4.
Cho đến tận khi bước lên tàu, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tim tôi đập thình thịch như sấm. Cuối cùng tôi cũng thoát được ra ngoài!
Từ nhỏ đến lớn, tôi không được bố mẹ yêu thương, còn em trai tôi thì luôn kiêu ngạo vì được bố mẹ chiều chuộng.
Câu nói tôi nghe nhiều nhất khi còn nhỏ là tôi lớn hơn em trai và phải chăm sóc em nhiều hơn. Tôi luôn nghe theo, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng em trai cũng chỉ kém tôi một tuổi mà thôi.
Nhìn thấy trời tối dần và ngày càng xa nhà, tâm trạng lo lắng và bồn chồn của tôi bị cuốn trôi, tôi tràn ngập sự phấn khích.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động reo lên.
"Con nhóc ch//ết tiệt, mày đi đâu thế? Trời tối rồi, cục xương to mà mày mua đâu rồi?"
Giọng nói sắc bén của mẹ tôi vang lên từ đầu dây bên kia.
"Mẹ ơi, ở trường có chuyện, con phải về trường. Số liệu thực nghiệm trước có vấn đề, con phải quay lại để điều chỉnh."
Tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, mặt không biểu cảm.
"Không sớm không muộn, đúng lúc em trai cần người chăm sóc thì mày quay về trường à."
Chỉ cần nghe giọng nói của mẹ, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sốt ruột của mẹ lúc này.
"Mẹ ơi, con cũng không muốn quay về trường, nhưng nếu không ổn thì con sẽ không nhận được học bổng đâu. Nếu thuận lợi thì học bổng có thể tăng gấp đôi. Mẹ không phải nói là con trai của dì Vương mới mua cho dì một chiếc khuyên tai vàng sao?"
"Chờ khi học bổng về tay, con có thể mua cho em trai một chiếc xe máy mới, cũng có thể mua cho mẹ một sợi dây chuyền vàng."
Sau khi nghe tôi nói vậy, đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
"Hành lý của con vẫn ở nhà mà, vài ngày nữa con sẽ quay lại thôi."
"Vậy được rồi, lo xong thì về sớm nhé. Em trai mày bây giờ không thể thiếu người chăm sóc đâu."
5.
Khi tôi trở lại trường và nhìn thấy cổng trường, tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa mà bật khóc.
Tôi chỉ về nhà một ngày, nhưng ở kiếp trước, tôi đã bị nhốt trong hầm suốt sáu năm.
Sáu năm tăm tối.
Sáu năm bị tra tấn.
Khi tôi bước vào trường một lần nữa, tôi phấn khích đến nỗi cơ thể run nhẹ.
Lần này, tôi sẽ không mềm lòng với họ và sẽ không cho họ cơ hội làm tổn thương tôi nữa!
Chẳng mấy chốc, tôi đã dành hết tâm trí vào việc học. Nhìn vào những cuốn sách mà tôi đã không thể nhìn thấy trong suốt sáu năm, tôi cảm thấy rất gần gũi.
Tận dụng thời gian rảnh rỗi, tôi cũng làm thêm ở một quán trà sữa và làm thêm một số việc lặt vặt.
Hôm đó, vừa về đến ký túc xá, tôi liền thấy em trai cập nhật bài đăng trên mạng xã hội.
Trong video, mẹ tôi lại đang dùng đũa gắp dòi đặt lên vết thương ở chân em trai.
Khuôn mặt nó đỏ bừng một cách bất thường, bên cạnh còn có mấy chai rượu rỗng lăn lóc.
Trong tình trạng này rồi mà nó vẫn còn uống rượu sao? Đúng là chán sống thật mà.
Tôi nhìn vào vết thương trên chân em trai trong video, tình trạng đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ban đầu, vết thương chỉ to bằng cái bát quanh đầu gối, nhưng giờ đây đã bắt đầu lan rộng lên đùi.
Ngay cả màu sắc cũng thay đổi. Lúc đầu là đỏ sưng tấy, bây giờ đã chuyển sang đen tím, phần thịt xung quanh còn co rúm lại, trông chẳng khác nào miếng thịt bò khô đã hong gió lâu ngày.
Vùng xung quanh vết thương đã chuyển sang màu đỏ sẫm, phạm vi cũng lan rộng hơn rất nhiều. Bề ngoài trông có vẻ như sắp đóng vảy để hồi phục, nhưng thực chất phần thịt bên dưới đã hoàn toàn hoại tử.
Tôi nhìn xuống đùi của em trai, nhìn trông có vẻ còn nguyên vẹn, nhưng dường như có thứ gì đó đang chậm rãi ngọ nguậy bên trong. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy buồn nôn tột độ.
Vậy mà em trai vẫn vui vẻ khen ngợi:
"Anh em à, cách của mẹ tôi thực sự hiệu quả đấy, tôi đã tự mình kiểm chứng rồi!"
Hiệu quả ư? Tự mình kiểm chứng? Tôi thấy là tự mình tìm đường ch//ết thì có!
Tôi cất điện thoại đi, trong đầu chợt nhớ lại kiếp trước. Đêm đó, em trai đã lên cơn sốt cao và nhanh chóng hôn mê.
Nhưng lần này… tại sao nó vẫn chưa phát sốt?
Tôi kìm nén sự nghi ngờ của mình và không có ý định tìm hiểu. Chuyện gì đã xảy ra với họ không liên quan gì đến tôi.
Tôi vừa mới thoát khỏi hố lửa, vì vậy tôi sẽ không nhảy trở lại.
Sáng hôm sau, đang ngủ, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động. Ngay khi bắt máy, tôi nghe thấy tiếng khóc kinh hoàng và gấp gáp của mẹ tôi.
"Hướng Nam, em trai của con bị sốt rất cao. Mẹ không thể gọi thằng bé dậy được. Con về ngay đi!"
Tình huống này hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Tôi không ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn hỏi và tỏ ra hoảng loạn:
"Cái gì? Em trai bị sao vậy mẹ? Con thấy nó đăng một video trên WeChat tối qua, nói rằng phương pháp của mẹ rất có hiệu quả mà. Tại sao nó lại đột nhiên gặp rắc rối chứ?"
Sau khi nghe tôi nói vậy, tiếng khóc ở đầu dây bên kia càng to hơn.
"Mẹ không biết, mẹ không biết tại sao lại thế này, bố con đã về rồi, chúng ta đều đang ở bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng em trai con không ổn, Hướng Nam à, mau về đi."
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng tát giòn giã, tiếng điện thoại rơi xuống đất, cùng lúc đó là giọng nói tức giận của bố tôi.
"Con đ//ĩ, không phải lúc trước mày nói là Thiên Tứ mới gãy chân và gần lành rồi sao? Sao giờ lại tệ hơn thế này?"
"Tôi... tôi không biết, tôi không biết, hôm qua Thiên Tứ vẫn ổn, có thể là bệnh viện chỉ đang nói khoác thôi." Giọng nói của mẹ tôi vang lên, bà khóc càng to hơn.
"Yên lặng, đây là bệnh viện, đừng ồn ào nữa." Bác sĩ quát lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói.
"Tình hình bệnh nhân hiện tại rất tệ. Vết thương ở chân bị dòi làm viêm nghiêm trọng, nhiều mô bị hoại tử và nhiễm trùng nghiêm trọng."
"Phải quyết định phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không bệnh nhân sẽ không thể cầm cự được lâu. Sẽ phải cắt bỏ chi."
"Bác sĩ, chúng tôi sẽ điều trị cho thằng bé, chúng tôi chấp nhận điều trị, bác sĩ phải chữa khỏi cho con trai tôi." Cho dù bố tôi chưa rõ mọi chuyện, nhưng ông cũng hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình lúc này.
Nói xong, ông quỳ xuống ngay trước mặt bác sĩ.
Hiện trường lại hỗn loạn.
Nhìn em trai tôi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, mẹ tôi ngã gục xuống đất trong trạng thái tuyệt vọng, cơ thể mềm nhũn như bùn.
Khi đèn phẫu thuật bật sáng, bố tôi đi đi lại lại lo lắng ở cửa.
Nghĩ đến những gì bác sĩ vừa nói, ông dừng lại và mở to mắt nhìn bà chằm chằm.
Ông nắm tóc mẹ tôi, lờ đi sự đấu tranh đau đớn của bà, vung tay lần nữa và tát vào mặt bà.
"Mẹ kiếp, không phải mày nói rằng con trai gần lành rồi sao? Mày không đưa con trai đến bệnh viện mặc dù nó bị dòi phá như thế à? Mày chăm sóc con trai tao như vậy sao?"
Ông vừa nói vừa tát như mưa lên mặt bà.
Mẹ tôi khóc gào lên.
Nghe tiếng tát giòn giã từ đầu bên kia điện thoại, tôi thầm đếm trong lòng, 1, 2...32.
Sức mạnh cánh tay của bố tôi khá tốt đấy chứ.
Đến khi tiếng tát ở đầu bên kia điện thoại dần dần im lặng, tôi mới tỏ ra bàng hoàng nói:
"Có chuyện gì với dòi vậy ạ? Không phải mẹ nói rằng cho vài con dòi vào đó có thể giúp vết thương của em mau lành hơn sao?"
Nghe thấy giọng tôi vang lên trong điện thoại, bố tôi vội cầm máy.
"Con khốn này, mày vừa nói gì vậy? Nói lại lần nữa đi." Bố tôi tâm tình không tốt, lúc này tất nhiên không có thiện ý với tôi.
"Bố, chân của em con bị viêm. Mẹ nói phương pháp này có thể chữa khỏi nên mẹ mới để dòi vào. Hôm qua không phải em con có đăng video lên đấy sao?" Tôi giả vờ bối rối hỏi.
Bố tôi ra ngoài dùng tài khoản WeChat khác nên không xem được. Lúc này, nghe tôi nói, ông chuyển tài khoản để xem WeChat của em trai tôi.
Sau khi xem xong video em trai tôi đăng hôm qua, bố tức giận đến mức loạng choạng.
Ngay sau đó, như một con trâu điên, bố sải bước về phía mẹ tôi, lúc này bà đang lùi lại vài mét, run rẩy nhìn ông.
"Con mẹ nó, bà dám đặt dòi lên chân con trai tôi à? Tôi về sẽ nhấn đầu bà xuống hố xí, để bà ăn hết cái đám dòi đó cho tôi! Đồ đàn bà ngu xuẩn!"
Bố tôi vừa chửi vừa đá từng cú mạnh vào người mẹ.
"Tôi thấy trên TV, trên TV chiếu như thế, hôm đó Thiên Tứ cũng lên mạng kiểm tra, trên mạng nói là ổn mà."
Đến lúc này, mẹ tôi vẫn không tin đó là vấn đề của mình.
"Hơn nữa, ai biết được có phải bệnh viện vì muốn kiếm tiền nên cố tình nói vậy không? Lúc Thiên Tứ mới bị ngã, thuốc bác sĩ kê chẳng có tác dụng gì cả! Với lại, tôi cũng đã hỏi chuyên gia trên mạng rồi, người ta đều nói là có thể dùng cách này."
Nói xong, mẹ vội vàng quay sang tôi, giọng điệu đầy trách móc:
"Con nhỏ ch//ết tiệt, còn không mau về đây giải thích với bố mày đi! Hôm đó chẳng phải mày cũng có mặt sao?"
Ha!
Bảo tôi quay về giải thích sao?
Sợ rằng khi tôi quay về, mọi chuyện sẽ bị đổ hết lên đầu tôi mất. Đến lúc đó, liệu tôi còn được yên thân không?
"Mẹ ơi, con cũng rất lo cho em trai, nhưng thí nghiệm bên này thực sự không thể bỏ dở được. Con muốn về lắm, nhưng thật sự không thể về ngay được, mẹ ơi…"
Tôi giả vờ lo lắng, giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng nức nở như sắp khóc.
"Khi nào rồi mà mày còn làm cái trò thí nghiệm vớ vẩn đó nữa. Em trai mày có chuyện, mày không biết về nhà sao? Đồ sói vô ơn, tao nuôi mày vô dụng à."
Mẹ tôi nghe tin tôi không về được, tiếng gầm giận dữ của bà cũng hoảng sợ hơn một chút. Nếu tôi không về, bà sẽ phải một mình đối mặt với bố tôi.
"Mẹ ơi, lỗi tại con. Con không nên vì học bổng 100.000 tệ mà bỏ mặc sự an toàn của em trai. Con sẽ nói với giảng viên hướng dẫn là con không cần tiền và sẽ về ngay." Nói xong, tôi bật khóc, giọng điệu đầy lo lắng và cấp bách.
"Bao nhiêu?" Giọng ngạc nhiên của bố tôi vang lên từ bên cạnh.
Sau đó lại là một cái tát giòn giã, bố tôi cầm máy.
"Con bé bận rộn như vậy, mà mày còn giục nó về."
"Hướng Nam, nếu con bận thì cứ ở lại lo việc của con đi. Ở nhà đã có bố với mẹ lo rồi. Còn tiền này..."
Giọng nói tham lam của bố tôi truyền qua điện thoại, khiến tôi không kìm được mà nhếch môi cười lạnh.
Với tính cách của ông ấy, không có lợi ích thì chắc chắn sẽ không đứng ra nói giúp tôi. Lần này cũng chỉ là vì tiền mà thôi.
"Bố yên tâm, con biết lúc này nhà mình đang cần tiền. Chờ khi học bổng của con về tay, con sẽ gửi hết cho bố mẹ."
Nghe vậy, bố tôi mới hài lòng, dặn dò tôi vài câu nữa rồi hỏi thăm tình hình của tôi trước khi cúp máy.
Thế nhưng, tình trạng của em trai tôi vẫn không hề khả quan. Toàn bộ chân trái của nó cuối cùng cũng không giữ được nữa. Bác sĩ quyết định cắt bỏ từ tận gốc đùi.
Việc điều trị tiếp theo đòi hỏi một khoản tiền lớn, và số tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình không đủ. Chẳng mấy chốc bố mẹ tôi phải vay mượn từ họ hàng và bạn bè. Nhưng đối mặt với chi phí điều trị cao của em trai tôi, thì đó chỉ như muối bỏ bể.
Vì vậy, họ lại để mắt đến tôi.
"Hướng Nam, khi nào thì học bổng của con đến? Đã gần một tháng rồi." Giọng nói yếu ớt của mẹ tôi vang lên từ đầu dây bên kia.
Trong thời gian này, bà đã phải vật lộn ở nhà, bị bố tôi đánh đập mỗi ngày.
"Mẹ ơi, đơn đã nộp rồi, nhưng cần phải xem xét qua nhiều cấp mới có thể được duyệt. Dự kiến sớm nhất là tháng sau sẽ cấp." Tôi trả lời.
"Sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Em trai mày không thể chờ lâu như vậy được." Khi nghe nói phải mất thêm một tháng nữa, giọng nói yếu ớt của mẹ tôi trở nên tràn đầy năng lượng và tăng mạnh vài decibel.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com