Mẹ chồng mê du lịch

[1/4]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1.


Lúc bước ra khỏi bệnh viện, chân tôi mềm nhũn.


Tuần trước, tôi và chồng tôi, Trần Minh Khôn, cùng đi khám sức khỏe tổng quát. Hôm nay là ngày chúng tôi nhận được kết quả.


Ban đầu tôi nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng bác sĩ lại gọi tôi vào văn phòng của ông.


Ông ấy đưa ra bản báo cáo sức khỏe của chồng tôi và nói:


"Là ung thư gan giai đoạn giữa. Nếu chồng cô làm phẫu thuật ghép gan thì vẫn còn hy vọng sống tiếp."


Nghĩ đến chuyện tôi và chồng, Trần Minh Khôn, từ tình yêu thời sinh viên rồi đi đến hôn nhân, quen biết và yêu nhau đã tròn tám năm.


Tôi gục xuống vô lăng, bật khóc nức nở.


Chồng tôi mới chỉ có 30 tuổi thôi, làm sao tôi nỡ nói với anh tin dữ này bây giờ.


Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đến ngân hàng để rút khoản tiền tiết kiệm trước thời hạn kỳ hạn 5 năm của chúng tôi.


Trước khi có nguồn gan để ghép, chắc chắn tôi phải đưa anh đi điều trị ở bệnh viện, cộng thêm chi phí cho ca phẫu thuật ghép gan nữa.


Với số tiền chúng tôi đang hiện có, thì vẫn còn thiếu.


Ai ngờ khi tôi mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng kiểm tra, quầy giao dịch lại bảo trong sổ chỉ còn 50 đồng mà thôi!


Tôi ch//ết lặng.


"Không thể nào! Hai năm trước, tôi và chồng đã gửi kỳ hạn là 5 năm mà?"


Nhân viên ngân hàng bảo sẽ kiểm tra lịch sử rút tiền giúp tôi.


Rồi cô ấy nói:


"Chị Lý, hệ thống hiển thị rằng, số tiền này đã bị rút ra vào ngày thứ hai sau khi gửi vào ạ."


"Ai là người đã rút vậy?"


Mật khẩu sổ tiết kiệm chỉ có tôi và Trần Minh Khôn biết, nên thực ra tôi đã đoán được ai là người rút rồi.


Ánh mắt nhân viên có chút đồng cảm:


"Là chồng chị, Trần Minh Khôn ạ."


Dù đã đoán trước, nhưng khi chính tai nghe thấy, tôi vẫn bàng hoàng như bị sét đánh.


Người chồng mà tôi một mực tin tưởng, lại lén lút rút sạch số tiền mà chúng tôi đã vất vả dành dụm suốt bao năm qua.


Số tiền lớn như vậy, anh ta đã dùng vào việc gì cơ chứ?


2.


Trong lòng nặng trĩu nỗi đau và sự phẫn uất, tôi phóng xe thật nhanh về nhà.


Ban đầu, tôi chỉ xin nghỉ nửa ngày để đi lấy kết quả khám sức khỏe.


Không ngờ hai chuyện xảy ra một lúc đã khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, hoàn toàn không còn tâm trí để làm việc nữa.


Sếp thấy vậy liền cho tôi nghỉ thêm nửa ngày.


Tôi ngồi thẫn thờ bên mép giường rất lâu.


Mãi đến khi cánh cửa chống trộm ngoài phòng khách bị ai đó mở từ bên ngoài, tôi mới giật mình tỉnh lại.


Nhìn đồng hồ, mới 1 giờ 50 chiều.


Hôm nay là ngày làm việc, Trần Minh Khôn không nói với tôi là anh xin nghỉ mà.


Tôi vừa định ra ngoài hỏi chuyện rõ ràng thì nghe thấy một tiếng "tít" từ phòng khách, giống như tiếng mở điều hòa bằng điều khiển từ xa.


"Mẹ, mẹ mau vào đây đi, trời hôm nay nóng quá! Mùa hè nhiệt độ cao thế này, hay mẹ ở lại nhà con ở vài tháng đi, đợi trời mát rồi đi du lịch tiếp?"


Mẹ chồng đến rồi sao?


"Ôi dào, mẹ cũng muốn ở lại mà, nhưng Lý Mộng không đồng ý thì mẹ đâu dám làm phiền hai vợ chồng con cơ chứ."


"Con mới là chủ gia đình này, Lý Mộng dám không cho mẹ ở, con sẽ cho cô ta một trận!"


Câu nói đó hiển nhiên làm mẹ chồng tôi rất hài lòng, bà ta cười khúc khích.


Bà ta nói với vẻ đầy mãn nguyện:


"Ừ, phụ nữ lấy về mà không biết nghe lời thì đúng là phải đánh. Như mấy cô con dâu ở quê con, nhà anh em họ của con ấy, đều bị dạy bảo nghiêm khắc cả, bây giờ ngoan ngoãn dữ lắm."


Tôi không ngờ người mê du lịch như mẹ chồng mình hóa ra cũng đóng kịch điêu luyện như vậy.


Trước mặt và sau lưng tôi là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.


Thậm chí bà còn tuyên truyền tư tưởng bạo lực gia đình cho chồng tôi nữa chứ.


Càng không ngờ, người bạn đời nằm cạnh gối tôi lại dễ dàng tin vào những lời một chiều của bà như vậy.


Tôi kìm nén cơn giận trong lồng ngực, không lên tiếng, tôi muốn nghe thử xem họ còn định bêu riếu gì về tôi nữa.


Mẹ chồng lại nói:


"Con à, lần này mẹ về, một là vì nhớ con, muốn về thăm con. Hai là mẹ muốn mua một chiếc nhà xe di động (RV)."


"Haiz, có lẽ do mẹ lơn tuổi rồi, mỗi lần ngồi ghế cứng trên tàu hỏa là lưng đau nhức không chịu nổi, đi đâu cũng chẳng có chỗ để nghỉ ngơi. Nếu có một chiếc nhà xe di động, muốn đi đâu thì đi, chơi ở đâu thì chơi, tiện lợi biết bao nhiêu!"


"Con thấy thế nào?"


Trần Minh Khôn nói:


"Mẹ, mẹ đâu có bằng lái xe đâu, mua về rồi cũng không chạy được mà."


Mẹ chồng bảo bà quen vài người bạn trong những chuyến đi, trong đó có một người trước đây làm tài xế xe tải, giờ đã nghỉ hưu rồi, ông ta có thể lái được xe nhà.


Bọn họ hẹn nhau tự lái xe du lịch khắp cả nước.


Người góp tiền, người góp sức, còn bà ta thì góp một chiếc xe.


"Minh Khôn, con chuyển cho mẹ 60 vạn nữa đi. Mẹ có một người bạn cũ có mối, chỉ cần 59 vạn là mua được một chiếc xe nhà hạng sang trị giá cả trăm vạn đấy."


Bên ngoài bỗng dưng im lặng.


Trong lòng tôi thầm nghĩ, đúng là giỏi đòi hỏi quá đáng. Tiền của chúng tôi đâu phải từ trên trời rơi xuống.


Chồng tôi chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.


Mẹ chồng lập tức khóc nói:


"Con kết hôn rồi là trong lòng không còn mẹ nữa phải không? Bố con mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, sợ con chịu thiệt thòi với người khác. Bao nhiêu bạn bè, người thân khuyên mẹ đi bước nữa, mà mẹ đâu có chịu."


Chồng tôi là người rất hiếu thảo, vừa nghe mẹ khóc là mềm lòng ngay:


"Được được, con sẽ mua cho mẹ mà. Mẹ, con biết mẹ đã hy sinh rất nhiều vì con, nhưng mà..."


"Không phải trước đây con đã chuyển cho mẹ gần 50 vạn rồi sao? Nhiều tiền như vậy mà mẹ cũng tiêu hết à? Bây giờ con thật sự không còn tiền để mua xe nhà cho mẹ nữa đâu!"


3


Tôi ở trong phòng mà vừa sốc vừa giận dữ.


Hóa ra số tiền 50 vạn đó, chồng tôi lại lén lút chuyển hết cho mẹ chồng!


Chẳng phải đó là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi hay sao?


Anh ta lấy quyền gì mà tự ý chi tiêu toàn bộ vậy?


Ai ngờ mẹ chồng nói:


"Không phải con còn có căn nhà này à? Bán nhà đi là có tiền ngay ấy mà."


Tôi bùng nổ.


Lập tức mất hết lý trí, tôi mở cửa lao ra ngoài.


Trần Minh Khôn và mẹ chồng đều trố mắt nhìn tôi, sắc mặt lúc trắng bệch, lúc xanh mét, trông vô cùng đặc sắc.


Chữ "được" mà Trần Minh Khôn định thốt ra liền nghẹn lại.


Tôi nhìn chằm chằm vào Trần Minh Khôn:


"Không phải anh từng nói mẹ anh dùng tiền hưu trí để đi du lịch sao?"


Khuôn mặt anh ta đỏ bừng như gan heo, tức giận quát lên với tôi:


"Cô có lương tâm hay không vậy? Cố ý nghe lén tôi nói chuyện với mẹ tôi à!"


Tôi cười khẩy, tức đến mức không kiềm chế được:


"Anh đừng có mà đánh trống lảng! Mẹ anh hôm nay về, tôi còn chẳng biết gì! Anh nói rõ cho tôi nghe, rốt cuộc tiền để mẹ anh đi khắp nơi du lịch là từ đâu mà ra?"


Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi, Trần Minh Khôn đành hạ giọng, vòng tay qua vai tôi:


"Vợ à, em nghe anh nói, mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn, bà ấy cũng không dễ dàng gì. Tiền trước giờ bà kiếm được đều dành cho anh hết, làm gì còn tiền tiết kiệm nữa? Bây giờ bà muốn đi du lịch, anh không giúp bà thì ai giúp bà bây giờ?"


Tôi không hiểu.


Tại sao người đàn ông này sau khi kết hôn lại đột nhiên nghĩ đến chuyện hiếu thảo với mẹ mình vậy?


Khi còn trẻ, khi kiếm được tiền, tôi đâu thấy anh ta đưa hết tiền lương cho mẹ đâu.


Cũng chẳng thấy anh ta chăm sóc, quan tâm mẹ mình chu đáo, hay là quà cáp gì.


Thậm chí, một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm cũng hiếm hoi.


Chẳng lẽ, kết hôn xong khiến anh ta trưởng thành hơn à?


Tôi gạt tay anh ta ra:


"Vậy nên, mẹ anh tính toán giỏi thật đấy! Một năm đi du lịch hơn 300 ngày, vui vẻ, hạnh phúc thì có đủ, còn chẳng tốn một xu nào. Ồ, đúng là không bỏ vốn mà lại được lời to đúng không?"


"Anh đừng quên! Đây là tiền chúng ta tiết kiệm để sau này sinh con, lo cho gia đình! Anh tiêu hết cho mẹ anh rồi, lúc chúng ta cần gấp thì làm sao đây? Nếu trong nhà có người bệnh nặng thì phải làm gì đây? Anh chỉ nghĩ đến việc hiếu thảo với mẹ anh, đã bao giờ nghĩ đến cuộc sống của chúng ta sau này chưa hả?"


Tôi không biết lời nào đã chạm đến dây thần kinh của Trần Minh Khôn, mặt anh hiện rõ vẻ không kiên nhẫn:


"Gấp, gấp cái gì mà gấp! Sao trước đây cô không gấp hả? Biết tiền bị mẹ tôi tiêu rồi nên mới gấp à?"


"Với lại cô còn dám nói chuyện sinh con với tôi à? Có cần phải có tiền mới sinh con được không? Ngày xưa ăn vỏ cây mà vẫn đẻ được đấy thôi! Sinh ra là tự khắc nuôi được, cô chỉ biết làm màu thôi!"


"Suốt ngày lo xa, nói chuyện đao to búa lớn! Không có tiền chữa bệnh thì chết quách đi cho rồi! Sống cũng chỉ là gánh nặng cho người khác!"


Lòng tôi nguội lạnh hơn một nửa.


Hồi mới cưới, mẹ chồng chẳng bỏ một đồng, cũng chẳng bỏ sức giúp đỡ, chỉ xuất hiện trong đám cưới như một nhân vật.


Mọi chi phí đều do chúng tôi tự lo liệu hết.


Sau khi đám cưới xong, mẹ chồng tôi cầm tất cả tiền mừng để đi du lịch.


Bà ta nói, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành xong rồi, giờ là lúc bà ta sống cho bản thân mình.


Lúc đó, tổ chức xong đám cưới, tôi và Trần Minh Khôn chỉ còn vài triệu trong tay.


Vì mẹ chồng nói bà không có nghĩa vụ chăm cháu, tôi hiểu nên đã bàn với mẹ tôi thuê bảo mẫu cũng được. Mẹ tôi nghĩ vậy cũng yên tâm hơn.


Thuê bảo mẫu đồng nghĩa với việc thu nhập trong nhà bị giảm đi, vì vậy chúng tôi đã thống nhất là sẽ tiết kiệm đủ tiền rồi mới sinh con.


Giờ thì sao? Anh ta lại quay ra trách tôi làm màu, không chịu sinh con?


Mẹ chồng nãy giờ giả vờ không nghe thấy gì, bỗng bật khóc thảm thiết:


"Đừng cãi nhau nữa mà! Các con đừng cãi nhau nữa mà! Là lỗi của mẹ! Mẹ đáng ra nên chết sớm cho rồi, để không làm gánh nặng cho hai đứa con nữa!"


"Mẹ sẽ gọi cho mấy bà bạn già của mẹ ngay, bảo họ là mẹ không đi du lịch nữa! Mẹ sẽ ở lại kiếm tiền! Mẹ sẽ đi rửa bát, quét đường, thậm chí lượm ve chai cũng được, nhất định sẽ trả lại đầy đủ tiền cho hai đứa!"


Tôi vốn đã gần như sắp phát điên, lại bị mẹ chồng vừa khóc lóc vừa thêm dầu vào lửa, không nhịn được mà hét lên với bà ta:


"Vậy bà gọi đi! Tôi chưa từng thấy ai ích kỷ, vô đạo đức như bà cả! Chỉ biết hưởng thụ, sống bám vào con cái mà thôi!"


"Gọi đi! Gọi ngay bây giờ, nếu không gọi thì tôi sẽ xem thường bà đấy!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên