《MINH OÁN LỤC 》 - PHẦN 3: QUỶ KHÚC HÍ LÂU

[11/20]: Chương 11: Đóa sen đỏ trong biển lửa

Chiếc khóa đồng nằm trong lòng bàn tay Thẩm Trường Ly.


Ánh nến hắt lên mặt khóa.


Hiện rõ một đóa sen đỏ.


Căn phòng chìm trong im lặng.


A Sơ lập tức nhận ra.


“Dấu hiệu này…”


“Xuất hiện trên tất cả nạn nhân.”


Mục Sơn cau mày.


“Rốt cuộc nó là thứ gì?”


Thẩm Trường Ly không đáp.


Chỉ siết nhẹ chiếc khóa.


Ánh mắt sâu đến mức không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.


---


Sáng hôm sau.


Tang lễ của ông chủ Thanh Vân Các diễn ra đơn giản.


Nhưng điều khiến A Sơ chú ý không phải tang lễ.


Mà là một chiếc rương cũ được tìm thấy trong mật thất phía sau thư phòng.


Bên trong.


Có rất nhiều giấy tờ cũ.


Sổ sách.


Thư từ.


Và...


một quyển nhật ký.


---


A Sơ cẩn thận mở ra.


Trang đầu tiên ghi:


> Năm Thiên Hòa thứ mười bảy.


> Vân Mộng Hí Lâu.


> Nếu một ngày ta chết...


> hy vọng người đọc được những dòng này sẽ biết sự thật.


Không khí trong phòng lập tức căng thẳng.


Mọi người ngồi xuống.


Bắt đầu đọc.


---


Hai mươi năm trước.


Vân Mộng Hí Lâu không chỉ là nơi diễn hí.


Mà còn là nơi bí mật tổ chức những buổi yến tiệc cho quan lại và phú thương.


Liễu Thanh Ca là đào hát nổi tiếng nhất.


Nhưng đồng thời.


Nàng cũng vô tình biết được rất nhiều bí mật của họ.


Một số vụ tham ô.


Một số vụ giết người.


Một số giao dịch không thể để lộ ra ánh sáng.


Ban đầu.


Không ai để tâm.


Cho đến một ngày.


Liễu Thanh Ca biến mất.


Ba ngày.


Không ai tìm thấy nàng.


Khi trở về.


Nàng hoàn toàn thay đổi.


Ít nói.


Hay giật mình.


Đôi khi còn khóc giữa đêm.


---


A Sơ khẽ khép quyển sổ.


“… Nàng bị bắt cóc.”


Mục Sơn gật đầu.


“Có khả năng.”


Tống Vãn Ninh siết chặt tay.


“Lũ súc sinh.”


---


Nhưng trang tiếp theo.


Lại khiến tất cả chết lặng.


Trong nhật ký viết:


> Đêm trước khi hí lâu cháy.


> Liễu Thanh Ca tới tìm ta.


> Nàng nói.


> Nếu ngày mai xảy ra chuyện.


> Hãy mở chiếc hộp dưới sân khấu.


> Bên trong có bằng chứng.


> Có thể khiến rất nhiều người mất đầu.


---


Mọi người đồng loạt nhìn nhau.


Chiếc hộp?


Dưới sân khấu?


---


Chiều hôm đó.


Toàn bộ nhóm lập tức quay lại hí lâu.


Sân khấu đã bị phong tỏa.


Bụi phủ đầy.


A Sơ cùng Mục Sơn bắt đầu tìm kiếm.


Sau gần một canh giờ.


Cuối cùng.


Bên dưới một tấm ván cũ.


Họ phát hiện một ngăn bí mật.


Nhưng...


nó trống rỗng.


---


Không.


Không hoàn toàn trống.


Ở giữa ngăn.


Có một mảnh giấy bị cháy xém.


Chỉ còn sót lại vài chữ.


A Sơ cẩn thận trải ra.


Rồi sắc mặt thay đổi.


Trên đó ghi:


> "... nếu ta chết..."


> "... sen đỏ..."


> "... đừng tin..."


Dòng cuối cùng đã bị cháy mất hơn nửa.


Nhưng vẫn nhìn được hai chữ cuối:


> **"Trường Ly."**


---


Không khí lập tức thay đổi trở nên nặng nề hơn.


A Sơ sững người.


Mục Sơn cũng biến sắc.


Tống Vãn Ninh nhìn sang Thẩm Trường Ly.


“Trùng tên thôi đúng không?”


Không ai trả lời.


---


A Sơ quay đầu.


Nhìn người đứng phía sau.


“Thẩm Trường Ly...”


“Huynh giải thích đi.”


Lần đầu tiên.


Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc như vậy.


Không phải đùa giỡn.


Không phải tò mò.


Mà là nghi ngờ.


---


Gió chiều thổi qua hí lâu.


Áo trắng khẽ lay động.


Thẩm Trường Ly nhìn mảnh giấy rất lâu.


Rồi chậm rãi nói:


> “Đó không phải tên ta.”


Mọi người khựng lại.


Hắn tiếp tục:


> “Ít nhất...”


> **“Không phải cái tên ta sinh ra đã có.”**


A Sơ chết lặng.


Đây là lần đầu tiên.


Thẩm Trường Ly thừa nhận.


Hắn đang dùng một thân phận giả.


---


Đúng lúc ấy.


Một nha dịch hớt hải chạy tới.


Mặt cắt không còn giọt máu.


“Không hay rồi!”


“Lại có người chết!”


Mục Sơn quát:


“Ai?!”


Nha dịch run giọng:


> “Bà lão quét dọn của hí lâu...”


>

“Người kể chuyện Liễu Thanh Ca hôm trước...”


> **“Đã chết trong phòng khóa kín.”**


> **“Miệng bị khâu lại bằng chỉ đỏ.”**


Mọi người đồng loạt biến sắc.


Bởi vì...


bà lão là nhân chứng cuối cùng còn sống của vụ hỏa hoạn năm đó.


Và bây giờ.


Người biết sự thật.


Đang bị giết từng người một.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên