Ngài Phó vốn luôn vô cùng lạnh lùng, lúc đối diện với ánh mắt của con trai lại hiếm khi tỏ ra luống cuống.
Hắn theo phản xạ nhìn tôi, tôi lại cố tình quay đầu đi.
Thế là Phó Kính bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc y hệt Phó Tử Ngạn.
Những lời nói ra càng giống như những câu từ học thuộc lòng trong buổi tổng kết cuối năm của công ty, nghe đến mức Phó Tử Ngạn cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt chê bai.
Có lẽ hắn cũng biết mình nói không hay, thế là mím môi.
Nhưng rất nhanh, trong mắt lại ánh lên ý cười rõ rệt.
Hắn nói: "Ba tự hào về con, và sẽ mãi mãi yêu con."
Lời nói rất sến sẩm.
Nhưng Phó Tử Ngạn khi đối mặt với ba mình dường như lúc nào cũng thiếu một dây thần kinh.
Thế là nó rất nhanh đã thoát ra khỏi bầu không khí sến sẩm đó, rồi quay đầu lại hỏi tôi một cách vô cùng nghiêm túc:
"Mẹ, bây giờ gạo nếp kết hợp với máu chó mực có lẽ cũng không đủ để trừ tà khí trên người ông ấy nữa rồi phải không ạ?"
Mặt mày Phó Kính sầm sì ngay tức khắc.
Tiếng cười nhạo của tôi cũng rất lớn.
Nhưng bây giờ như vậy cũng tốt rồi.
Tôi thầm nghĩ.
17
Ngày Phó Tử Ngạn tốt nghiệp, Phó Kính với tư cách là phụ huynh đại diện cho học sinh ưu tú đã lên sân khấu phát biểu.
Phó Tử Ngạn lén quay lại rồi điên cuồng than thở với tôi:
"Tại sao trông ông ấy vẫn còn trẻ mà nói năng hành động lại cứ như một ông già cổ hủ vậy? Nếu không phải vì cái mặt còn nhìn được, con đoán ở dưới chắc phải ngủ gục cả một đám. Mẹ thật sự không cân nhắc tìm cho con một người cha dượng khác sao? Con thấy mẹ đã tái sinh rồi, sao không thử những người khác xem? Hoa dại bên ngoài thơm biết bao nhiêu!"
Hai cha con này sau khi nói chuyện thẳng thắn với nhau, quan hệ dường như lại đi theo một chiều hướng cực đoan khác.
Tôi trả lời: "Ba con dạo này đang điên cuồng tập gym, nên hiện tại mẹ vẫn chưa chán."
Tôi nhớ lại trước đây sau khi Phó Kính say rượu, đã kéo tôi lại tủi thân nói: "Vốn dĩ đã lớn hơn em hai tuổi, bây giờ lại trực tiếp thành lớn hơn gần hai mươi tuổi. Văn Khê, anh phải làm sao đây?"
Khó khăn lắm mới dỗ được, kết quả là người này càng nghĩ càng không ngủ được, cuối cùng dứt khoát bò dậy sống chết đòi đi tập gym, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Cũng chính lúc này, hệ thống đã lâu không xuất hiện lại hiện ra.
[Kết cục đã được thay đổi, chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ.]
Tôi sững người: "Cậu sắp đi rồi à?"
[Tôi sẽ rời đi. Nhưng yên tâm, coi như phần thưởng, cô vẫn có thể tiếp tục ở lại đây.]
Dung mạo của tôi ngày càng trở lại như dáng vẻ trước đây.
Đây có lẽ cũng là một loại phần thưởng.
Tôi chợt bật cười: "Vậy trước khi đi, có thể ôm tôi một cái được không?"
Một khoảng lặng.
Ngay lúc tôi tưởng hệ thống đã biến mất, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người hư ảo.
Nó cúi đầu, dường như hơi sợ ánh mắt của tôi.
Mãi đến khi tôi cảm thán một câu: "Thì ra sau này con trông thế này à. Mẹ cứ ngỡ ít nhất cũng phải trưởng thành hơn một chút, không ngờ trông vẫn còn non nớt như bây giờ."
Hệ thống người cứng đờ, có chút không dám tin ngẩng đầu lên.
"Ngài—"
"Không có người mẹ nào lại không nhận ra con của mình."
Tôi dang tay về phía Phó Tử Ngạn lúc trưởng thành, hay nói đúng hơn là Phó Tử Ngạn trong cốt truyện gốc vốn đã định sẵn sẽ đi đến kết cục bi thảm, vừa cười vừa mắng yêu: "Thằng nhóc thối, mẹ con muốn ôm con một cái."
Bóng hình hư ảo đó không thể chạm vào được.
Nhưng tôi lại cảm nhận được một cách chân thực rằng cơ thể vốn lạnh lẽo của đứa trẻ đó dần ấm áp hơn một chút.
Nó nói: "Cảm ơn mẹ."
Rồi lại nói: "Con yêu mẹ."
Nó có lẽ không quen cười, nên động tác nhếch mép trông rất gượng gạo.
Nhưng như vậy là đủ rồi.
Tôi nghĩ.
Biết được rằng ở một không thời gian khác, con trai của tôi cũng đang cố gắng hết sức để tự cứu mình, như vậy đã là rất tốt rồi.
Thế là tôi ôm lấy nó, nghiêm túc nói:
"Mẹ tự hào về con và sẽ mãi mãi yêu con."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com