1.
"Con trai ngoan của mẹ, tại sao vết thương này không lành và còn có vẻ nặng hơn thế này?"
Giọng nói gấp gáp của mẹ kéo tôi trở lại thực tại. Nhìn vào cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tôi nhận ra mình đã được trọng sinh rồi.
Ở kiếp trước, đây chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của tôi.
Lúc đó, em trai tôi đang đua xe với đám bạn bè xấu ở bên ngoài, ngã xe nên chân chảy máu, bị thương nghiêm trọng, thậm chí còn lòi cả thịt và xương.
Sau khi đến bệnh viện để điều trị, nó trở về nhà, nhưng vẫn làm theo ý mình, uống rượu rồi chơi bời với bạn bè, không uống thuốc chống viêm.
Kết quả là vết thương không những không lành mà còn bị viêm rất nặng.
Khi tôi nghỉ hè về nhà và nhìn thấy cảnh đó, tôi vội vàng lên kế hoạch đưa em trai đến bệnh viện.
Đúng lúc đó tôi có cuộc điện thoại. Sau khi cuộc gọi kết thúc, đang định đưa em trai đến bệnh viện, tôi thấy mẹ tôi đang đặt dòi vào vết thương của em trai.
Nhìn thấy cảnh này, tôi lập tức sợ hãi, đưa tay ra ngăn cản.
"Mẹ, mẹ làm gì thế?"
Mẹ nhìn tôi đang nắm chặt cổ tay bà, bà lập tức nổi cáu nổi cáu, hất tay tôi ra.
"Mang tiếng là sinh viên đại học mà chẳng có kiến thức gì thế. Mày đọc nhiều sách đều vô ích hết à. Trên TV nói rằng nếu vết thương bị viêm, có thể dùng dòi để chữa, sẽ lành rất nhanh."
Tôi lờ đi giọng điệu của mẹ, vội vàng giải thích: "Mẹ, bệnh viện dùng loại nuôi cấy đặc biệt, vô trùng. Mẹ lấy thứ này ở đâu vậy?"
Không cần suy nghĩ, chắc chắn là từ cái nhà vệ sinh sau vườn.
Đắp thứ này lên vết thương thì làm sao khỏi được? Chỉ làm vết thương thêm viêm thôi.
Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi cong môi sốt ruột.
"Mày còn dạy tao nữa à? Tao đã rửa sạch nhiều lần rồi. Không có thứ gì bẩn thỉu cả."
Nói xong, mẹ đưa những con dòi trắng đang ngọ nguậy trong chậu cho tôi.
Tôi nhìn đám dòi béo múp, kéo lê những cái đuôi dài ngoằng đang uốn éo bò lổm ngổm, cùng với mùi khai nồng xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày tôi cuộn trào từng cơn.
Kìm nén cơn buồn nôn, tôi cau mày, kiên nhẫn giải thích với mẹ:
"Mẹ, dòi mà bệnh viện sử dụng là ấu trùng của ruồi lục, chúng chỉ ăn phần thịt hoại tử thôi. Mẹ nghĩ đám này là gì chứ?"
"Hơn nữa, phương pháp này còn chưa được phổ biến rộng rãi đâu. Nếu mẹ làm bừa như vậy, không những không chữa khỏi chân cho em, mà còn có thể làm vết thương nhiễm trùng nặng thêm. Nghiêm trọng hơn, tính mạng cũng khó giữ!"
"Thật sự nghiêm trọng như vậy sao?" Mẹ tôi dừng lại, nhìn tôi một cách thận trọng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi.
"Mẹ à, con có thể làm hại em trai con không?" Tôi tha thiết khuyên nhủ mẹ để mẹ tôi gạt bỏ suy nghĩ đó.
Sau khi em trai tôi được đưa đến bệnh viện, tình hình đã rất nghiêm trọng. Cuối cùng, để cứu mạng nó, bác sĩ phải cắt bỏ chi.
Lúc đầu, mẹ tôi chỉ khóc và tự trách mình vì đã không đưa em trai tôi đến bệnh viện sớm hơn. Nhưng sau đó, mẹ lại đổ lỗi cho tôi.
"Tao đã hỏi các chuyên gia trên mạng rồi. Nếu Thiên Tứ dùng cách đó, thằng bé vẫn có thể cứu được đôi chân của mình. Tất cả là lỗi của mày. Mày cứ khăng khăng bắt Thiên Tứ đến bệnh viện. Bệnh viện toàn là trò lừa đảo. Bây giờ thì hay rồi, em trai mày tàn tật rồi. Mày đã hài lòng chưa?"
Mẹ tôi vừa khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt, vừa không ngừng chỉ trích tôi.
Những lời này đã bị em trai nằm trên giường bệnh nghe được. Nó quả quyết rằng chính tôi đã gợi ý bác sĩ cắt chân nó.
Nhân lúc tôi không có nhà, em trai đã lén bỏ thuốc an thần vào nước uống của tôi.
Khi tôi tỉnh lại, thì phát hiện mình đã bị họ dùng xích sắt trói chặt, vứt vào hầm tối.
Cả gia đình họ ăn trên m//áu thịt của tôi, sống những ngày tháng thuận buồm xuôi gió, còn tôi thì bị nhốt trong địa ngục tăm tối, chịu đựng sự tr//a t//ấn suốt sáu năm đến mức đau đớn mà ch//ết.
Giờ đây, tôi không ngờ mình lại có cơ hội làm lại từ đầu.
Đã như vậy, nếu mẹ tôi nghĩ dòi có thể chữa vết thương, thì cứ để bà làm theo ý mình.
Em trai chẳng phải cũng trách tôi vì đã ngăn mẹ nó hay sao?
Vậy lần này, tôi sẽ đứng nhìn chân nó thối rữa, xem mọi chuyện sẽ thành như thế nào.
2.
Tôi kìm nén sự hận thù trong lòng và sắp xếp lại cảm xúc của mình một lúc lâu trước khi bước vào nhà.
"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"
Nói xong, tôi nhìn sang và thấy chân của em trai tôi bị viêm rất nghiêm trọng, có mủ màu vàng nhạt bao phủ phần chân bị thương.
Vì ở đầu gối, em trai tôi không chú ý và luôn di chuyển, vì vậy vết thương cứ bị rách ra, mủ trộn lẫn với máu chảy khắp giường.
Sau khi nghe tôi nói vậy, vẻ mặt lo lắng của mẹ tôi chuyển sang mất kiên nhẫn.
"Con nhỏ kia, mày còn nhớ đường về à. Em trai mày bị thương thế này mà mày còn ở trường làm mấy trò vô bổ. Mày thử xem em trai mày đối xử tốt với mày thế nào, nếu không phải nó nhường mày đi học thì giờ mày đang làm gì."
Nghe mẹ nói vậy, trong lòng tôi cười khẩy. Nếu không phải em trai tôi ở trường chơi bời rồi bị đuổi học thì cơ hội này sao có thể rơi vào tay tôi?
Nghe nói bây giờ gia đình nào có chút tiền cũng coi trọng gen, nên nhà tôi cũng muốn tôi học hành tử tế để sau này có thể đổi lấy nhiều sính lễ hơn.
"Mẹ, giờ xong rồi, con có thể xin học bổng rồi. Thiên Tứ vẫn luôn nói muốn mua xe máy mới, khi nào nhận được tiền con sẽ mua xe cho Thiên Tứ."
Tôi nở nụ cười dịu dàng trên mặt để che đi sự lạnh lẽo trong mắt, quan trọng là em trai tôi có sống được để đi xe mới không nữa.
"Được rồi, đừng đứng đó, đến xem chân em trai mày xem, tại sao uống thuốc rồi bôi thuốc mãi vẫn không thấy đỡ."
Khi mẹ nghe nói tôi sắp có tiền, bà đã gạt đi sự thiếu kiên nhẫn và tỏ ra tốt bụng với tôi một chút.
"Ồ, có vẻ nghiêm trọng quá, sao chân em lại sưng tấy thế này?"
Tôi nhìn em trai nằm trên giường, cảm thấy có chút tội lỗi, thốt lên.
Dù sao thì nó vốn dĩ chẳng uống thuốc hay bôi thuốc gì cả, vì nếu uống thuốc kháng viêm rồi thì không thể uống rượu nữa.
"Hướng Nam, đi đến nhà vệ sinh phía sau và nhặt một ít dòi vào đây. Mẹ có cách chữa trị."
Sau khi mẹ nghe tôi nói, bà bắt đầu chỉ đạo tôi làm việc
Lúc này, tôi hiểu ngay ý của mẹ, vội vàng bấm điện thoại trong túi, giả vờ bất lực.
"Mẹ, giảng viên hướng dẫn lại có chuyện muốn nói với con. Con đi nghe điện thoại và hỏi về học bổng trước nhé."
Mặc dù mẹ tôi tỏ ra không vui, nhưng bà vẫn vẫy tay và bảo tôi nghe điện thoại khi nghe nói về chuyện tiền.
Tôi nhanh chóng cầm điện thoại và bước ra khỏi nhà.
Ai muốn làm gì thì cứ làm đi.
Tôi ở bên ngoài cả tiếng đồng hồ mới trở về nhà. Vừa vào cửa, tôi thấy em trai tôi không còn nghịch điện thoại nữa mà co rúm lại ở phần trong cùng của giường với một chút kháng cự.
Nhìn bộ dạng của em trai, tôi cười khẩy trong lòng.
Kiếp trước, vì tôi xoay sở hết nên em trai tôi hoàn toàn vô hình. Nhìn xem, giờ không có tôi, chẳng phải nó cũng cảm thấy phương pháp này không đáng tin sao?
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.
"Hướng Nam, con là sinh viên đại học, đi nói với em con đi, dòi chắc chắn có thể chữa khỏi, trên TV có chiếu cảnh đó mà." Mẹ tôi kéo tôi lại.
Vừa đến gần mẹ, tôi đã ngửi thấy mùi phân và nước tiểu khó chịu trên người mẹ. Có vẻ như mẹ tôi đã nhặt dòi trong bồn cầu rất lâu rồi.
Sau khi mẹ nói xong, em trai nhìn tôi, chắc chắn tôi sẽ không ngăn cản nó như kiếp trước nữa. Khi cả hai nhìn tôi, tôi lên tiếng.
"Con không phải sinh viên y khoa, làm sao biết được những thứ này? Thiên Tứ, em có điện thoại di động, em thử tìm kiếm trên mạng xem sao?"
Kết quả tìm kiếm trên trình duyệt là có thể chữa được, nhưng cũng có rất nhiều tình trạng.
Kiếp trước, vì chuyện này, mẹ đã mắng tôi rất nhiều, nói rằng tìm kiếm trên mạng là thấy, mẹ cũng đã hỏi chuyên gia, và chuyên gia cũng nói là được.
Nhưng những người bà hỏi, có chắc họ là chuyên gia không? Phí khám là năm tệ, có lẽ họ không phải là bác sĩ, chỉ đang nói nhảm.
Nghe tôi nói xong, em trai vội vàng tìm kiếm trên mạng. Nhưng từ nhỏ nó đã ham chơi, lêu lổng cùng đám bạn bè, chữ nghĩa chẳng biết được bao nhiêu, tất nhiên cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đọc những dòng chữ nhỏ bên dưới về cách điều trị.
"Chị phí công chị học nhiều sách vở như thế, có ích gì đâu? Thà để dành tiền đó cho em đi chơi với bạn bè còn hơn."
Đọc qua trên mạng đều nói là có thể dùng được, em trai cuối cùng cũng yên tâm, thoải mái duỗi chân ra trước mặt mẹ.
3.
"Mẹ đã nói rồi mà, nếu là giả thì sẽ không chiếu như thế trên TV như thế đâu." Mẹ tôi vui vẻ cầm đũa, nhấc con dòi béo ngậy đang ngọ nguậy trên đĩa lên, nhét vào vết thương của em trai tôi.
Nhìn những con dòi với chất lỏng màu vàng bám trên cơ thể, ngọ nguậy cái thân béo ngậy của chúng, khoan vào vết thương của em trai, một nụ cười hiện lên ở khóe miệng tôi.
"A——" Nhưng em trai tôi trông có vẻ rất đau đớn.
Nó nắm chặt lấy chăn, khuôn mặt đẫm mồ hôi vì đau.
Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của em trai, tôi cảm thấy vui trong lòng. Đây chỉ là khởi đầu, thậm chí còn chưa bằng một phần vạn kiếp trước của tôi.
"Mẹ ơi, sao em trai con đau thế? Phương pháp của mẹ có đáng tin không?" Tôi hỏi đúng lúc em trai đang cau mày nhìn tôi.
"Mày là sinh viên đại học mà còn không biết nhiều bằng một người nhà quê như tao. Lũ dòi này đang ăn thịt thối. Hết thịt thối thì vết viêm sẽ lành lại."
Mẹ tôi nói một cách tự hào, như thể vì tôi không biết nên bà cảm thấy mình biết nhiều hơn và dòi hơn tôi, một sinh viên đại học. Điều đó thỏa mãn lòng tự phụ của bà.
"Thì ra là vậy, vậy thì em trai con sẽ sớm lành thôi."
Tôi giả vờ hiểu ra và gật đầu liên tục.
Vẻ ngoài của tôi càng làm mẹ tôi hài lòng hơn.
"Cứ chờ xem, vài ngày nữa con sẽ khỏe lại thôi. Bệnh viện toàn là kẻ nói dối. Lần trước, con uống nhiều thuốc như vậy nhưng tình trạng ngày càng tệ. Bệnh viện lừa đảo thôi, bắt nạt những người nghèo không biết gì như chúng ta."
Trong lúc nói chuyện, mẹ tôi liên tục nhét dòi vào chân em trai tôi.
"Càng nhiều dòi, chúng càng ăn nhanh, và chân con sẽ khỏe lại nhanh hơn. Thiên Tứ, cố gắng chịu đựng nhé, hai ngày nữa con sẽ khỏe lại thôi."
Nhưng không biết phải do đau quá hay không, mà sau khi mẹ tôi nhét hơn chục con dòi, em trai tôi không còn cảm thấy đau nữa.
"Mẹ ơi, phương pháp của mẹ thực sự hữu ích. Bây giờ con không thấy đau nữa rồi, con chỉ thấy hơi ngứa thôi."
Em trai tôi lau mồ hôi trên trán và giơ ngón tay cái lên với mẹ tôi.
Thấy vậy, mẹ tôi cười đến lộ cả hàm răng: "Chân con đang hồi phục rồi nên thấy hơi ngứa."
Tôi cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, nhưng trong lòng lại gần như bật cười thành tiếng.
Đây thực sự là một cảnh tượng ấm áp của tình mẫu tử, nhưng tôi không biết có thể kéo dài được bao lâu.
Tôi biết rất rõ rằng cái gọi là hồi phục của em trai tôi chỉ là vẻ bề ngoài. Sẽ không lâu nữa đâu, nó sẽ phản tác dụng.
Cho nên, tôi cũng phải rời đi ngay bây giờ. Nếu không, nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ đổ lỗi cho tôi vì không chăm sóc tốt cho em trai, và tôi sẽ là người phải chịu trách nhiệm.
Nghĩ vậy, tôi vội vã lấy giấy tờ.
Thấy mẹ lại mang chậu rửa vào nhà vệ sinh, tôi nói rằng tôi sẽ đi mua một ít xương để em trai bổ sung thể lực.
Mẹ tôi đang bận rộn tất nhiên không thèm để ý đến tôi, thậm chí không thèm nói một lời.
Bà vẫy tay với tôi rồi quay lại nhà vệ sinh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com