Miên Miên Chử Kỷ

[4/7]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

8


Câu hỏi này khiến tôi sững người, đầu tôi ong ong.


"Trả lời anh." Giọng Chử Kỷ nặng nề hơn.  



Mãi lâu sau, tôi mới lắp bắp được ba chữ: "Em không dám..."  


Chử Kỷ khẽ cau mày, đôi mắt đẹp tràn đầy sự dịu dàng lưu luyến. Ánh nhìn của anh đầy mị hoặc, khiến tôi suýt chút nữa chìm sâu vào trong đó.


Tôi lắc đầu, cố lấy lại tỉnh táo. Nói lời tình cảm với một con ma men để làm gì? Đàn ông chỉ cần say ba phần đã có thể diễn đến mức người ta muốn rơi nước mắt.  


Tôi gỡ tay anh ra, dùng giọng điệu dịu dàng trấn an: "Đừng quậy nữa, bên ngoài còn có người, anh ngủ đi."


Chử Kỷ không chịu buông tay, hai má đỏ bừng, trông có chút ngây thơ vô tội.  


Anh ấy nói từng chữ: "Thời Miên Miên, em đúng là một con cáo giảo hoạt!"  


Đến tên tôi mà anh ấy vẫn gọi đúng? Lúc này tôi hơi nghi ngờ liệu anh ấy có thực sự say hay không...  


Eo tôi bị siết đến đau, không nhịn được khẽ kêu: "Đau quá, nhẹ chút đi..."  


"Cạch!" Dì giúp việc đẩy cửa bước vào.  


Tôi lập tức hít một hơi lạnh, cả người cứng đờ, không dám quay đầu lại.  


Dì không nói nhiều lời, đặt bát canh giải rượu xuống rất nhanh, rồi rời đi. Trước khi đóng cửa còn nói một câu:  


"Cứ tiếp tục đi nhé."  


Thật muốn c.h.ế.t quách đi cho rồi...  


Tôi khóc không ra nước mắt, vô cùng bất lực "Chúng ta đổi tư thế khác được không? Thế này em khó chịu lắm."  


Chử Kỷ quả nhiên nới lỏng lực. Tôi tranh thủ bò dậy, thở hổn hển, suýt nữa bị anh ấy siết đến ngạt thở.  


Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn quyết định đút canh cho anh.  


Nhưng tôi không dám lại gần, tôi giữ khoảng cách nửa mét với giường, bưng bát canh trong tay.  


"Uống đi, nếu không ngày mai sẽ khó chịu lắm."  


Chử Kỷ lấy tay che nửa khuôn mặt, giọng yếu ớt: "Không có sức."  


Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm giác muốn c.h.é.m ai đó.  


Cắn răng nói: "Để em đút anh."  


Một lát sau, Chử Kỷ ngồi thẳng dậy.  


Tôi đút cho anh hết thìa này đến thìa khác. Anh cứ thế nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Ánh mắt ấy làm tôi đỏ bừng mặt, cảm giác như đang bị trêu chọc.  


Chử Kỷ bật cười khe khẽ: "Em đỏ mặt gì thế, ngại à?"  


"?"  


"Chúng ta còn chưa làm gì mà..."  


Tim tôi như lỡ một nhịp, chỉ thấy khóe môi Chử Kỷ vẽ nên một nụ cười kỳ lạ, cảm giác có điều không ổn. Tôi lập tức chuẩn bị chạy trốn.  


Nhưng lại bị Chử Kỷ ôm chặt eo, kéo ngã xuống giường.  


Tôi hét lên kinh ngạc, bắt đầu đạp loạn xạ.  


Anh giữ chặt hai tay tôi, khiến tôi không thể phản kháng, chỉ đành cầu xin: "Chử... Chử đại ca, em sai rồi, xin anh tha cho em."  


Ánh mắt Chử Kỷ sắc lạnh: "Không được đi ăn cơm hay đi dạo với người khác."  


Tôi gật đầu như giã tỏi: "Được, không ăn, không đi."  


"Làm bạn gái anh."  


"Được..." Nói xong tôi lập tức mím chặt môi, điên cuồng lắc đầu.  


"Hửm? Không đồng ý?" Chử Kỷ nhướn mày.  


Tôi nuốt nước bọt: "Việc... việc này cần phải cân nhắc..."  


"Anh không quan tâm! Là em trêu chọc anh trước." Giọng Chử Kỷ cực kỳ cứng rắn.  


Trong lòng tôi rủa thầm cả ngàn lần, "Không, đó là hiểu lầm thôi..."  


Chử Kỷ mất kiên nhẫn, hừ lạnh: "Vậy em muốn thế nào? Để anh theo đuổi em nhé?"  


Tôi không dám đối đầu với anh ta, người say không biết nặng nhẹ, nên chỉ dỗ dành: "Anh say rồi, hay để mai nói chuyện này, chúng ta bàn bạc tử tế được không?"  


Chử Kỷ có vẻ dao động, tôi tiếp tục thuyết phục: "Ngủ trước đã nhé, ngoan nào~"  


Cuối cùng, Chử Kỷ buông tôi ra, lật người nằm xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hít thở thật sâu.  


Tôi vừa đứng dậy, thì từ sau lưng vang lên một câu: "Không được đi."  


"Không đi, không đi." Tôi vội vàng đáp.  


Một lúc sau, tiếng thở đều đều truyền đến. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Chử Kỷ đã ngủ say.  


C.h.ế.t tiệt, đồ ngốc mới không đi! Tôi cầm lấy túi xách rồi chạy biến mất.  


9


Tôi không nghĩ ngợi nhiều về chuyện tối qua. Anh ấy say rượu, có lẽ hôm sau sẽ quên sạch thôi.


Nhưng không ngờ được, sáng hôm sau, Chử Kỷ gọi cho tôi hơn chục cuộc. Tôi không dám nghe bất kỳ cuộc gọi nào, cuối cùng đành tắt nguồn điện thoại.  


Đến tối, tôi bật máy, mở tin nhắn của Chử Kỷ.  


"Thời Miên Miên, em mẹ nó lại chơi đùa tôi!"


Ngay khoảnh khắc đó, tôi mơ hồ cảm nhận được, có lẽ Chử Kỷ đang nghiêm túc. Tôi vội gọi cho Chử Nhu cầu cứu.  


Cô ấy bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua giữa chúng tôi.  


Tôi biết ngay mà! Anh em này đúng là đầu óc nham hiểm! Tôi bực tức mắng cho cô ấy một trận.  


Chử Nhu an ủi: "Đừng tức giận, anh mình là một tên đại ngốc. Để mình dạy anh ấy cách theo đuổi con gái."


Còn chưa kịp phản bác gì, điện thoại đã bị cúp.  


Tôi thật sự chịu thua...


Bạn đã bao giờ thấy trùm trường theo đuổi người khác chưa?  


Tám giờ sáng mỗi ngày, anh ấy đứng dưới ký túc xá chờ đưa tôi bữa sáng, còn kiên nhẫn nhìn tôi ăn xong.  


Buổi trưa, anh mang cơm hộp từ nhà đến, lại tiếp tục nhìn tôi ăn.  


Buổi tối trước khi ngủ, anh đặt sẵn sữa tươi, lại đợi tôi uống xong.  


Chẳng mấy chốc, tôi trở thành nhân vật trung tâm của trường. Đi đến đâu cũng có người xì xào bàn tán.  


Tất cả những lời tôi nghe thấy thường là:  


"Cô ấy chính là bạn gái của Chử Kỷ à? Nhìn chẳng xinh đẹp gì cả."  


"Đâu có bằng hoa khôi trường, nhưng nghe nói cô ấy học rất giỏi, năm nào cũng giành học bổng."  


"Coi cô ta ăn mặc kìa, nghèo nàn quá. Chử Kỷ đẹp trai lại giàu có, sao lại chọn cô ta nhỉ?"  


Tôi chỉ mỉm cười rồi phớt lờ bọn họ, ngẩng cao đầu bước qua.  


Vốn tưởng chuyện này chẳng kéo dài được lâu nên tôi không từ chối, để anh tự thấy khó mà lui. Nhưng ai mà ngờ, thoáng cái đã một tháng.  


Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, "Anh đang nuôi em như nuôi heo đấy à?"


Chử Kỷ trả lời: "Em gầy quá, lại không ăn uống tử tế, như thế không tốt cho sức khỏe."


Tôi van xin anh: "Đừng mang cơm đến nữa. Tiền lương làm thêm của em còn không đủ trả tiền ăn cho anh."


Chử Kỷ lườm tôi: "Ai cần em trả tiền? Tôi tự nguyện mang đến!"


Thấy anh nghiêm túc như vậy, tôi chỉ biết thở dài, kéo anh ra một chỗ yên tĩnh, định bụng nói rõ ràng mọi chuyện.  


Chử Kỷ để tôi kéo đi, còn bật cười: "Sao? Quyết định đồng ý rồi hả?"


Tôi dừng lại, nhìn quanh không thấy ai, quay người lại đối diện anh, nghiêm túc nói:  


"Chử Kỷ, chúng ta thật sự không hợp nhau. Đừng làm những chuyện này nữa, em thấy rất áy náy."  


Chử Kỷ sững sờ vài giây, quay đầu đi, khẽ hừ một tiếng: "Áy náy cái gì chứ, tôi mẹ nó đâu có làm gì sai."


"Em biết anh có ý tốt, nhưng em thực sự không có ý định yêu đương, có lẽ cả đời này cũng không. Em chỉ coi anh và Chử Nhu như những người bạn rất tốt."  


Chử Kỷ nhìn tôi, có chút bối rối: "Em định đi làm ni cô à?"


Tôi bật cười: "Có thể lắm. Điều kiện của anh tốt như thế, không thiếu bạn gái đâu. Đừng lãng phí thời gian vào em, không đáng."


Không khí như đông cứng lại, trái tim tôi cũng đập thình thịch từng nhịp đầy nặng nề, xen lẫn vị đắng chát.  


Không biết vì sao, tôi không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ khẽ nói: "Vậy nhé, em về ký túc xá đây."


Vừa bước đi, đã bị Chử Kỷ kéo lại ôm vào lòng, hai tay anh ghì chặt lấy lưng tôi.  


Tôi theo phản xạ vùng vẫy, nhưng anh càng ôm chặt hơn, giọng nói vang lên rắn rỏi trên đỉnh đầu tôi:  


"Thời Miên Miên, có đáng hay không là do tôi quyết định. Đừng tự ý gắn mác cho tình cảm của tôi, cũng đừng tự coi thường bản thân mình!"


Tôi nín thở, tim đập dồn dập đến mức có thể nghe thấy được.  


Chử Kỷ lại nói: "Em có biết mình xuất sắc thế nào không? Năm nhất đã đỗ cấp 6, luôn đứng nhất, năm nào cũng nhận học bổng. Bất kỳ bảng xếp hạng nào em cũng ở vị trí đầu tiên. Tôi mẹ nó còn không vượt nổi em!"


"Tôi không biết vì sao em lại tự ti như thế, nhưng phải nhớ rằng chúng ta ngang hàng, đừng có nghĩ mấy thứ tầm phào ấy nữa."


Không hiểu sao, mũi tôi bỗng cay cay, mắt cũng ươn ướt.  


Chử Kỷ buông tôi ra, tôi vội cúi đầu thấp hơn, sợ bị anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.  


Bỗng anh "chậc" một tiếng: "Chỉ là người gầy quá thôi, ngực trước dính vào lưng sau. Nhớ ăn nhiều vào, nghe rõ chưa?"


?


Cảm giác xúc động vừa rồi tan thành mây khói.  


"Không thèm để ý anh nữa!" Nhân lúc anh mất cảnh giác, tôi quay đầu bỏ chạy.  


Phía sau vang lên giọng anh hét lớn: "Nhớ ăn nhiều vào đấy!"


Cơn gió đêm thổi qua gò má, từng lời anh nói như thấm vào lòng, bắt đầu bén rễ, nảy mầm.  


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên