Mẹ chồng mắng tôi phung phí, nhưng bà lại cho người giúp việc một căn hộ

[1/4]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1.


Việc đầu tiên tôi làm sau khi xác nhận mình trọng sinh là ngay lập tức đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát.


May mắn thay, tôi mới chỉ bị viêm dạ dày nhẹ, mọi thứ vẫn còn kịp.


Kiếp trước, tôi bị đau bụng dữ dội đến mức không chịu nổi nên phải xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra, lúc đó tôi mới biết mình bị loét dạ dày.


Khi tôi mang báo cáo chẩn đoán về nhà, tình cờ nhìn thấy mẹ chồng đang đổ dầu thải từ bình dầu của máy hút mùi vào nồi dầu chuẩn bị nấu ăn.


Tôi vội vàng ngăn bà lại:


"Mẹ ơi, không được ăn thứ đó đâu, nó sẽ gây ung thư, mẹ không biết sao?"


Bà tỏ vẻ đau khổ:


"Dầu này sạch mà, đổ đi thì phí lắm! Nông thôn chúng tôi không có kiểu cách như cô đâu!"


Tôi lấy báo cáo chẩn đoán ra muốn cảnh báo bà, nhưng không ngờ mẹ chồng lại lật ngược tình thế:


"Cô ra ngoài giao du cả ngày, ai mà biết tại sao cô bị bệnh dạ dày chứ!"


Chồng tôi cũng tỏ vẻ ghê tởm:


"Mẹ tôi đến phục vụ cô với ý tốt, nhưng lúc nào cô cũng soi mói bà. Cô không tự kiểm điểm bản thân khi mình có vấn đề mà lại đổ lỗi cho một bà già. Lương tâm của cô bị chó ăn mất rồi sao!"


Bệnh nặng làm tôi trở nên yếu ớt mệt mỏi, không thể theo kịp tiến độ dự án của công ty, sự nghiệp của tôi cũng ảnh hưởng theo.


Mãi đến sau khi ch//ết, tôi mới biết lí do.


Chồng tôi đột nhiên đưa mẹ chồng về sống cùng là bước đầu tiên để ép tôi rời đi.


Sau đó, anh ta còn lấy cớ chữa bệnh cho tôi để xin bố mẹ tôi hàng trăm ngàn nhân dân tệ, và dùng số tiền đó để trang trí nhà mới cho anh ta và thanh mai trúc mã của anh ta.


2.


Sau khi gửi con gái về nhà bố mẹ, tôi vội vã quay lại thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển đi.


Vừa bước vào cửa, tôi thấy mẹ chồng đang phấn khích chất một đống hộp carton cũ lên ghế sofa.


Một ngôi nhà bỗng nhiên đã trở thành trạm tái chế rác thải.


Chiếc ghế sofa da mà tôi cẩn thận lựa chọn chất đầy các loại sắt vụn, hộp carton và túi nilon cũ mà bà nhặt được. Một số chỗ trên bề mặt da đã bị mòn và khắp nơi đều có vết bẩn.


Kiếp trước, tôi biết ơn vì bà đã chịu khổ ở nông thôn. Chỉ cần bà vui vẻ, tôi sẽ luôn tôn trọng thói quen của bà.


Vì vậy, tôi đã chăm chỉ theo sau bà để dọn dẹp, nhưng bà lại đến phàn nàn với chồng tôi:


"Trần Ưu luôn khinh thường mẹ là một người phụ nữ nông thôn và không thích những thứ mẹ nhặt được. Nhưng đây là những báu vật có thể biến thành tiền! Hơn nữa, mẹ làm vậy chỉ để chia sẻ một phần gánh nặng với các con thôi! Không giống như cô ta luôn chỉ biết tiêu tiền!"


Bây giờ thì cứ để nó bừa bộn đi. Tôi sẽ thay mọi thứ thành đồ mới sau khi đá con trai bà.


Khi mẹ chồng tôi thấy tôi không để ý đến mình, bà tức giận ném hộp giấy trong tay đi, chỉ vào tôi rồi bắt đầu thuyết giáo:


"Tôi đã bảo con trai tôi là đừng lấy người thành phố, như cô chẳng hạn, vừa lười biếng vừa phung phí!"


Trong khi gấp quần áo, tôi lạnh lùng trả lời:


"Đồ đạc của bà đều là báu vật, tôi không dám đụng vào. Nếu chúng bị hỏng, bà lại yêu cầu tôi đền bù. Tôi đưa tiền cho bà thì bà lại nói đó là tiền của con trai bà. Chút tiền nhỏ của con trai bà làm sao mà bù đắp cho đống giẻ rách kia của bà được."


Những gì tôi nói đều là sự thật. Chồng tôi, Trương Vĩ, là một nhân viên bán hàng, coi thường việc giao lưu và tuyên bố rằng anh ta đã duy trì được mức lương cơ bản như một học giả.


Mẹ chồng tôi thấy tôi nói về con trai mình như thế thì liền cầm một cây gậy gỗ lao về phía tôi, ch//ửi th//ề:


"Sinh con gái mà vẫn dám kiêu ngạo thế hả! Hôm nay không đánh mày thì mày làm phản mất!"


3.


Tôi khóa cửa lại trong sự ghê tởm và nhanh chóng thu dọn đồ đạc.


Ngoài cửa, mẹ chồng tôi đang đập cửa bằng một cây gậy gỗ:


"Tao cảnh cáo mày, nếu mày không mở cửa, tao sẽ gọi con trai tao để trừng phạt mày! Đàn ông luôn mạnh hơn phụ nữ. Tao khuyên mày nên mở cửa rồi để tao dạy mày một bài học trước đi!"


Thật là một lý thuyết nhảm nhí, tôi phải chịu đòn này sao?


Tôi lớn tiếng trả lời:


"Tôi đang bấm 110, nếu bà dám làm bất cứ điều gì, tôi sẽ gọi cảnh sát! Chúng ta đều vô liêm sỉ, vậy hãy cùng vào đồn để lấy lời khai nhé!"


Bên ngoài yên tĩnh một lát, rồi mẹ chồng tôi lại bắt đầu hét lên:


"Tao là một bà già thì sợ gì chứ! Cứ gọi cảnh sát để cho họ phán xét, xem con dâu mà dám nói chuyện với mẹ chồng như vậy có được không!"


Tôi nhớ lại cách bà ta cố gắng lấy lòng người giúp việc trước đây, tự nhiên tức giận đến nỗi đá mạnh vào cửa và hét lên:


"Con dâu phải ch//ết sao? Người ngoài mới là báu vật phải không!"


Tôi không biết mẹ chồng bị tôi dọa hay sợ tôi biết được điều gì đó, nhưng bên ngoài lại trở nên yên tĩnh.


Lúc này, Trương Vĩ gọi đến, giọng điệu lạnh lùng:


"Cô lại làm gì vậy? Mẹ đang khóc đòi về quê kia kìa."


Tôi cười khẩy đáp:


"Thôi đi, nếu bà về quê, tôi sẽ bị mọi người chì chiết vì cái miệng của bà ấy mất thôi. Tốt nhất là tôi đi!"


Tôi nhanh chóng lắp camera ẩn, thu dọn hành lý, không ngoảnh lại mà đi thẳng về nhà bố mẹ.


4.


Cuộc hôn nhân này đã đến lúc kết thúc rồi.


Đến đêm, tôi nhìn chằm chằm vào video giám sát, sợ bỏ sót bất kỳ bằng chứng nào có thể dùng để truy tố.


Mẹ chồng kiêu ngạo nói:


"Đúng là không thể chiều chuộng được mà. Nếu cô ta muốn đi thì cứ để cô ta đi. Cô ta đã sinh một đứa con gái rồi, còn có thể làm gì nữa!"


Bà ta còn nói thêm:


"Ai bảo cô ta không đồng ý sinh đứa thứ hai? Không có cháu trai, mẹ thậm chí không thể ngẩng đầu lên ở quê!"


"Bah!"


Tôi lầm bầm chửi:


"Lại còn không ngẩng đầu lên được! Đúng là tư tưởng phong kiến, thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ?"


Mẹ chồng túm lấy Trương Vĩ nói:


"Mẹ nói cho con biết, Lưu Mai đã ly hôn rồi. Cả hai đứa con của nó đều là con trai, hai đứa con lại có tình cảm với nhau. Đến lúc đó, con phải để Lưu Mai sinh cho mẹ một đứa cháu trai!"


Tôi đã rất sửng sốt khi nghe điều này. Họ thực sự thèm khát một đứa cháu trai đến vậy sao.


Trương Vĩ vẫn còn do dự:


"Con không biết Lưu Mai có còn thích con không nữa."


Thật là tình yêu đích thực! Tình trạng của đối phương như vậy nhưng điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là cô ta không thích anh ta. Còn gì ngoài tình yêu đích thực đây?


Mẹ chồng tôi vỗ về an ủi anh ta:


"Đừng lo, mẹ đã nói chuyện với cô ta rồi. Hồi đó cô ta ghét con vì con nghèo, nhưng bây giờ con đã khác. Con sống trong một ngôi nhà đẹp như vậy cơ mà! Cô ta chắc chắn sẽ đồng ý sống với con."


Đột nhiên, tôi đổi ý về việc ly hôn, cười khẩy trong khi lưu video:


"Điều đó phụ thuộc vào việc anh có sống để tận hưởng phước lành này hay không đã."


Ngày hôm sau khi tôi rời đi, Trương Vĩ đã đưa Lưu Mai về nhà. Xem họ nói chuyện với nhau trong video, tôi nổi hết cả da gà.


"Anh Trương Vĩ, lúc đó em không còn cách nào khác ngoài việc rời xa anh. Anh là người duy nhất trong tim em."


"Mai Mai, anh hiểu mà. Anh không trách em, anh chỉ trách bản thân mình không lo được cho em."


Lưu Mai ngượng ngùng ngã vào lòng Trương Vĩ, nhẹ giọng nói:


"Cô đã nói cho em biết ý của anh, em đồng ý ở bên anh."


Trương Vĩ hưng phấn ôm Lưu Mai, định hôn cô ta, nhưng Lưu Mai đẩy anh ta ra, tinh nghịch nói:


"Anh Trương, đừng vội, trước tiên anh phải đồng ý điều kiện của em. Tìm cho em một công việc trong thành phố, em cũng muốn có sính lễ 100.000 tệ và ngôi nhà này!"


Cơ thể Trương Vĩ cứng đờ, nhưng anh ta vẫn gật đầu chắc nịch. Tôi không khỏi cười khổ.


Lúc chúng tôi kết hôn, tôi thấy nhà Trương Vĩ không khá giả, nên không đòi một xu sính lễ.


Ngay cả ngôi nhà này, bố mẹ tôi đã trả tiền đặt cọc và chúng tôi đã cùng nhau trả tiền vay.


Nói là cùng nhau trả nợ, nhưng thực ra, chỉ có tôi là đang dùng tiền lương của mình để trả thôi.


Giờ thì họ đối xử với lòng tốt của tôi như vậy đấy.


Tôi cong môi gọi điện đến:


"Anh yêu, mẹ em đột nhiên thấy không khỏe, nên em chuyển 100.000 tệ cho mẹ để mẹ đi khám. Tháng này em sẽ nghỉ phép để ở bên nhà mẹ. Vậy nên tiền lãi tháng này trông cậy vào anh đấy nhé!"


Trương Vĩ lo lắng đến nỗi quên mất việc giả vờ làm con rể hiếu thảo và hét lên:


"Sao cô có thể chuyển riêng 100.000 tệ như vậy hả? Đó là tiền của chúng ta!"


Tôi trả lời một cách lười biếng:


"Vậy thì ra tòa kiện tôi đi! Vừa đúng lúc để anh trả hết số tiền đặt cọc còn nợ bố mẹ tôi."


Sau đó, tôi cúp máy, cười nhạo tên Trương Vĩ đi//ên khùng qua camera giám sát.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên