《MINH OÁN LỤC – 冥冤录》 PHẦN 3: QUỶ KHÚC HÍ LÂU

[3/8]: Chương 3: Người hát trong bóng tối

Không khí trong hí lâu lạnh ngắt.


Khúc hát kia—


vẫn còn vang vọng.


Mỏng như sương.


Nhưng khiến người ta nổi hết da gà.


> *“Khúc hát chưa tan…”*


> *“… người xem đã chết…”*


Tống Vãn Ninh siết chặt cây roi.


“… Ta ghét mấy thứ thần thần quỷ quỷ.”


A Sơ nuốt khan.


“… Nhưng nghe cũng đáng sợ thật.”


Mục Sơn lập tức rút kiếm.


“Ta xuống xem.”


“Không được.”


Thẩm Trường Ly lạnh nhạt lên tiếng.


Mọi người đồng loạt nhìn hắn.


Hắn nhìn xuống sân khấu tối om phía dưới.


Giọng rất khẽ:


> **“Đó là nhử mồi.”**


“Xuống lúc này…”


“… sẽ trúng bẫy.”


A Sơ chớp mắt.


“Huynh biết?”


Hắn không đáp.


Chỉ bước tới cạnh sân khấu.


Khom người nhặt lên một mảnh giấy đỏ.


Trên đó—


vẽ một đoá sen đỏ bằng máu.


Bên cạnh viết một hàng chữ:


> **“Màn diễn đầu tiên.”**


Tống Vãn Ninh cau mày.


“… Có nghĩa là còn người chết nữa?”


Mục Sơn siết kiếm.


“Khốn thật.”


---


Đúng lúc ấy—


*Tách.*


Một ngọn đèn trong hí lâu bỗng sáng lên.


Rồi ngọn thứ hai.


Ngọn thứ ba.


Từng chiếc đèn lồng đỏ trên sân khấu tự động sáng rực.


Không khí quỷ dị tới mức khó thở.


A Sơ khẽ lùi lại.


“… Không ai châm đèn mà?”


Bỗng—


Một bóng người từ từ bước ra giữa sân khấu.


Áo hí đỏ thẫm.


Tóc dài.


Đeo mặt nạ nửa mặt.


Không nhìn rõ nam hay nữ.


Chỉ thấy dáng người rất cao.


Khẽ cúi người hành lễ.


Giọng nhẹ như gió:


> **“Các vị khách…”**


> **“Đã tới rồi sao?”**


Mục Sơn lập tức chắn trước A Sơ.


“Ngươi là ai?!”


Người kia không đáp.


Chỉ khẽ cười.


Rồi giơ tay chỉ lên tầng hai.


Nơi thi thể vừa được phát hiện.


> **“Màn đầu tiên…”**


> **“… diễn có hay không?”**


Ngay giây tiếp theo—


*PHỤT!*


Toàn bộ đèn vụt tắt.


Tiếng hét vang lên.


Một bóng đen lao qua.


Mục Sơn lập tức đuổi theo.


“ĐỨNG LẠI!”


---


Khi đèn được thắp lại—


Người trên sân khấu biến mất.


Nhưng—


trên sàn gỗ xuất hiện một vật.


A Sơ run run nhặt lên.


Là—


> **một chiếc trâm bạc gãy đôi.**


Trên thân khắc hai chữ nhỏ:


### **“Thanh Ca”**


Thẩm Trường Ly khựng lại.


Ánh mắt thoáng thay đổi.


“… Thanh Ca?”


A Sơ quay sang.


“Huynh biết?”


Hắn im lặng vài giây.


Rồi nhàn nhạt nói:


“… Từng nghe.”


“Người của Vân Mộng Ban năm xưa.”


“Nghe nói đã chết trong vụ cháy.”


Đúng lúc ấy—


Một người đàn ông mặc hí phục từ hành lang bước tới.


Dung mạo cực kỳ tuấn tú.


Nhưng—


nửa khuôn mặt bị che bởi mặt nạ bạc.


Ánh mắt sâu đến mức khó đoán.


Hắn hơi cúi đầu.


Giọng ôn hòa:


> **“Xin lỗi các vị.”**


> **“Ta là Tạ Vãn Chu.”**


> **“Kép hát của Vân Mộng Ban.”**


Ánh mắt hắn dừng trên chiếc trâm trong tay A Sơ.


Thoáng chốc—


sắc mặt thay đổi.


Rất nhanh.


Nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Thẩm Trường Ly.


Tạ Vãn Chu khẽ cười.


Nụ cười dịu dàng đến lạ.


> **“Nếu các vị muốn điều tra…”**


> **“… ta có thể giúp.”**


Nhưng đúng lúc ấy—


Thẩm Trường Ly đột nhiên lên tiếng.


Giọng lạnh đi vài phần.


> **“Không cần.”**


Không khí chợt căng cứng.


A Sơ ngẩn người.


Lần đầu tiên thấy hắn phản ứng như vậy với người lạ.


Tạ Vãn Chu khẽ nhướn mày.


Ánh mắt thoáng dừng trên cây sáo đen bên hông Thẩm Trường Ly.


Rồi—


rất khẽ.


Chỉ đủ cho hắn nghe.


> **“

… Thì ra là ngài.”**


Đồng tử Thẩm Trường Ly khẽ co lại.


Nhưng rất nhanh đã trở về bình thường.


Không ai nhận ra.


Ngoại trừ—


A Sơ.


Nàng nheo mắt.


Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ:


> **“Tên này…”**


> **“… lại đang giấu chuyện gì nữa rồi?”**

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên