Thời gian trôi đi, Dương Thần và Tình Lam chính thức công khai mối quan hệ, tuy nhiên, họ chỉ tiết lộ một cách khéo léo thông qua những bức ảnh chụp chung trên mạng xã hội, những bình luận tương tác đầy ẩn ý, hay những câu chuyện được kể một cách tinh tế trong các cuộc phỏng vấn. Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ vun đắp từng ngày, giống như ngọn nến hoa cúc vẫn thắp sáng trong căn hộ của Dương Thần, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, bền bỉ.
Từ ngày có Tình Lam, cuộc sống của Dương Thần thay đổi hoàn toàn. Anh không còn là "ông hoàng băng giá" chỉ biết làm việc và sống trong sự cô độc nữa. Anh bắt đầu biết trân trọng những khoảnh khắc đời thường. Anh học cách nấu những món đơn giản để cùng Tình Lam thưởng thức, cùng cô dọn dẹp căn hộ, hay cùng nhau nằm dài trên sofa đọc sách và xem phim. Cuộc sống của anh, từng chỉ là một sân khấu rộng lớn với những vai diễn được sắp đặt, giờ đây đã trở thành một "mái nhà" thực sự, nơi có một người con gái luôn chờ đợi anh trở về.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Dương Thần kết thúc lịch trình làm việc sớm hơn dự kiến. Thay vì về thẳng căn hộ của mình, anh lái xe đến phòng khám của Tình Lam. Mở cửa bước vào, anh thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa, vuốt ve chú mèo Đậu Đậu đang cuộn tròn trong lòng, trên bàn là một tách trà nóng. Hình ảnh đó bình yên đến lạ, khiến trái tim anh tan chảy. Anh lặng lẽ tiến đến, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
"Anh về rồi à?" Tình Lam quay lại, mỉm cười dịu dàng. "Anh đến đột ngột quá."
Dương Thần vùi đầu vào mái tóc cô, hít lấy mùi hương quen thuộc. "Anh nhớ em."
Đậu Đậu dường như cảm nhận được "kẻ địch", nó ngẩng đầu lên, kêu một tiếng "meo" nhỏ, đầy vẻ bất mãn. Tình Lam cười khúc khích, nhẹ nhàng đặt Đậu Đậu xuống sàn. "Được rồi, Đậu Đậu. Đây là 'con mèo' của chị, em đừng ghen nữa nhé."
Dương Thần cúi người, nhặt Đậu Đậu lên và đặt nó vào một chiếc ổ nhỏ. Anh quay sang, ôm chặt lấy Tình Lam, ánh mắt đầy sự nũng nịu. "Em dành cả tiếng đồng hồ để nựng nó, mà chỉ hôn anh được một phút thôi."
"Anh có phải là trẻ con không thế?" Tình Lam bật cười, trêu chọc anh.
"Không, anh là một con mèo lớn đang ghen với một con mèo nhỏ!" Dương Thần nghiêm túc đáp, rồi cúi xuống hôn cô, một nụ hôn nồng nàn, sâu lắng.
Sau nụ hôn, anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Tình Lam, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã từng nghĩ mình là một kẻ dị hợm, là một con quái vật. Anh sợ hãi, anh cô đơn. Nhưng từ khi có em, anh đã không còn cảm thấy như vậy nữa. Em đã cho anh thấy rằng, anh không hề đơn độc. Em đã trở thành mái nhà của anh, là nơi anh có thể là chính mình, không cần phải che giấu."
Tình Lam mỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh sự chân thành. "Dương Thần, anh không phải là một kẻ dị hợm. Anh là một món quà. Anh đặc biệt, anh ấm áp, anh nhạy cảm. Và em yêu tất cả những điều đó ở anh. Em yêu anh, một con người với trái tim tan vỡ, và em cũng yêu anh, một con mèo lớn thích được nuông chiều."
Dương Thần ôm chặt lấy cô. Nước mắt anh khẽ rơi, nhưng không phải là những giọt nước mắt của sự đau khổ, mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cuộc đời anh, từ một chuỗi ngày dài u ám và lạnh lẽo, giờ đây đã được thắp sáng bởi tình yêu và sự bao dung của Tình Lam. Anh biết, anh đã tìm thấy bến đỗ bình yên của mình. Một bến đỗ mà anh đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể chạm tới.
Vào một buổi tối nọ, Dương Thần đang ngồi trên sofa đọc kịch bản, Tình Lam ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai mèo đang ẩn mình dưới mái tóc của anh. Đôi tai của anh khẽ rung lên, thể hiện sự thoải mái và hạnh phúc. Đột nhiên, chiếc điện thoại của anh rung lên. Là một tin nhắn từ một diễn đàn giải trí. Dương Thần mở ra xem, và gương mặt anh khẽ biến sắc. Một bức ảnh chụp lén anh trong buổi chụp hình gần đây. Trong bức ảnh, chiếc mũ beanie của anh hơi lệch, để lộ một phần của đôi tai mèo. Mặc dù bức ảnh khá mờ, nhưng cũng đủ để nhiều người hâm mộ nhận ra sự bất thường.
"Anh... anh bị chụp rồi." Giọng anh run rẩy, đôi tai mèo của anh cụp xuống, thể hiện sự sợ hãi và lo lắng.
Tình Lam nhanh chóng nhận ra sự hoảng loạn của anh. Cô ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. "Không sao đâu, Dương Thần. Đừng sợ."
"Không sao sao được... họ sẽ phát hiện ra. Họ sẽ ghê tởm anh. Họ sẽ xa lánh anh. Sự nghiệp của anh... sẽ kết thúc." Anh nói, giọng nói đầy tuyệt vọng.
"Anh nhìn em này," Tình Lam nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Cho dù cả thế giới này có ghê tởm anh, có quay lưng lại với anh, thì em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh vẫn là Dương Thần của em. Vẫn là con mèo lớn đáng yêu của em. Em yêu anh, không phải vì anh là siêu sao điện ảnh, mà vì anh là chính anh. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Những lời nói của Tình Lam như một liều thuốc an thần, làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô, cảm nhận được sự ấm áp và bình yên mà cô mang lại. Anh biết, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không còn đơn độc nữa. Anh đã có Tình Lam, một người con gái sẵn sàng nắm tay anh, cùng anh vượt qua mọi bão giông của cuộc đời.
Sáng hôm sau, khi Tình Lam thức dậy, cô thấy Dương Thần đang ngồi trên sofa, chiếc điện thoại đặt trên bàn, gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi. "Chuyện gì vậy, Dương Thần?"
"Tin đồn... đã lan truyền khắp nơi rồi." Anh nói, giọng nói trầm buồn. "Họ đang bàn tán, đang phỏng đoán. Có người thì tò mò, có người thì tỏ ra ghê tởm."
Tình Lam ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh. "Vậy thì... chúng ta hãy đối mặt với nó. Anh không thể trốn tránh mãi được. Anh đã từng nói, anh muốn sống thật với chính mình mà."
Dương Thần im lặng. Anh nhìn vào đôi mắt đầy sự tin tưởng của Tình Lam, rồi khẽ gật đầu. Anh biết, cô nói đúng. Đã đến lúc anh phải dũng cảm đối mặt với sự thật. Đã đến lúc anh phải cởi bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ mà anh đã cố gắng đeo bấy lâu nay.
"Anh sẽ tổ chức một buổi họp báo," Dương Thần nói, giọng nói đầy sự quyết tâm. "Anh sẽ nói ra tất cả."
"Em sẽ ở bên cạnh anh," Tình Lam nói, rồi hôn nhẹ lên má anh. "Mãi mãi."
Buổi họp báo của Dương Thần trở thành một sự kiện chấn động. Anh bước ra trước hàng trăm ống kính máy ảnh, không còn là "ông hoàng băng giá" mà là một người đàn ông dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với sự thật. Anh không đeo mũ, không che giấu đôi tai mèo của mình. Anh đứng đó, để lộ đôi tai mềm mại, và nói ra tất cả. Anh kể về cuộc sống cô độc, về nỗi sợ hãi, và về tình yêu của Tình Lam đã giúp anh vượt qua tất cả.
Hàng triệu người hâm mộ đã sốc, đã bàng hoàng. Nhưng sau đó, họ đã khóc. Họ khóc vì sự dũng cảm của anh, khóc vì tình yêu đẹp của anh và Tình Lam. Họ đã chấp nhận anh, một con mèo nhân. Họ đã yêu anh hơn, vì anh đã dám sống thật với chính mình.
Sau buổi họp báo, Dương Thần đã trở thành một biểu tượng. Biểu tượng của sự dũng cảm, của sự chấp nhận bản thân. Anh và Tình Lam, với câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, đã trở thành một cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trong làng giải trí.
Vào một buổi tối, khi hai người đang nằm trên giường, Dương Thần nhẹ nhàng ôm lấy Tình Lam. "Tình Lam này," anh nói, giọng nói ấm áp. "Anh đã từng nghĩ rằng, anh sẽ phải sống trong sự cô độc mãi mãi. Nhưng em đã đến, và em đã cho anh một mái nhà, một gia đình. Cảm ơn em, vì tất cả."
Tình Lam mỉm cười, vùi đầu vào ngực anh. "Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Em chỉ muốn anh được hạnh phúc. Và giờ đây, em đã có được hạnh phúc của chính mình, khi ở bên anh, một con mèo lớn đáng yêu của em."
Dương Thần cúi xuống, hôn cô, một nụ hôn nồng nàn và đầy yêu thương. Anh biết, cuộc đời anh, từ đây, sẽ không còn là một sân khấu rộng lớn nữa. Nó sẽ là một mái nhà ấm áp, với một người con gái anh yêu, và một chú mèo lớn thích được nuông chiều.
[ Hết chương 4 ].
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com