Mèo Méo Meo Mèo Meo

[2/4]: Chương 2

Chiếc hộp nhỏ màu trắng tinh khiết nằm trên bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, một vật thể lạc lõng trong không gian tối giản và vô cảm của căn hộ penthouse. Dương Thần trở về, sự hỗn loạn trong tâm trí vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn dữ dội hơn. Gương mặt của Lâm Tình Lam, cùng với những lời nói của cô, cứ lởn vởn trong đầu anh như một đoạn phim quay chậm, không ngừng lặp đi lặp lại.

"Tôi nghĩ loài mèo rất đặc biệt... Chúng chỉ thể hiện sự yếu đuối với những người mà chúng thực sự tin tưởng."

Những lời nói đó không phải là lời an ủi, mà là một lời bóc trần. Chúng như một mũi kim châm thẳng vào vết thương lòng, khiến anh vừa tức giận lại vừa bối rối. Cô gái đó là ai, mà lại có thể nhìn thấu nỗi lòng của anh một cách dễ dàng đến vậy? Anh đã sống trong vỏ bọc của "ông hoàng băng giá" quá lâu, đến nỗi chính anh cũng quên mất cảm giác yếu đuối là gì. Nhưng chỉ với vài câu nói, cô đã lột trần mọi phòng thủ, khiến anh cảm thấy trần trụi và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Anh điên cuồng dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ trong căn hộ, như một cách để sắp xếp lại chính suy nghĩ đang rối bời của mình. Nhưng sự sắp xếp đó chỉ tạo ra một không gian trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ, giống như một sân khấu không bao giờ có khán giả, một sân khấu nơi anh chỉ có thể đứng một mình.

Đêm đến, cơn mất ngủ quen thuộc lại ập tới. Anh nằm trên chiếc giường king-size rộng lớn, cảm giác cô đơn bủa vây. Ánh sáng từ thành phố xuyên qua tấm kính cửa sổ, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của anh. Anh trở mình, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên, nhưng vô ích. Những ký ức về khoảnh khắc suýt để lộ bí mật, cùng với những câu nói của Tình Lam cứ thay nhau hiện lên. "Chỉ thể hiện sự yếu đuối với những người mà chúng thực sự tin tưởng." Anh không tin ai cả. Anh đã xây dựng cuộc đời mình trên nền móng của sự giả dối và cô độc. Lòng tin là thứ xa xỉ nhất, một thứ mà anh không bao giờ dám mơ tới.

Bất giác, anh nhìn thấy chiếc hộp nhỏ nằm lặng lẽ ở góc bàn. Chiếc hộp mà cô đã đưa cho anh. Một cảm giác mâu thuẫn len lỏi trong lòng. Một phần muốn vứt bỏ nó đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một phần lại khao khát được trải nghiệm lại cảm giác bình yên đó, dù chỉ một chút. Cuối cùng, sự mệt mỏi đã chiến thắng sự kháng cự.

Anh vươn tay lấy chiếc hộp, mở ra và lấy cây nến thơm ra ngoài. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thắp một ngọn nến. Ánh nến vàng nhạt bập bùng, soi sáng một góc nhỏ trong căn phòng tối tăm. Hương hoa cúc thoang thoảng, dịu nhẹ lan tỏa, xoa dịu những dây thần kinh đang căng thẳng của anh. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như mình đang được quay trở lại căn phòng của Tình Lam. Không có tiếng ồn ào của thành phố, không có ánh đèn chói lòa, chỉ có anh và sự yên bình tuyệt đối. Cây nến không chỉ tỏa ra hương thơm, mà còn tỏa ra sự quan tâm và kiên nhẫn. Nó là lời thì thầm của Tình Lam, nhắc nhở anh rằng vẫn có một nơi anh có thể cởi bỏ lớp mặt nạ.

Dương Thần ngồi đó, im lặng nhìn ngọn nến bập bùng. Anh bắt đầu nghĩ về Đậu Đậu, chú mèo trong bức ảnh mà cô đã khoe. Anh tưởng tượng nó cuộn tròn trong lòng Tình Lam, được cô vuốt ve và yêu thương. Một cảm giác ghen tị nhen nhóm trong lòng anh một cách bất ngờ. Ghen tị với một con mèo? Thật nực cười. Nhưng anh lại không thể phủ nhận rằng, anh thèm khát sự dịu dàng đó, thèm khát được cô ôm ấp, được cô vuốt ve như cách cô đã làm với chú mèo của mình. Anh muốn trở thành "con mèo" của riêng cô, nơi anh không cần phải diễn, nơi anh có thể bộc lộ mọi sự yếu đuối mà không sợ hãi.

Ánh nến dần lụi tàn, nhưng hơi ấm và mùi hương vẫn còn vương vấn. Đây là đêm đầu tiên sau nhiều tuần, anh không phải vật lộn với cơn mất ngủ. Anh chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, trong tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh một cô gái với nụ cười dịu dàng và ánh mắt thấu hiểu. Giấc mơ của anh không còn là những cơn ác mộng bị săn đuổi nữa. Thay vào đó, anh mơ thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh, dưới ánh nắng ấm áp, được một bàn tay mềm mại vuốt ve.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Nỗi mệt mỏi và lo lắng đã giảm bớt. Anh nhìn vào chiếc nến đã tàn một nửa, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi. Anh nhận ra, anh không đến phòng khám của Tình Lam chỉ vì Tiểu Giang ép buộc nữa. Anh đến vì anh muốn. Anh muốn gặp cô, muốn nghe những lời nói của cô, muốn được ở trong thế giới của cô thêm một lần nữa.

Dương Thần thay một bộ đồ đơn giản, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Anh tự lái xe đến phòng khám của cô, một hành động mà từ lâu anh đã từ bỏ vì sợ bị nhận ra. Khi anh bước vào, Tình Lam đã ngồi sau bàn làm việc, mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy anh.

"Chào anh, Dương Thần." Cô nói, giọng nói vẫn ấm áp như lần trước. "Tôi nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu rồi."

Dương Thần ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc. Lần này, anh không còn vẻ mặt lạnh lùng và cảnh giác hoàn toàn. Anh nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt vẫn còn sự đề phòng, nhưng đã có thêm một chút tò mò và một tia hy vọng mỏng manh. Anh đã sẵn sàng để bắt đầu một hành trình mới, một hành trình tìm kiếm sự bình yên cho chính mình.

Tình Lam nhìn anh, ánh mắt cô đầy sự thấu hiểu. "Anh đã thắp cây nến tôi tặng rồi đúng không?" Cô hỏi, nụ cười nhẹ nhàng. "Anh có cảm thấy nó giúp ích cho anh không?"

Dương Thần ngạc nhiên. Anh không hề nói cho cô biết. Anh im lặng, rồi khẽ gật đầu. Cô không hỏi thêm. Cô chỉ mỉm cười, rồi bắt đầu buổi trị liệu.

"Vậy... chúng ta bắt đầu bằng một câu chuyện nhé." Tình Lam nói, giọng điệu chuyển sang chuyên nghiệp hơn. "Anh có thể kể cho tôi nghe về một chú mèo mà anh biết không?"

[ Hết chương 2 ]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên