Miên Miên Chử Kỷ

[6/7]: Chương 6
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

12


"Nhưng nhà mình không đủ chỗ đâu."  


Chử Nhu lớn giọng nói: "Không sao, hai người chúng mình ở khách sạn là được, không cần lo cho chúng mình đâu."  


Lúc này, Chử Kỷ đã thay xong quần áo, bước ra trừng mắt nhìn Chử Nhu một cái, rồi chạy ra giúp mẹ tôi nhổ lông gà.  


Hai người ngồi cùng nhau, còn thì thầm với nhau điều gì đó, không biết đang nói chuyện gì.  


Tôi lười quan tâm, vào bếp lo việc của mình.  


Hôm nay tôi làm đầu bếp, nấu hẳn mười món, xong xuôi thì lưng mỏi nhừ, tay chân ê ẩm.  


Chử Nhu vừa ăn vừa không ngừng khen: "Miên Miên, cậu nấu ăn ngon thật đó, bảo sao anh mình lúc nào cũng..."  


Chử Kỷ lập tức quăng một ánh mắt sắc lẹm sang, Chử Nhu lập tức co rụt cổ, im bặt, cúi đầu ăn cơm.  


Buổi tối, Chử Kỷ ra ngoài ở khách sạn một mình, còn Chử Nhu khăng khăng đòi chen chúc ngủ chung với tôi.  


Khi trò chuyện, cứ ba câu lại nhắc đến anh trai.  


Tôi không nhịn được cười: "Cậu đến để làm bà mối cho anh cậu à?"  


"Anh trai mình ăn nói không khéo, chuyện này vẫn phải để mình lo. Để mình kể cậu nghe chuyện hồi nhỏ của anh ấy nhé."  


"Không phải cậu đã kể suốt hai tiếng rồi sao?"  


"Vẫn còn nhiều lắm! Nghe đi mà."  


Tôi vẫn cố nén tính kiên nhẫn mà lắng nghe. Thật lòng mà nói, tôi cũng có chút tò mò.  


Đến khi gà gáy sáng, chúng tôi mới chịu đi ngủ.  


Ừ thì, tôi đã biết rồi. Hồi nhỏ, Chử Kỷ thích mặc quần thủng đáy, tè bậy không vào nhà vệ sinh, cứ thích tè vào đài phun nước, còn so xem ai phun cao hơn...  


Kết quả là hôm sau gặp Chử Kỷ, tôi không nhịn được mà tưởng tượng cảnh đó, cứ phải nhịn cười suốt. Quan trọng là còn bắt gặp anh ấy lén giơ ngón cái với Chử Nhu nữa.  


Tôi thật sự nhịn cười đến nội thương.  


Sau bữa trưa, Tiểu Hổ nhà bên mang đến hai hộp pháo bông: "Chị Miên Miên, lần trước chị không xem được pháo hoa, em dùng tiền lì xì mua cho chị đấy."  


Thằng nhóc này chắc vẫn nhớ năm đó tôi kèm cặp nó học tiếng Anh, giờ muốn trả ơn đây mà.  


Mới mười lăm tuổi đã cao hơn tôi nửa cái đầu, gương mặt càng lớn càng đẹp trai.  


Tôi mỉm cười nhận lấy pháo bông: "Cảm ơn em nha, có đắt không?"  


Tiểu Hổ đỏ bừng cả mặt: "Không đắt đâu, lại còn rất đẹp nữa."  


Chử Kỷ bất thình lình đi tới, cướp lấy đồ trong tay tôi, xem xét:  


"Gì đây?"  


"Pháo bông chứ gì nữa, thằng bé tặng em."  


Chử Kỷ liếc Tiểu Hổ, ánh mắt khinh khỉnh nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt ấy dọa Tiểu Hổ sợ chạy mất dép.  


Tôi bất mãn: "Anh hù người ta làm gì?"  


Chử Kỷ hừ lạnh: "Tôi có nói gì đâu. Nó tặng pháo bông cho em làm gì? Mặt còn đỏ bừng, chắc chắn không có ý tốt."  


?  


Tôi giật lại pháo bông: "Anh đúng là kỳ cục. Thằng bé thấy em không được xem pháo hoa nên mua tặng để an ủi, anh nghĩ lung tung cái gì chứ." Tôi bực bội bỏ đi.  


Cả buổi chiều không thấy bóng dáng Chử Kỷ đâu, tôi nghĩ chắc anh ấy bị tôi mắng nên bỏ đi rồi. Chử Nhu thì chẳng tỏ vẻ lo lắng chút nào, chỉ bảo tôi đừng bận tâm.  


Đến tận lúc ăn cơm tối, Chử Kỷ mới quay về, anh ấy mang hai thùng pháo hoa lớn đủ sắc màu đặt trong sân.  


Anh gọi tôi: "Ra đây chơi, không đủ thì trên xe còn vài thùng nữa."  


Trong phút chốc, tôi thấy lòng mình trào dâng những cảm xúc lẫn lộn.


Chử Nhu là người đầu tiên lao ra, cầm bật lửa châm pháo.  


"Vèo, bùm!"  


Một tia sáng trắng bay thẳng lên trời, nổ tung thành những chùm ánh sáng rực rỡ sắc màu, trong khoảnh khắc, cả ngôi nhà sáng như ban ngày.  


Pháo hoa vừa lớn vừa dày, còn có cả hiệu ứng chuyển màu, đẹp hơn cả pháo hoa xem ở xã.  


Từng đợt pháo hoa nổ vang trời, khiến hàng xóm xung quanh cũng phải chạy sang xem.  


Tiếng nổ đùng đoàng dội thẳng vào tim tôi, nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, mắt tôi nhòe đi.  


Bất giác thốt lên một câu: "Chử Kỷ, cảm ơn anh."  


Đột nhiên, Chử Kỷ ghé sát tai tôi, hỏi: "Cái này đẹp hơn hay pháo bông đẹp hơn?"  


Tôi hoảng hốt quay đầu, vừa lúc chạm vào khóe môi anh ấy. Cảm giác ẩm ướt như bị điện giật, tôi vội lùi hai bước.  


Chử Kỷ cười gian, liếm khóe môi: "Em lại hôn tôi."  


Tôi xấu hổ quay đầu, chỉ thấy tim mình đập mạnh như thể át cả tiếng pháo hoa đang vang trời.  


May mà mọi người mải xem pháo hoa, không ai chú ý đến chúng tôi.  


13


Ngày hôm sau khi chuẩn bị rời đi, Thời Anh đã nhét đồ đầy một cốp xe, xém chút nhét tất cả đồ trong nhà vào.


Chử Nhu để đồ lên, còn nói lúc về sẽ mời tôi đến nhà cô ấy ăn cơm.



Không lâu sau khi trở về, Thời Anh bất ngờ gọi điện cho tôi và hỏi tại sao lại gửi về nhiều thuốc như vậy, có phải tôi đã làm chuyện phi pháp gì không.


Tôi hoàn toàn ngơ ngác, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi đã gửi tin nhắn cho Chử Kỷ.


Sau một lúc bị tôi tra hỏi, cuối cùng anh ấy cũng thừa nhận.


Tôi cảm thấy lo lắng, như thể tôi đang mang một gánh nặng lớn trên lưng.


[Em sẽ nhớ kĩ chuyện này, tổng cộng là sáu vạn, em sẽ trả lại anh sau.]


Chử Kỷ gọi điện cho tôi, anh gào lên: "Thời Miên Miên, rốt cuộc trong lòng em có tôi không?"


"Việc này có liên quan gì đến tiền."


"Nếu em thật sự quan tâm đến tôi, đừng nói những lời vô nghĩa như thế, nghe như chúng ta xa lạ lắm vậy."


Anh ấy mạnh mẽ như vậy, gần như khơi dậy bản năng không biết xấu hổ của tôi, nhưng lý trí giữ tôi lại.


Tôi bình tĩnh trả lời: "Chử Kỷ, em không muốn nợ anh, không muốn để chuyện này xen lẫn những cảm xúc khác."


Chử Kỷ im lặng một lúc, rồi nói: "Em không nợ tôi!" rồi cúp máy.


Suốt một tháng, anh ấy không liên lạc với tôi.


Trong khoảng thời gian này, tôi trở nên kỳ lạ, luôn cảm thấy muốn kiểm tra điện thoại, lướt qua WeChat, không thấy tin nhắn của Chử Kỷ, tôi lại cảm thấy hụt hẫng.


Đột nhiên tôi nhận ra điều gì đó không ổn, vội vã dùng việc học để tự lừa dối mình, năm cuối rồi, tôi phải chuẩn bị tài liệu cho kỳ thi nghiên cứu sinh.


Tháng năm, tôi nhận được tin Thời Anh bệnh nặng, vội vã trở về nhà. Bà ấy đã trở nên gầy gò, tôi muốn đưa bà đến bệnh viện lớn, nhưng bà nhất quyết không đi, nói rằng chỉ còn sống thêm vài ngày nữa thôi.


Rồi bà lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nói rằng những số liên lạc trong đó có thể là cha mẹ ruột của tôi, khi bà c.h.ế.t, tôi có thể tìm họ.


Tôi giật lấy cuốn sổ rồi đốt nó đi.


Tôi gào lên: "Con chỉ nhận mỗi mẹ thôi!"


Thời Anh rơi nước mắt: "Miên Miên, mẹ không muốn để con một mình, mẹ hy vọng sẽ có người yêu thương con."


Nước mắt tôi không thể ngừng rơi, tất cả sự mạnh mẽ trong tôi sụp đổ, tôi ôm chặt bà ấy.


"Sẽ có người yêu con, mẹ đừng lo cho con nữa, được không."


Thời Anh lau nước mắt: "Có phải là Tiểu Kỷ không? Lần trước khi nó đến nhà chúng ta, luôn hỏi mẹ về con, mẹ có thể thấy, thằng bé thật sự thích con."


Tôi không trả lời.


Thời Anh thở dài: "Nhưng gia cảnh Tiểu Kỷ có vẻ rất tốt, mẹ sợ ở bên nó con sẽ phải chịu khổ."


Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói: "Anh ấy sẽ không."


Ba ngày sau, Thời Anh qua đời. Không hiểu sao, tôi không thể khóc nổi, cũng chẳng thể ăn uống gì.


Sau khi lo xong đám tang cho bà, tôi lại trở lại trường học.


Chử Nhu đến tìm tôi, nhìn tôi sững sờ, nhéo mặt tôi.


"Cậu bị bệnh à? Sao mặt không có chút máu nào thế này, mấy ngày qua tìm không thấy cậu."


Tôi yếu ớt đáp: "Chỉ là ngủ không ngon."


Cô ấy kéo tôi đi, giọng thì thầm: "Anh mình có thể sẽ đi."


"Đi đâu?" Tôi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.


"Bố mình bảo anh ấy đi du học hai năm, về sau sẽ quản lý công ty, thủ tục đã làm xong hết rồi."


Tôi cúi đầu im lặng.


Chử Nhu thở dài: "Mình thấy hai người các cậu thật kỳ quặc, trong lòng có nhau, lại không chịu thừa nhận, nhất là cậu đó."


Tôi chẳng biết nói gì nữa.


Chử Nhu ôm chặt tay tôi: "Hay là cậu đi giữ anh ấy lại, có thể anh ấy sẽ không đi đâu. Dạo này anh ấy có chút thất vọng, mấy hôm nay tinh thần không tốt, đưa ra quyết định cũng sẽ có phần bốc đồng."


Cảm giác như có thứ gì đó đang rút cạn trái tim tôi, khiến nó trống rỗng và nhẹ bẫng, nỗi bất lực ấy chẳng biết phải trút vào đâu.


Tôi cay đắng nói: "Cũng tốt thôi, người như anh ấy, lẽ ra phải tỏa sáng hơn nữa mới phải."


Chử Nhu thở dài nặng nề.


"Được rồi, mình không khuyên nổi cậu nữa. Tối nay là tiệc chia tay của anh mình, cậu sẽ đến chứ."


"Sẽ đến." Tôi đáp một cách chắc chắn.


Tối đó, tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy trắng dịu dàng.


Tiệc chia tay diễn ra ở quán bar mà họ thường đến, có rất nhiều người, hầu hết là bạn bè của anh ấy, hầu như ai tôi cũng đã từng gặp.


Chử Kỷ chưa đến, Chử Nhu nói anh ấy đang lái xe máy, có thể từ một đường đua nào đó tới, cách chỗ này hơi xa.


Mọi người bắt đầu trêu tôi:


"Chị dâu, dạo này có phải cãi nhau với anh Kỷ không? Anh ấy cũng không buồn uống rượu nữa rồi."


"Không chỉ không uống rượu, mà cũng không ra ngoài chơi nữa. Anh ấy sắp đi du học rồi, haiz."


Tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng lại chẳng biết trả lời thế nào.


Lúc này, Chử Nhu nhận được một cuộc gọi, lập tức đứng bật dậy, hét lên:


"Chuyện gì? Anh, anh gặp tai nạn trên đường Bắc Bình sao?!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên