Lâu đến mức tôi không kiềm được ngáp một cái, tôi đang định vào phòng ngủ thì đột nhiên hắn gọi tôi lại.
"Ba mẹ anh đã dạy dỗ anh như vậy."
Hắn ngập ngừng, hiếm khi tỏ ra do dự: "...Cũng không có ai từng dạy anh cả."
"Em biết."
Tôi nhón chân muốn xoa đầu hắn, giống như làm với con vậy.
Nhưng hắn cao quá.
Tôi hơi do dự rụt tay lại, thì thấy hắn bình thản cúi người xuống, hơi cúi đầu.
Tôi sững người, rồi cười càng thêm rạng rỡ:
"Em biết hết mà, nên em mới về đây để dạy cả hai cha con đó."
Người cần được cứu rỗi, có lẽ không chỉ riêng mình cậu.
Hắn cúi đầu, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của hắn lúc đó.
Chỉ cảm nhận được dường như hắn khẽ cọ nhẹ vào tay tôi.
Rồi khẽ "ừm" một tiếng nghe có vẻ rầu rĩ.
10
Hắn xin cho cậu nghỉ một tuần.
Mà đợi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu mới nhận ra chuyện mẹ ruột mình trẻ lại không phải là chuyện tốt.
Vì tôi đã trở thành bạn cùng bàn mới của cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, giọng run run: "Mẹ định đến trường học cùng con à?"
"Con cũng có thể cho rằng mẹ định ôn lại thời học sinh ngây ngô."
Tôi tò mò ngắm nghía mọi thứ trong trường.
Thấy mấy cô cậu học trò đi cùng nhau, chỉ vì vô tình chạm tay mà đã ngại ngùng né tránh, tôi không nhịn được cảm thán một câu "tuổi trẻ thật tốt đẹp."
Nhưng những phấn khích và háo hức này dừng lại ngay sau khi tôi học xong tiết Toán đầu tiên.
Cậu vẫn như cũ, ngủ hết một tiết.
Tôi cũng không gọi cậu dậy.
Chỉ là lúc cậu ngủ dậy, theo thói quen chuẩn bị trốn học thì bị tôi túm lại.
Cậu: "?"
Mãi sau cậu mới phản ứng lại, vẻ mặt đang hung thần ác sát ban nãy bỗng chốc chuyển sang nịnh nọt:
"Con chỉ muốn đi vệ si—"
"Có lẽ con vẫn chưa hiểu rõ mẹ lắm đâu." Tôi kéo cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Mẹ là người khá hiếu thắng, đến đâu cũng muốn đứng nhất."
"...Vậy thì sao ạ?"
Người cậu cứng đờ.
Tôi cười ngượng ngùng: "Nhưng dù gì mẹ cũng xa thời học sinh lâu quá rồi, nhiều thứ không còn nhớ rõ nữa. Với lại, sao thầy Toán của các con giảng bài mà còn có giọng địa phương vậy?"
Tôi nhất quyết không thừa nhận là mình nghe không hiểu.
Mãi đến khi cậu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: "Thầy Toán của tụi con tiếng phổ thông đạt loại A đó mẹ."
Tôi giả vờ không nghe thấy, chỉ lẳng lặng đưa quyển vở sang.
Cậu cúi đầu nhìn qua rồi nói luôn đáp án.
Rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổ:
"Hay là mẹ già về lại cấp hai học lại chút đi?"
Chắc là cuối cùng cũng gỡ gạc lại được ở mặt nào đó, giọng điệu của cậu còn mang theo một chút đắc ý không dễ nhận ra.
Tôi không nói gì.
Chỉ lẳng lặng xếp chồng sách Chính trị và Địa lý lại, rồi cuộn tròn chúng.
Cậu nhìn "bảo bối" mới ra lò, mặt mày lập tức tái mét.
11
Ban đầu, cậu bị tôi ép phải giảng bài.
Nhưng sau đó, cậu bắt đầu từ từ giảm bớt tần suất ngủ gật trong giờ.
Ngay cả khi đám đàn em đến tìm, cậu cũng chỉ xua tay bảo đợi nó giải xong bài này rồi hẵng nói.
Cậu bắt đầu chủ động sán lại gần tôi hỏi tôi có cần giảng bài không.
Đặc biệt là khi thấy tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bài tập làm sai, cuối cùng là vẻ mặt đầy căm hận.
Lúc hỏi câu đó, mắt cậu sáng long lanh.
Giống hệt như hồi tôi dẫn nó thắng trận game vậy.
Nhưng rõ ràng là thỏa mãn hơn trước nhiều.
Cậu dần dần không còn chỉ tìm thấy cảm giác tồn tại từ việc dẫn đám đàn em trốn học đi lang thang vô định nữa.
"Cậu ấy thay đổi nhiều quá." Tô Tiểu Tiểu nhìn cậu vừa giảng bài xong cho tôi, lòng đầy thỏa mãn bước ra ngoài, không nhịn được hỏi: "Cậu làm thế nào vậy?"
Sau chuyện lần trước, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu dần thay đổi cái nhìn về cậu.
Cô ấy nói, nghĩ kỹ lại thì cậu ngoài việc không nghe giảng trong lớp, thường xuyên trốn học ra thì hình như cũng chưa làm chuyện gì quá đáng.
Thậm chí cậu còn "trừ gian diệt bạo", tuy rằng cách thức có hơi cực đoan một chút.
Tôi không hề phản đối việc Tô Tiểu Tiểu chủ động bày tỏ thiện ý với cậu.
Dù cho trong cốt truyện gốc, chính những thiện ý này đã đẩy Phó Tử Ngạn vào con đường không lối thoát.
Nhưng lần này, tôi sẽ kéo nó lại.
Không hổ là nữ chính truyện cứu rỗi.
Có Tô Tiểu Tiểu đi đầu, thái độ của không ít người trong lớp đối với cậu cũng dịu đi đôi chút.
Ít nhất cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.
Có điều, hiện tại cậu vẫn chưa cảm nhận được điều này.
Vì cậu cho rằng nó không cần những người này, nên cũng chẳng quan tâm đến thái độ của họ.
Tôi cúi đầu thu dọn bài kiểm tra, lại phát hiện một viên kẹo giấu dưới đó.
Thế là ý cười trong mắt tôi càng đậm hơn: "Có lẽ là vì, con người sống trên đời cần được cần đến. Tôi cần nó và nó cũng vui khi được tôi cần."
Tôi hơi thiếu máu, nhưng hôm nay lại quên mang theo kẹo.
Cậu đã phát hiện ra.
Tô Tiểu Tiểu gật đầu suy nghĩ.
Nhưng trong mắt cô ấy lại nhanh chóng thoáng qua một tia u ám.
12
Tô Tiểu Tiểu và Phó Tử Ngạn lại cãi nhau.
Nguyên nhân là do cậu vô tình làm vỡ con búp bê thủy tinh của Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu vốn hiền lành, lần đầu tiên nổi giận.
Mà cậu thì lại luôn được người ta chiều chuộng, nâng niu.
Thế là lời xin lỗi vốn đã đến đầu môi lại biến thành một câu nói thiếu kiên nhẫn: "Chẳng phải chỉ là một món đồ bỏ đi thôi sao? Nếu cậu thích, tôi mua tám chín mười cái đền cho cậu là được chứ gì."
Nhất là khi tất cả mọi người đều chỉ trích cậu sai, cậu càng tức đến mức đá đổ cả bàn.
"Liên quan quái gì đến chúng mày, cút!"
Dáng vẻ hung thần ác sát khiến không ai dám hó hé.
Mấy hôm đó tôi bị ốm xin nghỉ, lúc quay lại mới biết hai người này đã chiến tranh lạnh mấy ngày rồi.
Cậu không có nhiều bạn bè, Tô Tiểu Tiểu miễn cưỡng cũng được coi là một người.
Vậy mà bây giờ đến Tô Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý đến cậu nữa.
Khi đám người trong lớp nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của cậu, nỗi sợ hãi vốn đã phai nhạt trước đó lại trỗi dậy.
Dường như cậu lại rơi vào tình cảnh bị gạt ra rìa, bị cô lập như trước.
Nhưng vẫn có chút khác biệt.
Tôi nhìn dáng vẻ cậu theo thói quen chọc vào lưng bạn bàn trên định hỏi bài tập, nhưng khi thấy sự hoảng hốt và sợ hãi trong mắt đối phương thì bỗng dưng cứng đờ lại, thầm nghĩ vẫn là có khác.
Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra, nó bắt đầu để ý đến cách nhìn của người khác đối với mình.
Nhưng tôi không nhắc nhở, cũng không hỏi chuyện về của cậu và Tô Tiểu Tiểu.
Mãi đến khi cậu không nhịn được nữa: "Sao mẹ không nói gì với con?"
"Nói con cái gì?"
"Bọn họ đều nói con làm sai."
Lúc nói câu này, cậu rất bình tĩnh.
"Vậy con có thấy mình làm sai không?" Tôi hỏi ngược lại.
Cậu chìm vào im lặng rất lâu.
Mãi lâu sau cậu mới lên tiếng: "Con búp bê đó bị mẻ một góc. Con từng thấy Tô Tiểu Tiểu rất quý con búp bê này, mỗi lần lấy ra đều rất cẩn thận. Cậu ấy hay khóc như vậy, thấy búp bê bị hỏng chắc chắn sẽ lại khóc. Con vốn định đi tìm một con y hệt, rồi lén đổi đi—"
Nhưng không ai ngờ được lúc cậu cầm con búp bê lên lại bị người ta va phải rất mạnh.
Cậu cầm không chắc, lại đúng lúc bị Tô Tiểu Tiểu vừa quay về nhìn thấy.
Lúc nói những lời này, giọng cậu vừa nhỏ vừa tủi thân.
Tôi hỏi cậu: "Vậy con có nói với Tô Tiểu Tiểu những điều này chưa?"
Cậu không nói gì.
"Tính y như cha con!"
Nó vẫn không phục, bị tôi chọc vào trán: "Lần đầu gặp mẹ đã nói với con là phải mở miệng. Người ta có miệng không phải chỉ để ăn, những điều tốt đẹp giấu trong lòng, lại cứ tự cho là tốt cho người khác thì thường lại càng làm tổn thương người khác và chính mình. Con không nói ra thì làm sao người ta biết được? Đợi đến khi hiểu lầm nảy sinh rồi mới đi giải thích thì vết sẹo đã hình thành rồi. Phó Tử Ngạn, con không phải người câm, con có thể mở miệng nói chuyện được mà."
Cậu mím môi, nhìn quyển vở trên bàn không nói gì.
Đó là quyển vở trước đây Tô Tiểu Tiểu cho cậu mượn.
Sau khi biết cậu muốn học hành tử tế, cô ấy đã rất nhiệt tình đưa vở ghi của mình cho cậu.
Tôi vỗ đầu cậu: "Cúi đầu có khó gì đâu. Con xem, chẳng phải bây giờ con đang cúi đầu đó sao?"
Cậu "hừ" một tiếng, cuối cùng mới ngượng ngùng nói rằng sẽ đi tìm Tô Tiểu Tiểu giải thích cho rõ ràng.
Nhưng Tô Tiểu Tiểu đã xin nghỉ phép, nói là nhà có chuyện.
Cậu sốt ruột muốn đi giải thích cho rõ, thế là sau khi hỏi được địa chỉ nhà Tô Tiểu Tiểu từ giáo viên thì liền tìm đến đó.
Tôi không đi cùng nó.
Hệ thống không nhịn được: "Cô biết rõ là—"
"Tôi sẽ dạy nó cách mở lời, cách tôn trọng người khác, cách tìm ra phương hướng nỗ lực cho bản thân, cách trở nên mạnh mẽ hơn... Tôi có thể dạy nó tất cả những gì tôi biết."
Tôi ngắt lời hệ thống, mỉm cười: "Nhưng tôi sẽ không bảo vệ nó mãi mãi được. Tôi có thể giúp nó tránh được nguy hiểm lần này, vậy lần sau thì sao? Nếu vẫn còn những nguy hiểm mà cả tôi và cậu đều không biết thì sao?"
Điều tôi muốn thay đổi, chưa bao giờ chỉ là cái kết cục đó.
Hy vọng cũng chưa bao giờ là do người khác mang lại.
Sự cứu rỗi từ người khác chỉ là nhất thời.
Chỉ có tự cứu mình, mới có thể được cứu.
Hệ thống không nói gì nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com