《MINH OÁN LỤC 》 - PHẦN 3: QUỶ KHÚC HÍ LÂU

[5/15]: Chương 5: Bí mật dưới chiếc mặt nạ

> **“… Hắc Nha Ty?”**


A Sơ đứng sững.


Tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiên.


Không khí lạnh tới nghẹt thở.


Thẩm Trường Ly khựng lại trong thoáng chốc.


Rồi rất nhanh—


ánh mắt trở về bình thản.


“… Muội nghe nhầm rồi.”


Nữ nhân hí phục đỏ bật cười.


Giọng khàn khàn như bị thiêu cháy cổ họng.


“Ngươi vẫn giống năm đó.”


> **“Rõ ràng tay đầy máu…”**


> **“… lại thích giả vờ vô hại.”**


A Sơ chớp mắt.


Quay phắt sang Thẩm Trường Ly.


“Cái gì mà tay đầy máu?!”


Thẩm Trường Ly lạnh giọng:


“Câm miệng.”


Lần đầu tiên—


giọng hắn lạnh đến đáng sợ như vậy.


Nữ nhân áo đỏ vẫn cười.


Ánh mắt trào phúng.


“Đừng căng thẳng.”


“Ta đâu định nói ra thân phận của ngươi.”


Nói rồi—


nàng bất ngờ ném một vật xuống đất.


*PHỤT!*


Khói trắng bốc lên.


Thẩm Trường Ly lập tức kéo A Sơ lùi lại.


“Đừng hít!”


Nhưng đã muộn.


A Sơ chỉ kịp ngửi thấy một mùi hương rất lạ.


Đầu óc lập tức choáng váng.


Mọi thứ mờ dần.


Trước khi mất ý thức—


nàng chỉ nghe thấy giọng Thẩm Trường Ly rất gần.


Có chút hoảng loạn hiếm thấy.


> **“A Sơ!”**


---


Khi tỉnh lại.


Trời đã sáng.


A Sơ phát hiện—


mình đang nằm trên giường ở nghĩa địa.


Ma Ngỗ Tác ngồi cạnh.


Vẻ mặt âm u.


“Cuối cùng cũng tỉnh?”


A Sơ bật dậy.


“Thẩm Trường Ly đâu?!”


Ông cụ khựng lại.


Nhíu mày.


“… Tiểu tử đó đưa con về rồi biến mất.”


A Sơ ngẩn người.


“Biến mất?”


“Ừ.”


“Trước khi đi còn nói—”


Ma Ngỗ Tác bắt chước giọng lạnh tanh:


> **‘Đừng để nàng quay lại hí lâu một mình.’**


A Sơ bỗng thấy khó chịu không rõ lý do.


“… Hắn coi con là trẻ con chắc?”


Nhưng—


không hiểu sao.


Trong lòng lại hơi lo.


---


Chiều hôm đó.


Hí lâu tiếp tục phong tỏa.


Tri phủ cho điều tra toàn bộ đoàn hí.


Mục Sơn cau mày đi tới.


“Không ổn rồi.”


“Lại có người chết.”


A Sơ: “???”


“LẠI?!”


---


Thi thể mới—


là một phú thương.


Chết trong phòng nghỉ phía sau sân khấu.


Điều đáng sợ là—


> **cách chết giống hệt màn hí tối qua.**


Cổ bị siết.


Mắt trợn trắng.


Tay vẫn còn nắm một chiếc quạt giấy đỏ.


Bên cạnh xác chết—


lại xuất hiện dòng chữ máu:


> **“Màn diễn thứ hai.”**


Tống Vãn Ninh chậc lưỡi.


“… Hung thủ đang cố tình khiêu khích.”


A Sơ ngồi xuống kiểm tra.


Rồi bỗng khựng lại.


“… Khoan.”


Nàng kéo tay áo nạn nhân lên.


Có một dấu đỏ hình cánh hoa.


Giống hệt vết trên thi thể trước.


“Đây không phải ngẫu nhiên.”


“Trước khi chết—”


> **“họ từng gặp cùng một người.”**


Đúng lúc ấy—


Một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng.


“… Có lẽ là ta.”


Mọi người quay lại.


Là—


Tạ Vãn Chu


Một thân hí phục đen.


Ánh mắt đầy mệt mỏi.


Hắn giơ tay.


Trên ngón tay—


cũng có dấu đỏ giống hệt.


“Bởi vì…”


> **“Ta từng gặp tất cả nạn nhân.”**


Không khí lập tức đông cứng.


Mục Sơn đặt tay lên chuôi kiếm.


“… Ngươi đang tự nhận mình là hung thủ?”


Tạ Vãn Chu chỉ khẽ cười buồn.


Rồi chậm rãi tháo mặt nạ xuống.


A Sơ khựng lại.



Nửa khuôn mặt dưới mặt nạ—


bị bỏng nặng.


Như từng bị lửa thiêu sống.


Hắn nhìn sân khấu.


Giọng rất khẽ.


> **“Bởi vì…”**


> **“Ta là người sống sót năm đó.”**

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên