11.
Khi người đàn ông trung niên đến nhà, Trương Vĩ và Lưu Mai đang phát sinh quan hệ.
Mẹ chồng không thể ngăn cản anh ta, còn cặp đôi bị mắc kẹt trên giường trong tình trạng khỏa thân.
Tôi chỉ lặng lẽ theo dõi bằng điện thoại của mình.
Trương Vĩ định gọi cảnh sát, nhưng Lưu Mai đã tóm lấy anh ta trước.
Người đàn ông trung niên tung một cú đấm, Trương Vĩ ngã xuống đất.
Mẹ chồng hét lên dữ dội, Lưu Mai vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ:
"Ông xã, em chỉ là người giúp việc trong nhà này, anh ta cứ khăng khăng muốn có em! Không liên quan gì đến em hết!"
Trương Vĩ nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lưu Mai. Bàn tay đang bảo vệ cô ta lập tức rụt lại.
Mẹ chồng khóc lóc chửi bới ở cửa:
"Con đ//ĩ này! Tao biết ngay là mày không ra gì mà! Mày mang chồng mày đến gài bẫy chúng tao! Mày mà làm con trai tao bị thương, tao sẽ đánh ch//ết mày!"
Lưu Mai lại quỳ xuống trước mặt Trương Vĩ, khóc lóc:
"Anh Vĩ, em thật sự không biết làm sao anh ta lại đến đây! Tin em đi!"
Trương Vĩ nằm trên mặt đất, cầm lấy gạt tàn bên cạnh ném vào Lưu Mai:
"Cô đùa tôi sao! Nếu cô không nói với anh ta, sao anh ta biết được mật khẩu cửa nhà tôi?"
Không có người hàng xóm nào đến xem vì họ đều bận xem video trực tiếp của tôi trong nhóm dân cư.
12.
Tôi đã sử dụng một tài khoản phụ để tham gia nhóm dân cư, và từ lúc chồng của Lưu Mai bước vào nhà, tôi đã gửi video từ camera giám sát vào nhóm.
Mặc cho mẹ chồng la hét thế nào, mọi người trong nhóm chỉ chế giễu:
"Lương của Trương Vĩ thấp như vậy, anh ta dựa vào vợ mình hỗ trợ mà còn dám ngoại tình!"
"Bà già trong nhà họ cũng rất phiền phức. Lần trước, con gái tôi vừa mua một chai nước, nhấp một ngụm rồi để sang một bên, bà ta liền giật mất! Bà ta nói rằng chỉ cần thứ gì đó rơi xuống đất, ai lấy được trước thì sẽ là chủ sở hữu!"
"Trần Ưu không ở nhà sao? Cô ấy đang đi công tác à? Thật đáng thương! Cô ấy phải đối phó với một cặp mẹ con như vậy."
Ở nhà tôi, chồng Lưu Mai cũng nói: "Đưa 100.000 tệ đây, tôi sẽ không truy cứu chuyện này!"
Trương Vĩ nghe vậy càng thêm chắc chắn đây là một vụ lừa đảo, chắc chắn anh ta đã thông đồng với Lưu Mai. Nhưng anh ta không dám báo cảnh sát.
Tôi nhìn Trương Vĩ mặc cả nịnh nọt:
"Anh ơi, em cũng bị cô ta lừa. Cô ta nói với em là đã ly hôn. Chúng ta mỗi người lùi lại một bước. 50.000 tệ được không?"
Chồng Lưu Mai đã nghe lời tôi nói trước đó, không chịu khuất phục, định lấy điện thoại di động ra ghi âm.
Trương Vĩ sợ hãi, vội vàng gật đầu: "Anh ơi, đừng như vậy nữa, em đồng ý, em đồng ý mà!"
Để tránh đối phương quay lại đòi tiền thêm nữa, Trương Vĩ còn yêu cầu ký vào một bản thỏa thuận.
Khi trả tiền, mẹ chồng đau khổ đến mức khóc lóc la hét:
"Sao cuộc sống của tôi lại khốn khổ thế này! Con đ//ĩ này đã lừa hết tiền quan tài của tôi rồi!"
Trương Vĩ hét vào mặt bà:
"Bà già ch//ết tiệt, bà còn dám khóc sao! Không phải chính bà nói là cô ta đã ly hôn hay sao? Bà cũng phải chịu trách nhiệm vì đã khiến tôi thành ra thế này!"
Có người trong nhóm dân cư thấy họ trả tiền và ký hợp đồng, liền hỏi:
"Đây là lừa đảo, tôi có nên gọi cảnh sát thay họ không!"
"Người ở trên, tôi khuyên ông đừng xen vào chuyện của người khác, kệ họ đi. Nếu ông gọi cảnh sát, họ sẽ hận ông khi phải đi lấy lời khai!"
"Đúng vậy, anh ta phải tự gánh chịu hậu quả của hành động của mình. Trương Vĩ là người lừa đảo trước, nên anh ta đáng bị lừa lại!"
13.
Trò hề này nên kết thúc rồi, đến lúc tôi phải trở về sau chuyến công tác.
Tôi đang đi dạo trong khu phố, mấy người phụ nữ xung quanh nhìn thấy tôi liền bàn tán:
"Trần Ưu không có trong nhóm, đáng thương quá, mọi người đều biết mà cô ấy không biết gì."
"Để xem Trương Vĩ xử lý thế nào trước! Nếu cô ấy đánh ghen, chúng ta sẽ chạy đến giúp đỡ!"
Tôi giả vờ không biết gì rồi bước vào nhà.
Trương Vi lập tức ôm chặt tôi, mẹ chồng cũng chủ động mời tôi đi ăn tối, thật không bình thường.
Tôi đẩy Trương Vĩ ra, giả vờ hỏi:
"Sao hôm nay anh nhiệt tình thế? Có phải anh làm chuyện xấu sau lưng em không?"
Trương Vĩ trả lời đầy tội lỗi:
"Sao có chuyện đó chứ!"
Tôi ngây thơ hỏi:
"Sao người trong khu dân cư lại nói em bị anh lừa khi họ nhìn thấy em?"
Không đợi Trương Vĩ trả lời, tôi lại hỏi:
"À, Lưu Mai đâu?"
Trương Vĩ tức giận nói:
"Đừng nhắc đến cô ta nữa! Cô ta đã bỏ chạy cùng chồng của cô ta rồi!"
Tôi giả vờ nhẹ nhõm, lấy một tờ báo cáo y khoa từ trong túi ra, nói:
"Tốt quá, đỡ phải đuổi cô ta đi! Nhớ tuần trước em đã nhất quyết đưa cô ta đi khám không? Hóa ra là cô ta bị bệnh phụ khoa nghiêm trọng và nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori! Đây đều là bệnh truyền nhiễm, rất nguy hiểm!"
Trương Vĩ tức tốc giật lấy báo cáo y khoa, vẻ mặt ngượng ngùng khó hiểu:
"Vợ ơi, vi khuẩn Helicobacter Pylori này là gì vậy?"
Tôi hờ hững đáp:
"Là vi khuẩn gây ung thư dạ dày. Hình như hôn nhau hay dùng chung bát đĩa cũng có thể lây truyền."
Trương Vĩ và mẹ chồng nghe vậy sợ đến mức run rẩy, suýt nữa đứng không vững.
Tôi cong khóe miệng, thản nhiên nói:
"Không sao, may mà cô ta đi rồi."
14.
Từ khi mẹ chồng tôi bị tống tiền 100.000 nhân dân tệ, bà ta càng trở nên tiết kiệm hơn.
Một người bạn đã gửi cho tôi một tin nhắn:
"Trần Ưu, tôi thấy mẹ chồng cậu đang nhặt giấy từ thùng rác trong nhà vệ sinh công cộng đấy? Thật kinh tởm! Bà ta đang làm gì vậy?"
Những người trong khu dân cư cũng kéo tôi sang một bên và nói:
"Mẹ chồng cô càng ngày càng quá đáng. Trước đây, bà ấy chỉ nhặt chai trên mặt đất, nhưng bây giờ bà ấy còn giật cả chai trên tay!"
Một vài người dì không nhịn được nói với tôi:
"Con à, chúng ta cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong gia đình con, nhưng nhặt nhạnh đồ thừa ở chợ rau thì không tốt đâu!"
Tôi sẽ giả vờ ngạc nhiên và trả lời:
"Á! Con không biết. Con đã ở nhà bố mẹ con một thời gian rồi, chỉ thỉnh thoảng quay lại để lấy đồ của con gái thôi."
Khi tôi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra trong gia đình tôi, các dì nhanh chóng chuyển chủ đề và chỉ bảo tôi cẩn thận với tiền của mình.
Khi tôi về nhà, mẹ chồng tôi đang ăn đồ ăn thừa của thực khách từ nhà hàng.
Những chiếc khăn giấy trên bàn đều không lành lặn, rõ ràng là bị mọi người xé dùng rồi.
Khi mẹ chồng thấy tôi nhìn vào những chiếc khăn giấy, bà liền nói với tôi:
“Người thành phố các con lúc nào cũng lãng phí. Mẹ lấy lại những khăn giấy họ vứt đi, phơi khô những tờ ướt rồi sử dụng, lấy những tờ bẩn giặt lại, phải tái sử dụng chúng chứ.”
Tôi thấy buồn nôn, nhưng vẫn mỉm cười và trả lời bà:
"Mẹ tuyệt lắm! Mẹ thật biết cách sống! Chúng ta không cần mua giấy nữa."
Tôi lấy đồ đạc và nhanh chóng chạy trốn khỏi ngôi nhà bẩn thỉu, hôi hám và kinh tởm này.
Tôi nghĩ, chắc là sớm thôi. Sức khỏe của họ sẽ sớm có vấn đề.
15.
Một tuần sau, Trương Vĩ gọi điện cho tôi và yếu ớt nói:
"Vợ ơi, bụng anh đau quá. Hôm nay anh đến bệnh viện để nội soi dạ dày. Em có thể đi cùng anh không?"
Tất nhiên là tôi sẽ đi! Tôi vui khi thấy anh ta đau đớn.
Trên đường đi, tôi thuyết phục Trương Vĩ từ bỏ nội soi dạ dày không đau, và nói với anh ta rằng thuốc gây mê sẽ làm tổn thương não, và những người bị gây mê toàn thân sẽ nói ra những điều bí mật trong lòng.
Sau khi nghe tôi nói vậy, sợ tiết lộ bí mật, Trương Vĩ đồng ý làm nội soi dạ dày thông thường.
Nhìn thấy cảnh nội soi dạ dày không thoải mái của Trương Vĩ, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái.
Sau khi bác sĩ xem lại kết quả nội soi dạ dày nhiều lần, bác sĩ nghiêm túc nói với chúng tôi:
"Nghi ngờ bị ung thư dạ dày, sao lại xảy ra ở độ tuổi còn trẻ thế này chứ?"
Trương Vĩ ngồi xuống ghế trong bệnh viện như thể bầu trời sụp đổ.
Tôi giả vờ lau nước mắt và hỏi anh ta một cách khó hiểu:
"Sao lại nghiêm trọng như vậy? Anh cũng bị cùng một căn bệnh với Lưu Mai ư?"
Trương Vĩ đau lòng lắm, giờ chắc đang hối hận.
Nhưng hối hận có ích gì? Dù sao thì anh ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Tôi vẫn nhẹ nhàng nói với anh ta:
"Không sao, chúng ta có thể chữa bệnh mà. Tệ nhất thì bán nhà cũng được."
Trương Vĩ cảm động nắm tay tôi, nước mắt lưng tròng nói:
"Vợ à, em vẫn là người tốt nhất với anh!"
Nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ khiến anh ta càng thêm sửng sốt:
"Chúng tôi đã đọc báo cáo y khoa của anh và thấy hơi lạ. Cảm giác như anh đã ăn phải phân vậy?"
Sau đó, bác sĩ do dự rồi nói:
“Chúng tôi cũng tìm thấy thành phần thuốc trừ sâu trong máu anh. Tổn thương đã kéo dài hơn một hoặc hai ngày. Rất khó để loại bỏ!”
Khuôn mặt Trương Vĩ lại tối sầm vì tuyệt vọng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com