4.
Mẹ chồng bị tôi quát mà ngơ ngác, sững sờ không nói được lời nào.
Bà ta tay vẫn giả vờ cầm điện thoại, nhưng cơ thể lại không hề động đậy.
Lời vạch trần của tôi khiến bà ta tiến thoái lưỡng nan.
Ai ngờ bà ta bất ngờ túm lấy tóc mình, đập đầu vào ghế sofa:
"Để tôi ch//ết đi! Để tôi ch//ết đi! Già rồi không ai ưa, con dâu không tôn trọng, con trai cũng không giúp, cứ để tôi bị bắt nạt thế này thì sống còn ý nghĩa gì nữa!"
Tôi cười lạnh một tiếng:
"Sofa là đồ mềm đấy."
Ngay giây tiếp theo, Trần Minh Khôn từ phía sau túm tóc tôi, tát tôi một cái thật mạnh.
Mặt anh ta tái xanh:
"Xin lỗi mẹ tôi ngay! Mẹ tôi cả năm mới về nhà vài lần, vậy mà cô lại đối xử với bà như thế sao?"
Tôi ôm mặt, cố kìm nước mắt:
"Bà ta không về là vì bà ta bận cầm tiền của chúng ta đi chơi bời!"
"Tiền của cô cái gì? Lương tôi cao hơn cô! Phần lớn số tiền đó là của tôi! Tôi muốn cho ai tiêu thì cho!"
Bộ mặt hung ác, xấu xa của người đàn ông trước mắt lộ rõ không che đậy.
Má trái tôi bỏng rát, nhưng không đau bằng vết thương trong lòng.
Cái tát vừa rồi đã dập tắt toàn bộ tình yêu tôi dành cho anh ta.
"Ly hôn đi."
Trần Minh Khôn không tin nổi nhìn tôi:
"Chỉ vì chuyện nhỏ thế này mà cô muốn ly hôn sao?"
"Mẹ tôi vất vả cả đời, có chút sở thích thì sao chứ?"
"Chẳng lẽ bà nhất định phải ở nhà xoay quanh cô, làm bảo mẫu miễn phí cho cô à? Cô ích kỷ thật đấy!"
"Ở tuổi này, bà nên tận hưởng cuộc sống, làm con cái chúng ta phải ủng hộ hết mình chứ!"
"Cô không có lương tâm à? Đến chút tiền đó cũng tính toán chi li với mẹ tôi vậy hả? Còn lấy ly hôn ra đe dọa tôi nữa sao?"
Lúc này, mẹ chồng cũng không còn tiếp tục đập đầu vào sofa, bắt đầu nói những lời đầy vẻ tội nghiệp:
"Con trai, hai đứa đừng vì mẹ mà ly hôn, chỉ cần Tiểu Mộng thấy thoải mái, mẹ chịu chút ấm ức cũng không sao."
Câu nói này như ngòi nổ.
Trần Minh Khôn đập bàn đứng dậy:
"Ly hôn thì ly hôn! Ai không ly thì là đồ hèn!"
5.
Tôi quay người về phòng ngủ, khóa cửa lại.
Mẹ chồng ở bên ngoài nói vọng vào:
"Con trai à, Tiểu Mộng chỉ hơi bướng bỉnh thôi, con là đàn ông, nhường nhịn nó một chút chứ."
"Bướng bỉnh? Con thấy cô ta muốn trèo lên đầu con thì có! Mẹ nói đúng, phụ nữ là phải dạy! Mẹ xem, con đánh cô ta một cái là ngoan ngoãn về phòng rồi đó thôi. Với lại, cũng là con người cả! Tại sao đàn ông cứ phải nhường nhịn phụ nữ, cúi đầu nhận sai trước cơ chứ?"
"Cô ta bị mấy cái 'súp gà tâm hồn' độc hại trên mạng làm cho ngu người rồi!"
Nghe những lời này, tôi chỉ có thể tự hỏi trước đây mắt mình bị gì mà nhìn trúng cái loại người này vậy!
Tôi về phòng không phải vì tôi sợ, mà là để gọi cảnh sát.
Người khôn không bao giờ làm chuyện dại. Nếu tôi báo cảnh sát ngay trước mặt anh ta, lỡ anh ta mất bình tĩnh lại đánh tôi nữa thì sao đây?
Bạo lực gia đình chỉ xảy ra một lần thì sẽ có vô số lần.
Nhượng bộ đúng lúc là để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Tôi không ngu ngốc.
Khi cảnh sát đến, Trần Minh Khôn và mẹ chồng đều chết lặng.
Trần Minh Khôn lắp bắp hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi từ phòng ngủ bước ra, chỉ vào anh ta:
"Thưa cảnh sát, chính anh ta bạo hành tôi!"
Trần Minh Khôn nổi giận, cánh tay theo phản xạ vung về phía tôi:
"Cô là đồ hèn! Ai cho cô báo cảnh sát hả?"
Ngay trước mặt cảnh sát mà anh ta còn dám ra tay, tôi thật sự không biết nên gọi anh ta là ngu xuẩn hay cực kỳ ngu xuẩn nữa.
Cảnh sát quát lớn:
"Không được động tay động chân! Tránh ra xa!"
Sau đó, anh ta bị hai cảnh sát khống chế, áp giải lên xe.
Tôi đi cùng để làm biên bản.
Mẹ chồng cũng chạy theo, khóc lóc van xin cho con trai mình:
"Thưa cảnh sát, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Vợ chồng trẻ cãi nhau chẳng phải chuyện thường sao? Ngày xưa chúng tôi cũng sống như thế. Các anh thả con trai tôi ra đi mà, tôi sẽ dạy bảo nó đàng hoàng."
Thật là ngu dốt và vô tri.
Cảnh sát nữ khẽ liêhcs mắt, nói:
"Xin lỗi, thưa bác, bây giờ đã là năm 2024 rồi. Đây là xã hội pháp quyền. Dù là vợ chồng đi chăng nữa thì đánh người vẫn là phạm pháp!"
Tại đồn cảnh sát, Trần Minh Khôn lúc đầu còn không thấy mình sai ở đâu:
"Bây giờ việc chồng đánh vợ ở đâu cũng có, tại sao cô ta lại không chịu được?"
"Cô ta đáng bị đánh! Ai bảo cô ta không tôn trọng mẹ tôi làm gì! Tôi mà không đánh cô ta thì làm sao đối mặt với mẹ tôi được hả?"
Thấy anh ta có vấn đề, cảnh sát lập tức hỏi tôi có muốn hòa giải không.
Tôi nói không hòa giải.
Ngay sau đó, họ còng tay anh ta và dẫn đi.
Trần Minh Khôn hoảng hốt:
"Này này này, các anh không định hòa giải chút nào sao? Sao nói bắt là bắt vậy?"
Ánh mắt anh ta tối tăm, mang theo sự đe dọa nhìn về phía tôi:
"Lý Mộng, cô chắc chắn muốn làm lớn chuyện thế này à? Nếu công ty biết tôi bị bắt, tôi sẽ mất việc đấy."
Tôi cười lạnh:
"Ồ, liên quan gì đến tôi chứ?"
Lúc này, mẹ chồng ra vẻ đáng thương chen ngang:
"Tiểu Mộng, mẹ xin lỗi con được không? Mẹ quỳ xuống, mẹ dập đầu với con, con tha cho con trai mẹ đi mà."
Tôi đã nhịn bà ta rất lâu rồi, lập tức mỉa mai:
"Bà nghiện diễn rồi à? Tôi nghi ngờ mấy năm nay bà không hề đi du lịch đâu."
Mặt bà ta lộ vẻ căng thẳng, nhưng vẫn cố cứng miệng:
"Mẹ đi du lịch thật mà! Không đi du lịch mẹ làm gì nữa chứ?"
"Tôi nghĩ bà ra ngoài học thêm diễn xuất thì có! Nào, nào, nào, bà quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi đi, tôi sẽ viết giấy tha thứ. Quỳ đi!"
Bà ta lại bắt đầu khóc lóc.
Đúng là giả tạo mà.
Trần Minh Khôn nghiến răng nghiến lợi:
"Cô muốn thế nào mới chịu tha thứ cho tôi hả?"
Tôi nói, để anh ta xin lỗi cũng được.
Đã đánh tôi thì phải cúi đầu nhận sai và xin lỗi tôi, còn phải tự tay viết một bản kiểm điểm nữa.
Tôi biết, với loại đàn ông mang tư tưởng trọng nam khinh nữ như anh ta, bảo anh ta cúi đầu trước phụ nữ còn khó hơn cả việc ăn phân.
Nhưng anh ta không thể không xin lỗi, dù gì thì anh ta cũng là công chức nhà nước mà.
Mới bị tạm giữ xong, khả năng cao là ngay sau đó anh ta sẽ mất việc cho mà xem.
Cuối cùng, Trần Minh Khôn mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải cúi người chín mươi độ xin lỗi tôi trước mặt cảnh sát, và theo yêu cầu của tôi, viết một bản kiểm điểm.
Đồng thời, tôi yêu cầu cảnh sát cấp cho tôi một bản cảnh cáo.
Ba người chúng tôi cùng rời khỏi đồn cảnh sát, Trần Minh Khôn rõ ràng bị tổn thương lòng tự trọng, ánh mắt nhìn tôi đầy căm ghét:
"Đồ đàn bà đê tiện! Cô cứ chờ đấy!"
6
Về đến nhà, mẹ tôi chạm vào mặt tôi, đau lòng không thôi.
Bố tôi tức giận gầm lên:
"Thằng khốn này! Trước mặt thì ra vẻ đàng hoàng, sau lưng lại dám đánh con gái tao! Rồi nó sẽ nhận quả báo!"
Mẹ tôi cũng chửi theo:
"Mẹ nó chứ cái đồ bám váy mẹ! Đồ cặn bã! Ly hô nó ngay và luôn! Để nó ở với mẹ nó cả đời luôn đi!"
Tôi vỗ vai bố mẹ, trấn an họ:
"Vâng, suất cơm dành cho tên cặn bã đó sắp được hâm nóng rồi ạ."
Bố mẹ tôi không hiểu ý, tôi liền nói cho họ biết chuyện Trần Minh Khôn bị ung thư gan giai đoạn giữa.
Cả gia đình chúng tôi lập tức nhìn nhau cười đầy ăn ý.
Tối hôm đó, tôi đã đặt lịch hẹn ly hôn và gửi thông tin cho Trần Minh Khôn.
Anh ta trả lời ngay lập tức:
"Chỉ là món hàng tôi chơi chán rồi mà thôi, ly hôn xong tôi chống mắt lên xem còn ai thèm rước cô nữa không! Mẹ tôi đã giới thiệu cho tôi một cô gái vừa giàu vừa xinh, là con gái của bạn du lịch của bà ấy đấy!"
Tôi cười khẩy, thế thì làm gì được chứ?
Anh ta còn sống được bao lâu nữa đâu?
Rất nhanh, ngày làm thủ tục ly hôn đã đến.
Trần Minh Khôn dẫn theo mẹ anh ta xuất hiện đầy kiêu ngạo, còn bố mẹ tôi cũng đi cùng tôi.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi đến phần phân chia tài sản thì phát sinh tranh cãi.
Căn nhà là tài sản cả hai cùng góp vốn mua, chia đôi không có vấn đề gì.
Vấn đề nằm ở chỗ Trần Minh Khôn đã chuyển hết tài sản chung của hai vợ chồng cho mẹ anh ta đi du lịch rồi.
Bây giờ anh ta lật mặt, không chịu bồi thường.
Tôi đưa ra bản ghi chép chuyển khoản của anh ta:
"Tôi nói cho anh biết, đây là tiền của hai chúng ta cùng kiếm được. Anh tự ý đưa cho người khác mà không hỏi ý tôi, tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ anh đã cố tình chuyển tài sản chung của vợ chồng! Đây là hành vi vi phạm pháp luật!"
Trần Minh Khôn giở giọng ngụy biện:
"Cô làm quá rồi đấy! Phạm pháp cái gì mà phạm pháp chứ? Chẳng lẽ tôi đưa tiền dưỡng già cho mẹ tôi cũng sai à?"
Bố tôi tức đến nỗi lông mày dựng đứng:
"Được, thế thì ra tòa! Tôi xem thử xem ai lại đi rút sạch tiền chung của vợ chồng để đưa cho mẹ ruột tiêu xài chứ, rồi còn gọi đó là dưỡng già nữa! Anh nghĩ ai cũng không có não giống anh à!"
Mẹ tôi rút từ túi ra bản cảnh cáo của cảnh sát vì bạo hành gia đình:
"Anh không bồi thường phải không? Mai tôi mang băng rôn đến cơ quan anh quậy, để đồng nghiệp và sếp của anh biết anh là kẻ đạo đức bại hoại, vi phạm pháp luật!"
Tôi liếc sang mẹ chồng, nói giọng đầy mỉa mai:
"Đúng là đáng tiếc thật, cả đời bà vất vả nuôi dưỡng một đứa con làm công chức nhà nước, cuối cùng lại để nó tự tay hủy hoại. Nếu anh ta mà mất việc, nhà cửa xe cộ chắc cả đời cũng không thấy nổi đâu nhỉ?"
Mẹ chồng nhỏ giọng nói:
"Con à, hay là con bán căn nhà đi, cũng không phải là bồi thường không nổi mà. Đừng để công việc của con bị ảnh hưởng."
Cuối cùng, hai bên đạt được thỏa thuận: căn nhà trị giá 120 vạn sẽ được sang tên cho tôi. Sau khi trừ đi khoản vay 60 vạn, tôi chỉ cần chuyển cho anh ta 5 vạn nữa là được.
Không ngờ vừa ra khỏi cục dân chính, Trần Minh Khôn bỗng nhiên hỏi tôi:
"Mấy hôm trước có phải cô đến khoa ung bướu ở bệnh viện không?"
Tôi dừng bước:
"Phải, sao anh biết?"
"Mẹ tôi hôm đó đến bệnh viện khám cảm cúm, nhìn thấy cô đi ra từ đó."
Mẹ chồng lập tức bật cười:
"Con trai à, mẹ đã nói mà, chắc chắn cô ta bị bệnh nặng. May là con ly dị với cô ta sớm, nếu không chẳng phải sẽ bị cô ta liên lụy sao? Nhà mình có bao nhiêu tiền cũng không đủ cho cô ta tiêu đâu!"
Trần Minh Khôn nói:
"Đừng trách tôi tuyệt tình, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, nhưng đến lúc hoạn nạn thì đường ai nấy đi. Ngoài chuyện ly hôn ra, cô đừng liên lạc với tôi nữa, tôi không có tiền cho cô chữa bệnh đâu."
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
"Anh nói đúng, vậy thì một tháng sau tôi sẽ không ký đơn ly hôn nữa. Kéo dài để kéo chết anh luôn!"
Trần Minh Khôn trừng mắt:
"Sao cô có thể độc ác vậy chứ, mình sắp chết rồi còn muốn kéo tôi xuống nước! Cô không đồng ý thì tôi sẽ kiện đấy!"
Mẹ chồng giục:
"Con trai à, đi thôi đi thôi, con tránh xa cô ta ra, đừng để lây bệnh từ cô ta!"
Hai người chạy còn nhanh hơn thỏ nữa, sợ tôi bám lấy họ không tha.
Bố tôi lúc nãy suýt nữa thì không nhịn được mà nói ra sự thật rồi.
Không biết nếu anh ta biết người mắc bệnh chính là mình thì sẽ phản ứng ra sao đây.
Mấy ngày trước tôi đúng là có đến bệnh viện, vì bác sĩ gọi điện thông báo rằng đã tìm được nguồn gan phù hợp cho Trần Minh Khôn.
Nhưng có một đứa trẻ tình trạng nguy kịch hơn, được xếp ngay sau Trần Minh Khôn.
Tôi hiểu ý bác sĩ, hôm qua tôi còn lưỡng lự.
Nhưng hôm nay, tôi lập tức lấy điện thoại ra và bảo bác sĩ hãy cứu đứa trẻ trước.
Còn Trần Minh Khôn ư?
Anh ta cứ từ từ mà chờ đi!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com