Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ và hương hoa cúc thoang thoảng, sự im lặng sau câu hỏi của Tình Lam nặng trĩu. Dương Thần nhìn thẳng vào cô, đôi mắt anh không còn vẻ lạnh lùng như trước mà thay vào đó là sự bối rối và chút hoài nghi. Kể về một chú mèo? Đây là phương pháp trị liệu gì vậy? Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những câu hỏi về tuổi thơ, áp lực công việc, hay những nỗi sợ hãi vô hình. Nhưng không, cô lại muốn anh kể chuyện, một câu chuyện về loài vật mà anh vừa phủ nhận là "ghét".
Tình Lam vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ đợi. Cô không hề thúc giục, chỉ rót thêm một tách trà ấm và đưa cho anh. Hành động đó lại khiến anh bất ngờ. Cô không phải một bác sĩ tâm lý thông thường, cô không muốn tìm cách moi móc những tổn thương của anh bằng những câu hỏi trực diện. Cô đang cố gắng xây dựng một cây cầu, một con đường an toàn để anh có thể tự bước qua, theo cách của riêng mình.
Dương Thần hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ, vừa là sự khó chịu khi bị "bóc trần" nhưng cũng là một sự thôi thúc muốn được giãi bày, muốn được nói ra. Anh nhìn vào tách trà nóng đang tỏa khói, như đang tìm kiếm sự can đảm từ làn khói mờ ảo đó.
"Một chú mèo..." anh bắt đầu, giọng nói trầm thấp và có chút ngập ngừng. "...Một chú mèo mà tôi đã từng quen... hoặc tôi nghĩ là tôi đã quen."
Tình Lam mỉm cười khuyến khích, nhưng không nói gì.
"Nó... rất đặc biệt," Dương Thần tiếp tục, ánh mắt như đang nhìn về một nơi xa xăm, nơi những ký ức tuổi thơ ùa về. "Nó có đôi tai nhỏ, mềm mại, và một chiếc đuôi dài, nhưng nó phải che giấu chúng. Giống như nó đang sống trong một vỏ bọc, một vỏ bọc mà nó tin rằng nó không thể rời bỏ."
Anh dừng lại, dường như đang đấu tranh với những cảm xúc của chính mình. Tình Lam vẫn lắng nghe, ánh mắt dịu dàng và đầy sự thấu hiểu. Cô biết, anh đang kể về chính mình.
"Chú mèo đó... lớn lên trong một ngôi nhà không có ánh sáng," Dương Thần tiếp tục. "Nó luôn phải ở trong bóng tối, phải tập cách sống như một con người, phải học cách kìm nén bản năng của mình. Nó không được phép thể hiện cảm xúc, không được phép làm những điều mà một con mèo thường làm. Nó cô đơn, vô cùng cô đơn. Nó luôn nghĩ rằng nó là một kẻ kỳ dị, rằng không ai có thể chấp nhận nó."
Giọng Dương Thần nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh nói ra những suy nghĩ sâu thẳm nhất của mình cho một người lạ nghe. Anh đã xây dựng một bức tường cao để bảo vệ bản thân, nhưng cô, chỉ bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn, đã khiến bức tường đó lung lay.
"Vậy... chú mèo đó đã làm gì?" Tình Lam khẽ hỏi.
"Nó... nó tìm cách chạy trốn," Dương Thần đáp, ánh mắt anh hiện lên một nỗi sợ hãi đã tồn tại từ rất lâu. "Nó chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, chạy trốn khỏi sự thật về bản thân mình. Nó tìm cách hòa nhập vào thế giới của con người, bằng cách khoác lên mình một lớp mặt nạ hoàn hảo. Nó trở thành một diễn viên, một siêu sao, được hàng triệu người ngưỡng mộ. Nó nghĩ rằng, nếu nó càng nổi tiếng, càng được yêu mến, thì nó sẽ càng an toàn, càng không ai có thể phát hiện ra bí mật của nó."
Tình Lam im lặng một lúc, rồi nói: "Và... chú mèo đó có cảm thấy hạnh phúc không?"
Dương Thần cúi gằm mặt, đôi vai anh khẽ run lên. "Không. Nó không hạnh phúc." Giọng nói của anh yếu ớt, đầy sự tổn thương. "Nó vẫn cô đơn. Nó vẫn sợ hãi. Càng được yêu mến, nó lại càng cảm thấy áp lực. Áp lực phải duy trì lớp mặt nạ đó, áp lực phải sống cuộc đời của một ai đó khác, chứ không phải của chính nó. Nó... giống như một con mèo lạc, bị bỏ rơi trên một sân khấu rộng lớn, giữa hàng triệu khán giả, nhưng không có ai thực sự nhìn thấy nó."
Tình Lam nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến chiếc kệ sách và lấy xuống một con gấu bông hình mèo màu trắng. Cô đặt nó vào tay Dương Thần.
"Đây là Đậu Đậu," cô nói. "Tôi tin rằng, chú mèo trong câu chuyện của anh, cũng giống như Đậu Đậu. Cả hai đều rất đáng yêu và xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ."
Dương Thần nhìn con gấu bông trong tay, cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của nó. Anh không kìm được, đưa tay vuốt nhẹ lên đôi tai nhỏ xíu của nó. Một cảm giác quen thuộc ùa về, một cảm giác mà anh đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay. Đôi tai mèo của anh, ẩn dưới lớp tóc dày, cũng khẽ nhúc nhích.
"Anh không hề ghét mèo," Tình Lam nói, ánh mắt cô đầy sự thấu hiểu. "Anh chỉ ghét việc mình là một con mèo nhân. Anh sợ hãi việc phải chấp nhận bản thân. Nhưng anh biết không, việc anh là mèo nhân không phải là một khiếm khuyết. Đó là một món quà. Nó khiến anh trở nên đặc biệt, khiến anh trở nên ấm áp và nhạy cảm hơn."
Dương Thần ngẩng đầu lên, nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự kinh ngạc. Cô biết, cô biết tất cả. Cô biết bí mật lớn nhất của anh. Nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi, không hề ghê tởm. Cô vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm.
"Làm... làm sao em biết?" anh hỏi, giọng nói run rẩy.
Tình Lam mỉm cười nhẹ. "Anh quên tôi là ai rồi sao? Tôi là bác sĩ tâm lý. Tôi có thể nhìn thấu nỗi sợ hãi trong mắt anh, nỗi sợ hãi về bí mật mà anh đã cố gắng che giấu. Và tôi... tôi có một tình yêu đặc biệt với loài mèo."
Cô nói, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của anh, nơi có đôi tai mèo đang ẩn mình. Dương Thần giật mình, nhưng không hề phản ứng. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô, sự dịu dàng mà anh đã thèm khát bấy lâu nay. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má.
"Tôi không bao giờ nghĩ rằng... sẽ có người chấp nhận tôi," anh nói, giọng nghẹn ngào. "Tôi đã nghĩ rằng... tôi là một kẻ kỳ dị."
"Không," Tình Lam lắc đầu. "Anh không phải là kẻ kỳ dị. Anh là một người rất đặc biệt, rất đáng yêu. Và anh hoàn toàn xứng đáng được yêu thương."
Cô nói, rồi ôm lấy anh. Bất chấp sự bất ngờ, Dương Thần không hề kháng cự. Anh vùi đầu vào vai cô, hít lấy mùi hương hoa cúc quen thuộc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy mình được an toàn, được bảo vệ. Những lớp mặt nạ mà anh đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay, cuối cùng cũng sụp đổ. Anh không cần phải gồng mình nữa. Anh có thể là chính mình.
Tiểu Giang, ngồi ngoài phòng khám, lo lắng không yên. Anh đã nghe thấy tiếng khóc của Dương Thần, và anh biết, đó là những giọt nước mắt của sự giải thoát. Anh tin vào Tình Lam, tin rằng cô sẽ giúp được Dương Thần.
Một lúc sau, Dương Thần và Tình Lam bước ra. Gương mặt anh không còn vẻ mệt mỏi, lạnh lùng nữa. Anh mỉm cười nhẹ, và nụ cười đó ấm áp đến lạ thường.
"Hôm nay... cảm ơn em rất nhiều, Tình Lam," Dương Thần nói, giọng nói đầy sự biết ơn. "Anh nghĩ rằng, anh đã tìm được một con đường mới cho chính mình."
Tình Lam mỉm cười. "Vậy thì... hẹn gặp lại anh vào tuần sau nhé, Dương Thần."
"Không," Dương Thần lắc đầu. "Em có thể... cho anh số điện thoại được không? Anh nghĩ rằng, chúng ta có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn."
Tình Lam ngạc nhiên, nhưng cũng đầy sự vui vẻ. Cô gật đầu, đưa điện thoại cho anh. Dương Thần lưu số của cô, rồi mỉm cười nhẹ.
"Vậy... hẹn gặp lại em, Tình Lam," anh nói. "Và... hẹn gặp lại cả Đậu Đậu nữa nhé."
Khi Dương Thần và Tiểu Giang rời đi, Tình Lam nhìn theo bóng lưng của anh. Cô biết, hành trình chữa lành của anh mới chỉ bắt đầu. Nhưng cô cũng biết, cô đã tìm thấy một điều đặc biệt. Một con mèo lạc đang tìm kiếm một bến đỗ bình yên. Và cô, sẽ là bến đỗ đó.
Khi về đến căn hộ, Dương Thần cởi bỏ chiếc mũ beanie, để lộ đôi tai mèo mềm mại. Anh đi đến chiếc gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi tai mèo nhúc nhích, chiếc đuôi dài khẽ vẫy. Anh không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Anh mỉm cười, một nụ cười thật sự, không phải là nụ cười hoàn hảo được rèn giũa. Anh biết, anh vẫn là Dương Thần, siêu sao điện ảnh vạn người mê. Nhưng anh cũng là Dương Thần, một con mèo nhân, một người đang tìm thấy hạnh phúc của chính mình.
Anh ngồi xuống sàn nhà, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tình Lam: "Cảm ơn em vì đã thắp lên ngọn nến trong lòng anh."
Tình Lam trả lời ngay lập tức: "Anh không cần phải cảm ơn đâu. Em tin rằng, anh chính là ngọn nến của chính mình."
Dương Thần mỉm cười, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong tim. Anh biết, anh đã tìm được bến đỗ bình yên của mình. Bến đỗ mang tên Lâm Tình Lam.
[ Hết chương 3 ]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com