện nay, nhiều người còn mong muốn có con gái hơn đấy, vì con gái thường tình cảm, hiểu chuyện."
Mẹ chồng sững sờ: “Cái gì? Bé gái? Ý cô là con dâu tôi mang bé gái à?”
Bác sĩ vội vàng thanh minh, vẻ mặt đầy ngán ngẩm: "Tôi không nói vậy! Tôi chỉ nói rằng nhiều người mong có con gái vì con gái rất đáng yêu và biết quan tâm thôi."
Chồng tôi tức giận kéo tay bà ra khỏi phòng, mặt mày sa sầm: "Được rồi, mẹ. Có chuyện gì thì về nhà nói!"
Tôi nhịn cơn giận, quay sang bác sĩ áy náy nói: "Xin lỗi bác sĩ, mẹ chồng tôi là vậy đó, mong bác sĩ đừng để tâm. Tôi cũng thấy con trai hay con gái đều tuyệt vời cả. Sinh con như mở hộp quà bất ngờ, thú vị lắm."
Bác sĩ mỉm cười xua tay: "Không sao đâu, cô về nghỉ ngơi và chú ý bổ sung dinh dưỡng. Bé đang phát triển rất tốt."
Ra khỏi bệnh viện, cơn giận trong tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi bắt taxi về nhà ngay, vừa bước vào cổng đã nghe mẹ chồng đang nói chuyện với chồng:
"Hỏi con trai hay con gái thì làm sao? Mẹ muốn có cháu trai, có gì sai chứ?"
"Con trai, nghe mẹ, tìm thử mấy bệnh viện khác đi, chắc chắn có nơi cho biết giới tính."
"Biết được là trai hay gái, mình còn chuẩn bị quần áo trước nữa chứ."
"Nhà mình chỉ có một dòng đích tôn, không thể để đứt đoạn được!"
"Nếu lỡ lần này là con gái thì cũng không sao, các con còn có thể sinh thêm. Lần hai nhất định phải là cháu trai!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com