Mẹ chồng mắng tôi phung phí, nhưng bà lại cho người giúp việc một căn hộ

[4/4]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

16.


Vừa về đến nhà, Trương Vĩ đã bực bội đá vào mẹ chồng và hét lên:


"Bà cho tôi ăn cái gì cả ngày thế hả! Giờ tôi bị ung thư dạ dày rồi! Bác sĩ nói liên quan đến vệ sinh thực phẩm! Bà hài lòng chưa?"


Mẹ chồng không để ý đến cơn đau, vừa khóc vừa hét lên khi nghe tin con trai mình bị ung thư dạ dày:


"Chắc chắn là ả Lưu Mai chết tiệt đó lây cho con rồi! Ngày nào nó cũng quấy rầy con, muốn sinh con cho con! Làm sao mà không lây được!"


Mẹ chồng suy sụp, nói hết những gì có thể nói và không thể nói.


Trương Vĩ nghe thấy, sợ rằng tôi sẽ bỏ rơi anh ta vào thời điểm quan trọng này. Anh ta căng thẳng và lại đá vào mẹ chồng:


"Bà già thối tha, bà nói nhảm nhí gì thế! Ăn chung bát đĩa cũng có thể bị lây, còn chuyện sinh con với cô ta là sao, bà toàn nói nhảm nhí!"


Tôi giả vờ đau lòng và không tin, túm lấy Trương Vĩ và hỏi:


"Mẹ nói có đúng không? Anh và Lưu Mai có quan hệ gì!"


Sau đó tôi đột nhiên hiểu ra và lẩm bẩm:


"Chẳng trách mọi người trong khu thấy tôi liền thì thầm, hóa ra là đang cười tôi! Trương Vĩ, anh lừa tôi bao ngày nay!"


Giống như Hoa phi trong Chân Hoàn truyện, tôi cũng giả vờ đập đầu vào tường, hét lớn:


"Dù sao thì anh cũng bị ung thư dạ dày rồi, chúng ta cùng chết đi!"


Trương Vĩ bị tôi dọa sợ, vội vàng ôm chặt lấy tôi, quỳ xuống khóc:


"Bà xã, anh biết anh sai rồi. Anh đã bị thế này rồi, xin em đừng bỏ anh!"


Sau một hồi vật lộn với anh ta, tôi cảm thấy mệt mỏi, vì vậy tôi ngồi xuống và chuẩn bị cho phần tiếp theo.


Tôi lạnh lùng nói:


"Đã như vậy rồi, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, tôi phải cứu anh. Bán nhà đi. Trước tiên anh nên vào viện điều trị."


Trương Vĩ thấy tôi không còn dọa ch//ết nữa mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý bán nhà.


Mẹ chồng tôi bị đá mấy cái, sợ muốn ch//ết. Bà ta vội chạy theo nói:


"Mẹ còn 150.000 tệ, mẹ đưa cả cho con. Đừng bỏ con trai mẹ!"


Tôi trừng mắt nhìn mẹ chồng, bà sợ hãi lập tức co rúm người lại trong góc.


17.


Căn nhà được bán nhanh chóng, và với 150.000 nhân dân tệ từ mẹ chồng, tôi đã mua một ngôi nhà gần trường học cho con gái mình.


Trong khi tôi đang tìm một công ty trang trí nội thất, Trương Vĩ đã gọi cho tôi bằng giọng khàn khàn:


"Trần Ưu, hôm nay bác sĩ hỏi anh tiền viện phí. Có chuyện gì vậy? Không phải em vừa bán nhà sao?"


Tôi trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh qua điện thoại:


"Ồ, tôi thấy Phi Phi đang đi học, nên tôi đã mua một ngôi nhà cạnh trường học."


Trương Vĩ trở nên tức giận khi nghe điều đó:


"Cô có hiểu điều gì cần ưu tiên không? Đó là số tiền cứu mạng tôi!"


Tôi cười bình tĩnh:


"Mạng sống của anh không quan trọng bằng việc Phi Phi đi học. Là một người cha, phải biết suy nghĩ cho con cái. Làm sao anh có thể tranh giành với con gái mình chứ?"


Cuộc gọi tiếp theo tôi nhận được là từ bệnh viện:


"Chồng cô đang trong tình trạng nguy kịch và đang ở phòng cấp cứu. Cô đến đây nhanh lên nhé."


Khi tôi đến bệnh viện, thấy một vũng máu trên giường. Y tá nói rằng Trương Vĩ nhận được cuộc gọi và quá tức giận đến mức nôn ra máu.


Bác sĩ đi ra và lắc đầu với tôi:


"Tình trạng của bệnh nhân rất phức tạp. Khi anh ấy tức giận, độc tố đã xâm nhập vào tim. Nếu cô có điều gì muốn nói, hãy nói nhanh lên!"


Tôi thấy Trương Vĩ nằm đó như một cái cây chết, khóe mắt ngấn lệ. Anh ta hẳn có thể nghe thấy.


Tôi nói:


"Kiếp trước, tôi cũng mắc căn bệnh này và nằm ở đây như thế này, nghe anh và Lưu Mai tính toán tài sản của tôi."


"Trương Vĩ, giờ đây chắc hẳn anh cảm thấy rất bất lực!"


"Tôi đã đi tìm chồng của Lưu Mai. Còn nữa, anh có biết tại sao anh bị viêm dạ dày không? Tôi thực sự nên cảm ơn mẹ chồng tốt bụng của tôi. Để tiết kiệm tiền cho tình nhân của anh, bà ta đã nhặt rác cho anh ăn!"


Trương Vĩ cử động ngón tay, một giọt nước mắt nữa lăn dài trên mắt anh ta. Lúc này, điện tâm đồ đã trở thành một đường thẳng.


18.


Khi mẹ chồng tôi đến, Trương Vĩ đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bởi vì, với tư cách là vợ anh ta, tôi đã giúp anh ta ký vào đơn tình nguyện hiến tạng.


Tôi thậm chí còn hiến tặng cơ thể vô dụng ấy cho trường y.


Tôi bình tĩnh nói với bác sĩ:


"Bệnh của chồng tôi phức tạp như vậy. Trở thành một mẫu tử thi và cống hiến sức lực của mình cho tương lai cũng là một việc tốt."


Bác sĩ liên tục cảm ơn sự chính nghĩa của tôi, nhưng ông không biết rằng chỉ bằng cách này, tôi mới có thể thoát khỏi sự hận thù của mình.


Mẹ chồng tôi mắng tôi:


"Con đàn bà độc ác! Mày đã hiến con trai tao đi mà không đợi tao! Mày muốn con trai tao chết không nhắm mắt sao?"


Tôi cười khẩy:


"Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người mẹ chửi con dâu mình như vậy đấy."


Các bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện đều lên tiếng thay tôi:


"Cô Trần hiểu chính nghĩa, sao bà có thể mắng cô ấy như vậy?"


Tôi giả vờ rơi vài giọt nước mắt và giải thích một cách buồn bã:


"Mẹ chồng tôi chưa bao giờ thích tôi vì tôi không sinh được con trai. Bà ấy muốn tìm một người phụ nữ khác để chồng tôi có thêm một đứa con, nhưng cô ta đã có chồng rồi. Tôi không đồng ý, vì vậy bà ấy đã mắng tôi!"


Bác sĩ không thể chịu đựng được nữa. Một số bệnh nhân tức giận đến mức giúp tôi phản bác lại bà ấy:


"Bà già này, tôi không ngờ bà lại làm như vậy. Bà đáng ra phải ch//ết thay con trai mình!"


19.


Sau khi Trương Vĩ mất, tình trạng tinh thần của mẹ chồng tôi ngày càng tệ.


Tôi đã đưa bà vào viện dưỡng lão dưới danh nghĩa con dâu.


Các dì trong viện dưỡng lão cũng khen tôi, nói rằng tôi lấy ân báo oán, là một đứa con hiếu thảo.


Một số người biết chuyện gia đình tôi liền cười nói: 


"Bị bắt nạt như vậy mà vẫn quan tâm đến mẹ chồng. Cô thật sự là người tốt!" 


Tôi không phản bác, thỉnh thoảng đến viện dưỡng lão thăm mẹ chồng. Tôi đưa cho bà ấy mức sinh hoạt phí thấp nhất, nên các y tá tự nhiên không quan tâm đến bà. Kết quả là bà bắt đầu đau bụng và đi ngoài ra máu, nhưng không ai để ý. 


Khi mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi, bà vội kéo tôi lại và nói: 


"Trần Ưu, mau đưa mẹ đến bệnh viện đi. Mẹ thấy không khỏe lắm, còn đau khắp người." 


Tôi khinh thường đẩy tay bà ta ra, lau tay mình bằng khăn ướt và ngượng ngùng nói: "Mẹ ơi, đi bệnh viện tốn kém quá! Toàn bộ tiền trong nhà đều dùng để chữa cho Trương Vĩ, làm sao có tiền chữa cho mẹ được!"


Mẹ chồng tôi cúi đầu thất vọng:


"Mẹ phải làm sao đây? Mẹ thậm chí không thể ngủ mỗi ngày vì đau!"


Tôi khuyên:


"Nhiều người ở nông thôn đều sống như thế này. Nếu mẹ bị đau bụng, mẹ chỉ cần uống một ít nước nóng vào một lúc sẽ ổn thôi. Đi khám tốn hàng ngàn nhân dân tệ. Mẹ phải nhặt bao nhiêu hộp giấy mới có từng đó tiền! Hơn nữa, con phải tiết kiệm một ít tiền để Phi Phi đi học!"


Mẹ chồng tôi trở nên tức giận khi nghe điều đó:


"Sao lại tốn tiền cho một đứa con gái vô dụng chứ hả! Đối xử tốt với tao trước đi đã!"


Tôi cười khẩy:


"Nếu một đứa con gái nhỏ không được tiêu tiền, thì bà, một bà già, có thể sao? Con gái của tôi, tiền của tôi nên dành cho nó!"


20.


Sức khỏe của mẹ chồng tôi ngày một tệ hơn. Để kiếm tiền chữa bệnh, bà quay lại làm công việc cũ ở viện dưỡng lão.


Y tá gọi điện cho tôi nhiều lần để phàn nàn:


"Mẹ chồng cô lúc nào cũng nhặt giẻ rách chất đống ở cầu thang thoát hiểm. Nếu bà ấy không nghe lời, chúng tôi chỉ có thể đuổi bà ấy đi!"


Khi tôi quay lại viện dưỡng lão, mẹ chồng tôi đang lê cái thân ốm yếu của mình đi cãi nhau với những người già khác.


Thấy tôi đến, những người già đó phàn nàn to tiếng:


"Con gái, con đến mà xem này. Mẹ chồng con lúc nào cũng lấy cắp đồ của chúng tôi. Khi chúng tôi phát hiện ra và giằng lại, bà ta thậm chí còn khạc nhổ vào cốc nước của chúng tôi!"


"Bà ta nói con trai bà ta ch//ết vì ung thư dạ dày, nên bà ta chắc chắn đã bị nhiễm virus. Nếu chúng tôi không đưa cho bà ta, bà ta sẽ đầu độc chúng tôi đến ch//ết!"


Mẹ chồng tôi vẫn tỏ vẻ bất cần:


"Tôi chỉ lấy một ít quần áo và hộp không của cô thôi, thì sao chứ! Cô có nhiều quần áo thế cơ mà! Người thành phố đúng là keo kiệt!"


Cô y tá cũng đến và nói với tôi một cách nghiêm túc:


"Cô Trần, tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi không thể tiếp tục chăm sóc mẹ chồng cô trong viện dưỡng lão được nữa".


Khi tôi kéo mẹ chồng đi, bà vẫn tiếp tục chửi bới những người già trong viện. 


Tôi càng thấy vui hơn khi nhìn vẻ mặt điên rồ của bà.


21.


Tôi thuê một căn nhà đất cho mẹ chồng ở quê, và nói với bà:


"Mẹ ơi, không phải con không tôn trọng mẹ. Mẹ cũng biết là nhà đã bán rồi, tiền cũng hết rồi, viện dưỡng lão thì không nhận mẹ nữa. Mẹ cứ tự do sống một mình đi".


Mẹ chồng tôi tái mặt: 


"Tôi sống một mình sao? Nhỡ tôi chết thì không ai biết à!" 


Tôi cười: "Mẹ, mẹ nói gì vậy! Mẹ đã chịu nhiều đau khổ như vậy, không dễ ch//ết đâu. Hơn nữa, con đã nhờ người thân của Trương Vĩ trông chừng mẹ, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho con." 


Rồi như nhớ ra điều gì, tôi bổ sung thêm:


"À còn nữa, bác sĩ nói rằng chính thuốc trừ sâu làm bệnh của Trương Vĩ nặng thêm. Mẹ cũng ăn dầu đựng trong chai thuốc trừ sâu mà có làm sao đâu. Không phải cơ thể mẹ khỏe mạnh thì là gì?"


Bà nghe xong, cảm xúc trở nên kích động:


"Cái gì? Con trai tôi ngộ độc thuốc trừ sâu? Không thể nào! Cái chai đó tôi đã rửa kỹ nhiều lần rồi, chẳng còn chút mùi gì nữa cả!"


Tôi giả vờ ngạc nhiên:


"Vậy thì con không rõ rồi. Nhưng bác sĩ còn nói dạ dày của Trương Vĩ giống như chứa phân vậy. Con còn cười bảo làm sao có chuyện đó được, vì mấy tờ giấy mẹ nhặt về mẹ đã giặt sạch sẽ hết rồi mà!"


Bà càng nghe càng hoảng loạn, ngồi phịch xuống đất trước cửa, không đứng lên nổi.


22.


Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ họ hàng của Trương Vĩ, nói rằng mẹ chồng đã uống thuốc trừ sâu tự tử, hiện đang rửa ruột, bảo tôi đến ngay.


Vài người họ hàng vây quanh tôi, tranh nhau nói:


"Chắc bà cụ không chịu nổi nữa rồi. Lạ cái là bà cứ lảm nhảm rằng chính bà đã hại chết con trai mình."


"Dầu đó sạch sẽ biết bao, đổ đi thì phí quá! Nhà quê chúng tôi làm gì kĩ tính như các người!"


"Chúng tôi ở quê phần lớn đều thật thà chất phác, ai có việc đỏ việc trắng gì cũng đều vui lòng giúp đỡ."

Đợi họ đi hết, tôi đến bên bà:


"Mẹ, con có chuyện muốn nói. Con đã đổi họ cho con gái rồi. Giờ nó mang họ con, tên là Trần Phi, và không còn liên quan gì đến nhà họ Trương nữa."


Rồi tôi cười lạnh:


"Dù sao mẹ cũng chỉ cần cháu trai thôi. Mất cháu gái thì có gì to tát. Khi mẹ xuống dưới, nói với tổ tiên, chắc họ cũng sẽ không trách đâu."


Nghe đến đây, mắt bà trợn to, đồng tử co lại rồi giãn ra, như bị kích thích rất lớn.


Tôi châm biếm:


"Không phải coi thường cháu gái sao? Sao giờ lại kích động vậy?"


Lúc này, bà đạp chân một cái rồi ch//ết hẳn.


Thù kiếp trước của tôi, cuối cùng cũng trả xong.


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên