Mẹ Ruột Của Phản Diện Sống Lại

[3/7]: Chương 3

"Thật ngại quá, tôi đã làm ô uế dòng máu cao quý của nhà họ Phó các người. Đây chẳng phải vì trong lòng thấy áy náy nên mới nhảy bật ra từ trong quan tài để đích thân xin lỗi ngài Phó một tiếng hay sao?"


08

Tôi và Phó Kính kết hôn vì mục đích thương mại.


Ban đầu cứ ngỡ là một sự kết hợp mạnh mẽ, sau này tôi mới biết đó chẳng qua chỉ là bố mẹ tôi gửi gắm con côi mà thôi.


Hắn là người rất trọng chữ tín.


Sau khi bố mẹ tôi bệnh nặng qua đời, hắn đã rất nghiêm túc thực hiện lời hứa năm đó.


Dù chẳng liên quan gì đến tình yêu.


Nhưng cũng chính vì thế, tôi mới tin hắn sẽ chăm sóc tốt cho con trai tôi.


Ít nhất thì không nên như bây giờ.


"Nghe nói anh sắp cưới cô Kiều đó rồi hả? Chúc mừng nhé."


Chuyện chết đi sống lại này quả thực quá khó tin

.

Vì vậy, sau khi kịp phản ứng, hắn đã cố hết sức giữ bình tĩnh đưa tôi và Phó Tử Ngạn rời đi.


Vách ngăn được kéo lên, tôi nghiêng đầu nhìn hắn.


Hắn đã sớm trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, cứ như thể sự hoang mang vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi vậy.


Lông mi hắn khẽ run, giọng điệu hiếm khi tỏ ra có chút bối rối: "Em đừng nghe nó nói bậy. Anh không có—"


Hắn ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại ngượng ngùng không dám nói ra.


Hắn vốn có ngoại hình ưa nhìn, năm tháng dường như cũng đặc biệt ưu ái hắn.


Tôi nhìn gương mặt gần như không chút thay đổi của hắn, cong môi cười:


"Thật ra, anh muốn cưới người khác cũng không sao cả."


"Ngoài em ra, anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với người nào khác."


Hai giọng nói vang lên cùng lúc.



Rồi cả hai đều sững người vì lời của đối phương.


Tôi là người phản ứng lại đầu tiên, mỉm cười:


"Anh đã hoàn thành giao kèo với cha em rồi, nên không cần phải bận tâm gì nữa.

Vả lại anh vẫn còn trẻ, công ty thì bận rộn, có người ở nhà đỡ đần cũng tốt."


Sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh đi theo lời tôi nói.


Cuối cùng không nhịn được cắt ngang: "Em về đây chỉ để nói với anh những điều này thôi sao?"


Giọng điệu gấp gáp, mơ hồ mang theo chút tủi thân.


Nụ cười của tôi tắt ngấm, ánh mắt dừng trên tấm vách ngăn.


Dường như làm vậy là có thể nhìn thấy con trai đang ngồi phía trước.


"Dĩ nhiên không phải." Tôi nói nhỏ, ngừng một chút: "Phó Kính, anh đã để con trai em chịu thiệt thòi."


Đứa bé ngoan ngoãn cất tiếng gọi mẹ đầu tiên ấy.


Đứa bé ngốc nghếch khi tôi bệnh nằm trên giường, đã để tôi véo nó rồi bảo muốn cùng đau với mẹ ấy.


Đứa trẻ đã ngoéo tay hứa hẹn với tôi trước khi tôi chết rằng sau này sẽ gặp lại ấy.


Sau khi mẹ mất, nó đã chịu đủ mọi tủi hờn.


Vậy mà nó đến một người để kể lể nỗi lòng cũng không có.

Giọng điệu bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự tức giận: "Anh đã hứa với em sẽ chăm sóc nó thật tốt."


Tôi biết hắn là người lạnh lùng, dù sao thì tôi và hắn kết hôn bốn năm mới làm tảng băng này ấm lên được một chút.


Nhưng tôi cứ ngỡ hắn sẽ vì thằng bé là người có quan hệ máu mủ gần gũi nhất với hắn mà có chút thay đổi.


Lúc này tôi mới muộn màng nhớ ra những điều hệ thống từng nói về kết cục đã định sẵn của thằng bé.


—Không ai cứu nó cả.


—Cuối cùng, trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, nó chết đi trong cô độc.


Ngọn lửa giận vô danh gào thét trong cơ thể đòi được giải tỏa, không chỉ nhắm vào người đàn ông trước mắt này.


Hắn ngây người nhìn tôi.


Dường như hắn muốn giải thích điều gì đó, mấp máy môi nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Cuối cùng chỉ có thể gần như là lúng túng quay mặt đi.


"Xin lỗi."


Hắn nói nhỏ, không biện minh gì nhiều cho bản thân.

Thế là cơn giận hóa thành bất lực.


Tôi nhắc nhở: "Người anh nên xin lỗi không phải là em.”


Hắn im lặng.

09

Cậu vẫn không dám tin mẹ ruột của mình đã chết đi sống lại.


Thậm chí còn cải lão hoàn đồng thành một cô bé mười sáu tuổi, trông còn trẻ hơn cả cậu.


Ban đầu cậu có chút cảnh giác và gượng gạo.


Nhưng những cảm xúc đó đã biến mất sau khi tôi dẫn nó chơi game cả một ngày.

"Con tin mẹ là mẹ ruột của con rồi!"

Cậu ôm điện thoại, mắt sáng long lanh.


Ai mà ngờ được một thiếu niên bất hảo nhuộm tóc kiểu "sát mã đặc", ra ngoài có cả đám đàn em hô hào vây quanh, sau lưng lại là một thằng nhóc "gà mờ" cầm Angela mà vẫn có thể "feed" 1-10?


Tôi không ngẩng đầu lên: "Con còn giỏi hơn cha con đấy."


Trong game, đột nhiên Angela dừng lại. Không ngoài dự đoán, 1-11 rồi.


Cậu miệng thì nói "Chắc chắn con giỏi hơn ông già đó", nhưng lại rụt rè tiến lại gần tôi hơn chút, ngập ngừng hồi lâu.


Ý tứ không cần nói cũng hiểu.


Thế là tôi nghĩ một lúc, rồi lại nói: "Lúc cha con chơi game thường coi điện thoại như chuỗi hạt niệm Phật vậy."


"Nghĩa là sao ạ?"


"Vì cha con toàn không giết người."


Cậu cúi đầu nhìn con số 1 trên giao diện game, hí hửng: "Vậy thì ông ta đúng là gà thật!"


Nhất là khi nghe tôi nói tôi lên đủ sáu món đồ, MVP gánh cả trận, còn hắn thì 0-12 "sorry" cả trận, cậu càng cười ngây ngô.


Mãi cho đến khi người bị chê bai đó đứng ngay sau lưng, bưng hai ly sữa:


"Đến giờ đi ngủ rồi."


Hắn vẫn nhớ tôi có thói quen uống một ly sữa trước khi ngủ.


Hắn do dự một lát rồi đặt ly sữa trên tay xuống trước mặt cậu, lạnh lùng nói: "Uống đi."


Mà kể từ khi hắn lên tiếng, cậu đang cười toe toét ngây ngô bỗng thu lại nụ cười, cắm cúi nhìn màn hình điện thoại không ngẩng đầu lên.


Càng không đưa tay nhận ly sữa đó.


Hắn cũng không để ý, cho đến khi chạm phải ánh mắt của tôi.


Người hắn cứng đờ, cuối cùng khô khốc nói một câu: "Con ăn dược một mạng rồi, giỏi ghê."


Tôi tiếp tục nhìn hắn.


Thế là hắn khựng lại một chút, dường như có chút tủi thân mím môi nói:


"...Giỏi hơn cha."


Cậu vẫn đang cúi đầu chăm chú chơi game.


Tôi liếc nhìn.


Ồ, đang vô thức "feed" mạng chăm chỉ hơn.


Mãi đến khi hắn đi rồi, cậu mới ngẩng đầu nhìn tôi.


Giọng điệu nghiêm túc: "Gạo nếp có trừ được tà khí trên người ông ta không mẹ?"


Tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:


"Có lẽ hiệu quả chưa đủ, hay con thử kết hợp thêm máu chó mực xem?"


Cậu sững người, rồi cười phá lên.


Nhưng đang cười, vành mắt cậu lại đỏ hoe.


Cậu nghiêng đầu nhìn tôi nói: "Con cứ nghĩ mẹ sẽ mắng con không tôn trọng ông ấy."


"Sự tôn trọng là từ hai phía." Tôi giơ tay xoa đầu cậu: "Nếu con cảm thấy mình không nhận được sự tôn trọng đáng có thì nói vài câu đùa vô hại cũng không sao cả."


"Thế nào là sự tôn trọng đáng có ạ?"


"Có lẽ là khi một vài suy nghĩ và niềm tin của con được công nhận. Người khác có thể cho rằng điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng họ sẽ không can thiệp quá nhiều, càng không ép buộc con phải thay đổi. Tuy nhiên, những điều này phần lớn con phải tự mình cảm nhận, con có quyền phán đoán xem mình có được tôn trọng hay không."


Cậu im lặng một lúc lâu, rồi bưng ly sữa lên uống cạn.


Giọng nghèn nghẹn: "Ông già đó chưa bao giờ tôn trọng con cả."


Nhưng rốt cuộc vẫn có chút thiếu tự tin.


Hôm đó, đến cuối cùng hắn vẫn không thể xin lỗi cậu.


Nhưng hắn đã giải thích với cậu, rằng hắn không hề có ý định kết hôn với Kiều An Nhiên và chuyện tin đồn hắn cũng sẽ điều tra rõ.


Hôm đó cũng là Kiều An Nhiên chủ động liên lạc, nói là muốn bàn bạc một chút về chuyện học hành của cậu.


Vì chuyện này, hắn còn hủy một cuộc họp rất quan trọng.


Những chuyện này vốn dĩ hắn không định nói với cậu, vì cảm thấy không cần thiết.


Một người làm việc tốt cũng không chủ động thanh minh;


Một người rõ ràng là vì con trai nhưng lại chẳng nói gì cả.


Hai cha con này, ở khoản không chịu mở miệng thì đúng là y như nhau.


Thế là tôi vươn vai, cười nói: "Vậy à? Thế để mẹ đi mắng ông ấy thay con."


Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng ánh mắt cậu lại càng sáng hơn.


Nó cực kỳ thích thú khi thấy hắn bị lép vế.


Lúc lên lầu, tôi thấy hắn đứng ở chỗ góc rẽ, trên mặt lộ vẻ không đồng tình.


"Em đang nuông chiều nó."


Đối với nhà họ Phó có gia phong nghiêm khắc mà nói, cuộc nói chuyện vừa rồi của tôi với cậu đúng là có thể coi là nuông chiều con cái.


Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: "Vậy thì đã sao?"


Hắn cau mày.


Thế là tôi mỉm cười: "Thật ra nó không thích uống sữa đâu."


Hành động của hắn khựng lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.


"Đó là lần đầu tiên anh rót sữa cho nó phải không? Nó miệng thì nói không tôn trọng ông, nhưng vẫn uống cạn sạch ly s

ữa đó. Vì đó là lần đầu tiên cha nó cố gắng thay đổi, nó đang tôn trọng và cũng đang cố gắng chấp nhận."


Tôi nhớ lại vẻ mặt đau khổ của cậu lúc bịt mũi uống sữa, trong mắt ánh lên ý cười.


Lần này hắn im lặng rất lâu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên