Miên Miên Chử Kỷ

[5/7]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

10


Sau đó, Chử Kỷ không còn ép tôi nhận đồ ăn nữa, nhưng mỗi bữa cơm đều đến ăn cơm cùng tôi. Tôi lấy cơm thì thường chọn một món mặn và một món chay, đôi khi chỉ có đồ chay. 


Anh ấy bỏ một miếng đùi gà vào bát tôi, bất mãn nói: "Em tiết kiệm à, ăn ít thế này? Ăn cái này đi." 


Thực lòng tôi không muốn ăn, vì nếu ăn thì phải trả tiền cho anh ấy... 


Nhưng nếu không ăn, anh ấy lại nhét thêm đồ vào. 


Tôi nhờ Chử Nhu khuyên anh ấy, nhưng cô ấy lại nói: 


"Cậu còn muốn giúp anh mình tiết kiệm? Cái tên chuyên ném tiền qua cửa sổ đó, phí tiền để mua thuốc lá, rượu bia thì chẳng thà là chi cho cậu. Yên tâm đi, anh ấy có thẻ đen, tiền không thiếu." 


… 


Không biết phải nói gì nữa, tôi chỉ muốn tốt nghiệp sớm cho xong.


Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ đông, tôi hoàn thành công việc làm thêm, kiếm được hai nghìn tệ rồi về nhà ăn Tết. 


Lần này đi bệnh viện lấy thuốc, chỉ có năm viên, tốn mất hai mươi lăm nghìn tệ.


Nhà tôi nằm ở một thị trấn nhỏ ở nông thôn, có cây cầu nho nhỏ, dòng nước êm đềm, tường trắng ngói đen. Mỗi lần trở về đây, trong lòng tôi luôn có một cảm giác bình yên khó tả.  


Mẹ tôi dường như lại già thêm một chút, rõ ràng chưa đến năm mươi, vậy mà trên thái dương ngày càng điểm thêm nhiều sợi tóc bạc.  


Bà đang giặt chăn, không nhận ra tôi đã về.  


"Mẹ~" Tôi hét lên.  


"Miên Miên, sao con về sớm thế, mẹ còn chưa ra ga đón con." Bà lau nước trên tay, vừa nói vừa giúp tôi xách hành lý.  


"Không cần đâu ạ, nhà mình có máy giặt cơ mà, sao mẹ còn giặt tay?" Tôi bước vào nhà.  


Mẹ đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, còn dán câu đối và treo đèn lồng đỏ.  


Mẹ mỉm cười nói: "Mẹ rảnh rỗi không có gì làm, trời lại đẹp nên lấy ra giặt thôi."  


Tôi liếc nhìn đôi tay nhăn nheo của mẹ, lòng chợt nhói đau, lấy ra một lọ thuốc màu trắng đưa cho bà.  


"Sức khỏe của mẹ không tốt, đừng đụng vào nước lạnh. Con mua cho mẹ năm viên thuốc, đủ uống đến khi con về lần sau."  


Mẹ cầm lọ thuốc, chậm rãi cúi đầu: "Miên Miên, thuốc này đắt quá, sau này chúng ta đừng mua nữa..."  


"Không được!"  


Tôi cắt ngang lời mẹ, đầy tự trách.  


Tôi vươn tay ôm chầm lấy mẹ: "Mẹ, mẹ đừng lo cho con, con có cách kiếm tiền. Con có học bổng, còn làm gia sư, cũng kiếm được không ít, nghỉ hè con còn có thể đi làm thêm. Con ăn uống đầy đủ, mẹ chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt, uống thuốc đầy đủ là được."  


Mẹ nghẹn ngào: "Được, mẹ nghe con."  


Tôi vốn là trẻ mồ côi, năm sáu tuổi bị sốt cao mấy ngày không khỏi, cha mẹ nuôi liền bỏ rơi tôi bên vệ đường.  


Đó là lần tôi cận kề cái c.h.ế.t nhất. Là Thời Anh đã bế tôi lên, kéo tôi trở về từ ranh giới sinh tử.  


Điều kiện của bà ấy không tốt. Gia đình đều khuyên bà vứt bỏ tôi đi, nhưng bà ấy không làm vậy. Vì tôi mà bà có thêm gánh nặng, không tìm được bạn đời, cuối cùng cãi nhau với gia đình, bèn dẫn tôi đến thành phố này sinh sống.  


Khi tôi mười một tuổi, mẹ tôi có một người bạn trai, nhưng người đàn ông đó có ý đồ xấu, thường xuyên quấy rối tôi.  


Tôi nhẫn nhịn, chỉ muốn mẹ được kết hôn bình thường. Sau đó, tôi bỏ nhà ra đi, lang thang bên ngoài suốt một tháng, suýt thì c.h.ế.t đói.  


Khi phát hiện sự thật, Thời Anh chia tay người đàn ông đó. Lúc tìm được tôi, mẹ ôm tôi khóc nức nở, liên tục xin lỗi. 


Tôi nói tôi không muốn trở thành gánh nặng của bà ấy, bảo bà hãy đưa tôi quay lại cô nhi viện, bà ấy liền đánh tôi một cái. Trước đây tôi vẫn gọi bà là dì Thời, nhưng khoảnh khắc đó, tôi đã gọi bà ấy một tiếng "mẹ".  


Từ đó, Thời Anh không tìm bạn trai nữa. Cuộc sống của chúng tôi tuy khổ cực nhưng hạnh phúc. Thời Anh làm việc mười hai tiếng mỗi ngày. Trưa tan học, tôi về nhà nấu cơm rồi mang đến công xưởng cho bà.


Tôi cứ ngỡ những ngày tháng bình dị ấy sẽ tiếp tục trôi qua như vậy, nhưng đến năm tôi lớp mười, Thời Anh ngã bệnh. Ban đầu đi nhiều bệnh viện mà không phát hiện ra gì. Một năm sau mới được chẩn đoán là nhiễm trùng máu, giai đoạn giữa.  


Nhà không có tiền chữa trị, mẹ cứ muốn trì hoãn vì muốn để lại tiền cho tôi đi học.  


Tôi đã dùng thành tích xuất sắc thi đỗ vào Nam Đại, được miễn toàn bộ học phí.  


Sau khi tìm được loại thuốc có tác dụng, tôi chỉ cần tìm cách kiếm tiền, bất kể việc gì kiếm được đều sẵn lòng làm.  


Tôi chẳng dám mơ ước điều gì xa xôi, chỉ mong có thể giữ mẹ lại.  


Chuyện này, tôi chưa từng nói với ai, ngay cả Chử Nhu cũng không hề biết.  


11


Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, một năm mới bắt đầu. Tôi và mẹ chạy ra thị trấn xem bắn pháo hoa. Trước đây có rất nhiều người cùng nhau xem, nhưng giờ đây, hầu như nhà nào cũng mua pháo hoa tự bắn trong sân, số người ra xem chẳng còn là bao. Chúng tôi háo hức nhìn lên bầu trời xám xịt với đầy khao khát, nhưng vẻ đẹp rực rỡ mà chúng tôi mong đợi mãi chẳng hiện ra.  


Một người đàn ông trung niên bảo, năm nay pháo hoa bị hủy rồi.  


Vì quá ít người xem, chính quyền cũng chẳng buồn tổ chức nữa. Chúng tôi lặng lẽ quay về nhà.  


Tối hôm đó, tôi nằm trên giường lướt vòng bạn bè, thấy Chử Nhu đăng một tấm ảnh gia đình. Bố mẹ cô ấy trông rất trẻ, cứ như anh chị em của họ vậy.  


Chử Kỷ mặc một chiếc áo len trắng, dáng vẻ anh tuấn, phong thái cuốn hút. Đôi mắt dài hẹp như biết nói, nhìn chằm chằm vào tôi qua lớp màn hình.  


Tim tôi bỗng đập loạn nhịp, trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được.  


Một người như Chử Kỷ sao có thể thích tôi được?  


Sáng mồng sáu Tết, nhà tôi không có họ hàng để thăm, chỉ quanh quẩn qua lại với hàng xóm.  


Vừa từ nhà dì Vương trở về, tôi đã thấy một chiếc Porsche dừng ở đầu ngõ.  


Người trong xe đang cãi cọ.  


"Đã bảo anh đừng lái vào, cứ khăng khăng muốn lái. Đậu bên ngoài không được à!"  


"Em im miệng đi!"  


Nghe giọng quen quen, tôi đi lại gần nhìn thử, hóa ra là Chử Nhu ở ghế lái, mặt đỏ bừng. Chử Kỷ ở ghế phụ, sắc mặt lạnh lùng.  


Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Hai người đến đây làm gì?"  


"Miên Miên!" Chử Nhu tháo dây an toàn, xuống xe ôm chầm lấy tôi. "Mình đến thăm cậu đó, ở nhà buồn chết đi được!"  


Tôi lén nhìn Chử Kỷ trong xe, nhưng đã bị Chử Nhu kéo đi, "Đừng để ý anh ấy, mau dẫn mình về nhà cậu đi!"  


Về đến nhà, Thời Anh có chút bối rối. Chử Nhu nhiệt tình chạy tới ôm bà, "Cô ơi, cháu là bạn học của Miên Miên, cháu tên Chử Nhu."  


Thời Anh mỉm cười rạng rỡ: "Tiểu Nhu, chào cháu. Cháu xinh xắn thật đấy!"  


Lúc này, Chử Kỷ ôm một đống túi lớn túi nhỏ bước vào.  


Chử Nhu vội giới thiệu: "Cô ơi, đây là anh trai cháu."  


Chử Kỷ hơi căng thẳng, lễ phép chào: "Chào côạ."  


Thời Anh nhìn hai anh em, mặt đầy vui vẻ, "Tốt quá, đẹp trai thật đấy. Hai anh em cứ như ngôi sao ấy nhỉ."  


...  


Hai tên đại ca học đường trở nên ngoan ngoãn như vậy khiến tôi không quen, tôi liền vội mời họ vào trong, rót trà nóng cho họ.  


"Nhà hơi nhỏ, hai người đừng chê nhé."  


Chử Nhu tò mò nhìn ngó khắp nơi, "Mình thấy rất đẹp, rất ấm cúng mà."  


Chử Kỷ cũng gật đầu đồng tình.  


Thời Anh kéo tôi sang một bên: "Bạn con mang nhiều đồ thế, con ra chợ mua ít thịt bò, mẹ sẽ làm thịt gà đãi khách."  


"Mẹ, đừng vất vả thế. Con đưa họ ra ngoài ăn."  


"Đồ ngoài đường không sạch, đừng để bạn con ăn bị đau bụng. Mẹ đi làm gà."  


Nói là làm, mẹ xoay lưng lại, với dáng vẻ gầy yếu mà bắt ngay con gà, bắt đầu chuẩn bị. Nhưng con gà cứ vỗ cánh loạn xạ, lông bay tứ tung.  


Chử Kỷ định giúp, tôi liền ngăn anh lại, "Đại thiếu gia như anh biết làm gà sao? Đừng làm bẩn quần áo."  


Anh không chịu thua, xắn tay áo lên. Một tay giữ gà, một tay cầm dao, quyết tâm xử lý bằng được.  


Nhưng chẳng phong độ được ba giây, máu gà đã bắn đầy người, nhỏ tong tỏng xuống quần áo.  


Chử Nhu đứng bên cười không ngừng, còn không quên rút điện thoại ra chụp.  


Thời Anh cuống quýt: "Ôi trời, quần áo này chắc đắt lắm. Nhà chúng tôi lại không có gì cho cháu thay được..."  


Chử Nhu cười đến không thở nổi: "Không sao đâu cô, bọn cháu có mang theo quần áo, để cháu lấy cho anh ấy, hahaha!"  


Tôi lấy nước nóng giúp anh rửa sạch, còn Chử Nhu thì mang quần áo mới ra cho anh thay.  


Tôi tò mò hỏi sao lại mang quần áo theo. Cô ấy bảo định ở đây chơi hai ngày, tiện thể đưa tôi về thành phố đi học.  

  

?


Tôi thấy có gì đó không đúng lắm.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên