Ánh đèn flash chói lòa, tiếng reo hò cuồng nhiệt và những khuôn mặt phấn khích đang cố gắng chen chúc nhau để chạm vào anh. Đó là thế giới của Dương Thần, siêu sao điện ảnh hàng đầu. Anh khoác lên mình chiếc áo vest đen lịch lãm, nụ cười hoàn hảo được rèn giũa qua hàng trăm lần luyện tập, và ánh mắt lạnh lùng quen thuộc đã trở thành thương hiệu. "Ông hoàng băng giá," người ta gọi anh như thế, bởi dù nụ cười có tỏa sáng đến mấy, đôi mắt anh vẫn không bao giờ chạm đến được ánh sáng. Anh bước đi giữa vòng vây của vệ sĩ, mỗi bước chân đều được tính toán kỹ lưỡng, mỗi cử chỉ đều là một phần của "vai diễn" Dương Thần.
Nhưng vai diễn ấy ngày càng trở nên nặng nề. Vài ngày trước, trong một buổi chụp hình, anh đã suýt để lộ bí mật lớn nhất của cuộc đời mình. Một trợ lý vô tình đụng phải, chiếc mũ beanie trên đầu anh hơi lệch đi, và một phần đôi tai mèo mềm mại đã thoáng lộ ra. Chỉ một giây, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến trái tim anh thắt lại. Anh nhanh chóng chỉnh lại mũ, nhưng sự hoảng loạn vẫn còn đọng lại trong đôi mắt. Những đêm sau đó, anh liên tục gặp ác mộng, mơ thấy mình bị săn đuổi, bị phanh phui bí mật, bị chính những người hâm mộ cuồng nhiệt kia quay lưng, ghê tởm.
Đêm nay, khi trở về căn hộ penthouse sang trọng ở tầng 50, sự cô độc và mệt mỏi nhấn chìm lấy anh. Căn hộ rộng lớn, được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu trắng đen, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó giống như một chiếc lồng kính hoàn hảo, nơi anh có thể sống mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của thế giới bên ngoài. Anh vứt điện thoại sang một bên, ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác cô độc đã lên đến đỉnh điểm. Anh không còn phân biệt được đâu là Dương Thần trên màn ảnh, và đâu là Dương Thần của đời thực nữa. Anh đang dần mất kiểm soát.
"Dương Thần! Mở cửa!"
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Giọng nói hốt hoảng của Tiểu Giang, quản lý kiêm người bạn thân thiết nhất của anh, khiến anh giật mình. Anh không muốn gặp ai cả. Anh chỉ muốn được ở một mình, được là chính mình mà không cần phải che giấu đôi tai mèo mềm mại đang cụp xuống vì mệt mỏi. Nhưng Tiểu Giang không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cuối cùng, với tiếng cạch, anh đã mở cửa.
Tiểu Giang xông vào, gương mặt tái nhợt vì lo lắng. "Trời ơi, em gọi anh cả chục cuộc rồi đấy! Sao không nghe máy? Em đã bảo với anh rồi, nếu còn tái diễn tình trạng này, anh nhất định phải đi gặp bác sĩ!"
Dương Thần chỉ im lặng, cúi gằm mặt. Anh ghét những lời nói đó. Bác sĩ? Anh đã gặp không biết bao nhiêu bác sĩ rồi, nhưng không ai có thể giúp anh. Họ chỉ kê đơn thuốc ngủ, thuốc an thần, và tất cả chỉ là giải pháp tạm thời. Không ai hiểu được nỗi sợ hãi của anh, nỗi sợ hãi khi phải sống trong lốt của một con người.
"Em đã tìm được một người. Chuyên gia tâm lý nổi tiếng, Lâm Tình Lam." Tiểu Giang nói, giọng điệu kiên quyết. "Em đã đặt lịch hẹn rồi, ngày mai đúng 10 giờ sáng. Anh không được phép từ chối."
"Không, em biết anh không muốn mà..."
"Không có 'không' gì hết!" Tiểu Giang ngắt lời, anh siết chặt hai vai Dương Thần. "Anh nhìn anh xem! Anh đang dần sụp đổ. Em không thể nhìn anh tự hủy hoại bản thân như thế được. Hãy tin em một lần thôi, Dương Thần."
Dương Thần nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Tiểu Giang. Anh biết, Tiểu Giang không làm vậy vì công việc, mà vì lo lắng cho anh. Anh thở dài, gật đầu miễn cưỡng. "Được rồi... nhưng chỉ một lần thôi."
Sáng hôm sau, phòng khám của Lâm Tình Lam nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở một khu phố cổ. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xa hoa, hiện đại của những phòng khám lớn, nơi đây mang đến một cảm giác ấm cúng và an toàn lạ thường. Mùi hương tinh dầu chanh sả thoang thoảng, tiếng nhạc không lời du dương, và những chậu cây xanh tươi tốt đặt khắp nơi. Căn phòng được thiết kế với tông màu gỗ và trắng kem, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Trên chiếc bàn làm việc, có một tấm ảnh nhỏ, chụp một cô gái trẻ với một chú mèo nhỏ nhắn, lông trắng như bông đang ngủ ngon lành trong lòng cô.
Tiểu Giang đẩy cửa phòng khám, Dương Thần bước vào. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và cảnh giác. Anh không tin vào bất cứ ai. Anh chỉ muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh.
Ngồi sau bàn làm việc, Lâm Tình Lam ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ. Cô có một gương mặt thanh tú, đôi mắt toát lên sự thông minh và một vẻ dịu dàng rất đỗi tự nhiên. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu be, mái tóc dài được buộc gọn gàng.
"Chào anh, Dương Thần. Mời anh ngồi." Giọng nói của cô ấm áp và nhẹ nhàng, không hề có sự phấn khích hay tò mò thái quá của những người thường gặp anh. Điều đó khiến Dương Thần có chút bất ngờ.
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, vẫn giữ khoảng cách. Tiểu Giang lo lắng nhìn anh rồi nói: "Tình Lam, anh giao lại cho em nhé. Anh sẽ đợi ở ngoài." Tình Lam gật đầu, ánh mắt động viên Tiểu Giang.
Khi chỉ còn lại hai người, sự im lặng bao trùm căn phòng. Tình Lam không vội vã. Cô chỉ rót một tách trà nóng, đặt trước mặt anh, rồi ngồi xuống. Cô không hề nhìn thẳng vào anh, mà chỉ nhìn vào đôi bàn tay anh đang nắm chặt trên đầu gối.
"Anh không cần phải nói gì đâu. Nếu anh không muốn." Cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Chúng ta chỉ cần ngồi đây thôi, cũng được."
Dương Thần ngước mắt lên, bất ngờ trước câu nói đó. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với những câu hỏi thăm dò, những lời khuyên sáo rỗng. Nhưng cô lại không làm vậy. Cô cho anh không gian, cho anh quyền được im lặng.
Ánh mắt anh lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ở một bức tranh treo trên tường. Bức tranh vẽ một chú mèo con đang cuộn tròn ngủ dưới ánh nắng, vô cùng đáng yêu. Tim anh khẽ nhói lên. Anh ghét những thứ liên quan đến mèo, bởi nó nhắc nhở anh về bản thân mình, về bí mật mà anh luôn muốn chôn vùi.
Tình Lam, dường như nhận ra sự chú ý của anh, nhẹ nhàng nói: "Đó là Đậu Đậu, chú mèo của tôi."
"Tôi... không thích mèo." Dương Thần buột miệng nói, giọng điệu lạnh lùng và cứng nhắc.
Tình Lam vẫn giữ nụ cười nhẹ. "Không sao. Không phải ai cũng thích mèo." Cô nói, rồi lại nhìn vào bức tranh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Nhưng tôi thì khác. Tôi nghĩ loài mèo rất đặc biệt. Chúng độc lập, kiêu ngạo, nhưng sâu bên trong lại rất ấm áp và nhạy cảm. Chúng chỉ thể hiện sự yếu đuối với những người mà chúng thực sự tin tưởng."
Câu nói của Tình Lam như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tâm hồn anh. Cô không chỉ nói về mèo, cô đang nói về anh. Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, vừa giận dữ, vừa bối rối. Anh cảm thấy như mình đang bị lột trần, mọi lớp vỏ bọc đều bị phá vỡ.
"Tôi... đến đây là để trị liệu, không phải để nghe những lời nói vô nghĩa đó." Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Tình Lam không hề tỏ ra ngạc nhiên hay thất vọng. Cô chỉ đứng dậy, đi đến trước mặt anh, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ. "Đây là một cây nến thơm. Mùi hương hoa cúc. Nó có tác dụng làm dịu thần kinh và mang lại cảm giác bình yên."
Dương Thần cầm lấy chiếc hộp, cảm nhận được hơi ấm từ tay cô truyền sang. Anh nhìn vào đôi mắt cô, không còn sự lạnh lùng và xa cách, mà là một sự chân thành và quan tâm không thể chối từ.
"Buổi trị liệu đầu tiên kết thúc rồi. Tôi mong anh sẽ đến vào lần sau." Cô nói, giọng điệu không hề ép buộc. "Hãy giữ lại cây nến này. Nếu anh cảm thấy khó ngủ hoặc lo lắng, hãy thắp nó lên."
Dương Thần im lặng. Anh nhìn vào chiếc hộp trong tay, rồi lại nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của cô. Lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua, anh cảm thấy có một tia hy vọng mỏng manh. Một sự tò mò. Một cảm giác kỳ lạ, rằng người phụ nữ này, với tình yêu dành cho loài mèo, có thể hiểu được thế giới của anh, hiểu được nỗi sợ hãi mà anh đang cố gắng che giấu. Anh không tin cô, nhưng anh cũng không còn muốn bỏ chạy nữa.
"Được rồi," anh nói, giọng nói khẽ khàng hơn lúc nãy. "Hẹn gặp lại."
Khi cánh cửa phòng khám đóng lại, Tình Lam nhìn theo bóng lưng Dương Thần, mỉm cười nhẹ. Cô biết, một cuộc chiến tâm lý dài hơi đã bắt đầu. Và cô tin rằng, bằng sự kiên trì, cô sẽ tìm thấy một góc nắng để chiếu sáng vào trái tim đang lạnh giá của anh.
[ Hết chương 1 ]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com