Mẹ Ruột Của Phản Diện Sống Lại

[6/7]: Chương 6

Và lúc bị bắt, Trần Minh đang định giở trò với Trương Tuyết.


Vì trước đó bị Phó Tử Ngạn làm cho mất mặt, thêm vào đó là sự cố tình xa lánh của Tô Tiểu Tiểu, Trương Tuyết ôm hận trong lòng với Phó Tử Ngạn, nên đã bắt tay với Trần Minh.


Nhưng cô ta không ngờ rằng hại người cuối cùng lại hại mình.


Lúc được cứu ra, tinh thần Trương Tuyết gần như suy sụp hoàn toàn.


Nhưng không ai thương hại cô ta cả.


Còn Kiều An Nhiên, người trước đó đã vu khống Phó Tử Ngạn gian lận thi cử mà lại không chịu xin lỗi cũng đã bị Sở Giáo dục kỷ luật.


Sau đó lại có người tố cáo cô ta cố tình quyến rũ phụ huynh học sinh, lợi dụng nhóm học sinh để lan truyền những lời lẽ không hay mang tính dãn dắt.


Kiều An Nhiên cũng không thể ở lại trường được nữa.


Gieo gió gặt bão.

16

Vào ngày văn bản kỷ luật được ban hành, tôi mang theo một bản sao của lá thư đến tìm Phó Tử Ngạn.


Dạo này cậu đi đến đâu cũng nhận được những ánh nhìn vừa áy náy lại vừa khâm phục.


Phó Tử Ngạn thấy phiền, bèn tìm một chỗ yên tĩnh để ở một mình.


Lúc tìm thấy cậu, Phó Tử Ngạn đang chơi bóng với mấy người trên sân.


"Tô Tiểu Tiểu nhờ mẹ nói với con một tiếng xin lỗi."


Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi nghiêng đầu nhìn cậu: "Vậy hôm đó, sao cô bé đó lại bị ngã cầu thang?"


Phó Tử Ngạn quay đầu nhìn ra sân bóng.


Ngay lúc tôi cứ ngỡ cậu sẽ không trả lời, Phó Tử Ngạn mở nói:


"Hôm đó, thật ra cậu ấy muốn chết cùng Trần Minh."


Tôi không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nhất thời sững người.


Rồi đột nhiên nhớ ra tâm trạng của Tô Tiểu Tiểu trong khoảng thời gian đó dường như không ổn.


"Con búp bê thủy tinh đó là do cha của Tô Tiểu Tiểu để lại cho cậu ấy, cái góc bị mẻ cũng là do một hôm Trần Minh say rượu làm hỏng. Lúc đó con muốn đưa Tô Tiểu Tiểu đi, nhưng Trần Minh dọa sẽ đi tố cáo con đưa Tô Tiểu Tiểu bỏ trốn, gã còn nói khoác lác là có thể nhân cơ hội này kiếm một khoản tiền từ ông già. Con nhìn ra được, lúc đó Tô Tiểu Tiểu thật sự tuyệt vọng rồi. Nên cậu ấy vừa khóc vừa xin lỗi con, nói là cậu ấy đã làm liên lụy đến con."


Phó Tử Ngạn trải tấm lòng, cứ thế kể lể không ngừng.


Cậu nói cậu không dám nói chuyện này với cảnh sát.


Cậu lo rằng nếu mình phơi bày những chuyện này ra trước, lúc Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại sẽ không chịu nổi cú sốc đó.


"Cậu ấy chỉ là một cô bé, gặp phải chuyện này vốn đã rất sợ hãi và tuyệt vọng rồi. Bây giờ còn có không ít cái gọi là 'thuyết nạn nhân có lỗi', nếu lúc tỉnh lại cậu ấy còn nghe thêm những lời không hay nữa—"


Phó Tử Ngạn gãi đầu.


Cậu muốn đợi Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại rồi tự quyết định.


"Vậy nếu Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại không muốn vạch trần những chuyện này thì sao?"


Tôi hỏi cậu.



Tô Tiểu Tiểu chọn giấu giếm, vậy thì sẽ không ai biết được hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái tội danh không đáng có đó sẽ mãi mãi gán trên người Phó Tử Ngạn.


Phó Tử Ngạn sững người, rồi cười toe toét với tôi: "Con không nghĩ nhiều đến vậy."


"Nhưng mà con là con trai, khả năng chịu áp lực chắc chắn phải mạnh hơn con gái chứ. Trước đây mẹ chẳng phải còn nói con là anh hùng sao? Thật ra ấy mẹ, con phát hiện ra làm anh hùng cũng khá thú vị đấy!"


Lúc nói những lời này, mắt Phó Tử Ngạn sáng long lanh.


Nó đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lấy tội danh này rồi.


Nó cũng luôn nhớ lần đầu gặp mặt, tôi đã khen nó là anh hùng.


Sống mũi tôi bỗng cay xè, rồi tôi véo mạnh vào má nó, giọng điệu gần như nghiến răng nghiến lợi:


"Đồ ngốc! Sao mẹ lại có đứa con trai ngốc nghếch như con chứ? Cần phụ huynh để làm gì? Để trưng cho đẹp à! Con có biết hôm đó người của mẹ vẫn luôn đi theo con, ba con cũng đã sớm thu thập đủ bằng chứng, chỉ cần con mở lời với mẹ một lần thôi, những chuyện khác mẹ và cha con đều có thể giúp con giải quyết!"


"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, miệng dùng để nói chuyện! Nếu còn có lần sau—"


"Con chỉ sợ sau khi con nói ra, con có thể sẽ không chịu nổi người khác chửi mắng con."


Phó Tử Ngạn đột nhiên ngắt lời tôi.


Nó vội cúi đầu xuống, giọng hơi nghẹn ngào: "Con thật sự không mạnh mẽ như mẹ tưởng đâu."


Nỗi ấm ức một khi đã có một kẽ hở, lập tức như thủy triều cuồn cuộn trào ra không thể kìm nén. Cho nên Phó Tử Ngạn dứt khoát không muốn có cả kẽ hở, trực tiếp chặn kín lại.


Suy nghĩ này rất ngây thơ, rất trẻ con, rất ngu ngốc.


Nhưng cũng rất đáng yêu, và đáng được đối xử một cách nghiêm túc.


"Nhưng tại sao con lại phải mạnh mẽ đến vậy?" Tôi hỏi nó, "Hay nói cách khác, con có bao giờ nghĩ tại sao mẹ lại tái sinh trở về không?"


Phó Tử Ngạn sững người.


"Đó là vì mẹ thấy con trai cưng của mẹ chịu thiệt thòi. Nó tốt bụng và hiểu chuyện như vậy, dựa vào đâu mà phải chịu nhiều khổ cực đến thế?"


Những bi kịch bị áp đặt lên người nó khiến tôi vừa tức giận lại vừa đau lòng.

Không ai sinh ra đã muốn làm nhân vật phản diện cả.


Tôi chớp mắt, cố gắng kìm nén cảm giác chua xót đó xuống rồi lại nói: "Cho nên mẹ trở về làm chỗ dựa cho con trai mẹ chứ sao. Nếu nó cứ phải mạnh mẽ như vậy, thì chỗ dựa này của mẹ chẳng phải là quá vô dụng sao?"


Phó Tử Ngạn hoàn hồn.


Nó cúi đầu, giọng rầu rĩ: "Nếu con không tốt như mẹ tưởng thì sao ạ?"


"Gì cơ?"


"Nếu như lần đầu gặp mặt đó, con không phải vì muốn dạy dỗ thằng con trai kia chụp lén, mà chỉ đơn thuần là làm chuyện xấu bắt nạt người khác thì sao?" Giọng Phó Tử Ngạn run rẩy.


"Vậy thì mẹ sẽ đánh con, sẽ mắng con."


Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra câu trả lời của mình: "Thậm chí sẽ tức đến mức nói ra những lời rất khó nghe để làm tổn thương con, ví dụ như sao mẹ lại có đứa con không nghe lời như con."


Tôi để ý thấy bàn tay Phó Tử Ngạn đặt trên đầu gối siết chặt lại.


Nó đang căng thẳng.


Thế là tôi mỉm cười, nghiêm túc nói:


"Nhưng mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ con.


Mẹ rất vui, con còn tốt hơn cả những gì mẹ tưởng tượng."


Bàn tay đang siết chặt khẽ thả lỏng.


Giọng Phó Tử Ngạn cất lên mang theo âm mũi nặng nề: "Nhưng mẹ cũng tốt như con tưởng tượng."


"Gì cơ?"


"Có một lần phẫu thuật gây mê chưa tỉnh, con mơ thấy mẹ đến thăm con. Mẹ hỏi con sao lại đến đây, con nói con nhớ mẹ rồi."


Phó Tử Ngạn nín khóc mỉm cười: "Thật ra khoảng thời gian đó con toàn gây chuyện, ông bà nội đều không thích con. Không... không đúng, lúc đó chẳng có ai thích con cả. Con cứ tưởng mẹ cũng giống như họ, sẽ mắng con, rồi bắt con về làm một đứa trẻ ngoan. Kết quả là mẹ chỉ bảo con về nhà ăn cơm cho ngoan."


Khung cảnh trước mắt dần nhòe đi.


Tôi cũng cười theo: "Vậy con có ngoan ngoãn nghe lời mẹ trong mơ không?"

"Có chứ ạ!" Phó Tử Ngạn sụt sịt mũi, cố tỏ vẻ đắc ý: "Hôm đó sau khi tỉnh lại con đã ăn mấy bát cơm liền đấy!"


Ngừng một chút, nó nhỏ giọng và có vẻ ngượng ngùng:


"Mẹ, thật ra con rất nhớ mẹ."


Tiếng gọi khiến tôi rất muốn ôm nó mà khóc òa lên.


Nhưng như vậy thì thật mất mặt quá.


Thế là tôi cố tỏ ra thoải mái, ném lá thư trên tay cho nó: "Cho nên mẹ con mang quà về thăm con đây."


Đây là một lá thư tố cáo Kiều An Nhiên lên Sở Giáo dục.


Ngoài Trương Tuyết ra, tất cả các bạn học khác đều đã ký tên, bao gồm cả Tô Tiểu Tiểu.


Phó Tử Ngạn ngây người nhìn, một lúc lâu sau mới cứng miệng nói: "Con đâu cần bọn họ chứng minh!"


Nhưng khóe môi lại cong lên, mắt lại sáng long lanh.


Tôi bị nó chọc cười: "Vậy có lẽ con cần món quà thứ hai?"


"Gì ạ?"


Tôi đưa chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cho Phó Tử Ngạn.


Nó dường như đoán ra được điều gì đó, vẻ mặt cũng căng thẳng hơn nhiều.


Mãi cho đến khi một câu "Xin lỗi" vô cùng rõ ràng vang lên từ đầu dây bên kia.


Tay đang cầm điện thoại củaPhó Tử Ngạn bỗng cứng đờ.


Nó gần như có chút luống cuống nhìn tôi, mấp máy môi rồi lại không biết nói gì.


"Nghe tiếp đi."


Tôi ra hiệu bằng khẩu hình miệng cho nó.


Thế là Phó Tử Ngạn mím môi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.


Nhưng câu nói tiếp theo lại không phải qua điện thoại nữa.


"Anh nghĩ lại rồi, có lẽ những lời này nên nói trực tiếp với con."


Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kèm theo tiếng thở dốc khó nhận ra.

Phó Tử Ngạn đột ngột quay đầu lại, không thể tin nổi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên