《MINH OÁN LỤC 》 - PHẦN 3: QUỶ KHÚC HÍ LÂU

[9/20]: Chương 9: Canh ba lên sân khấu

> **“Canh ba lên sân khấu.”**


> **“Nếu không…”**


> **“Hắn sẽ chết.”**


Căn phòng im phăng phắc.


Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài mái hiên.


Tống Vãn Ninh cầm tờ giấy.


Nhíu mày.


“… Hung thủ đang chơi trò gì đây?”


Mục Sơn siết chuôi kiếm.


“Muốn dụ chúng ta ra.”


A Sơ cúi nhìn đôi hài đỏ đặt ngay ngắn trước cửa.


Không hiểu sao—


nàng thấy có gì đó rất lạ.


“… Không đúng.”


Mọi người đồng loạt nhìn nàng.


A Sơ ngồi xổm xuống.


Nhẹ nhàng chạm vào đôi hài.


Rồi cau mày.


> **“Đây không phải đồ mới.”**


“Đế giày mòn rất nhiều.”


“Có dấu chân lệch.”


“Người mang nó…”


> **“… từng bị thương chân trái.”**


Tạ Vãn Chu khựng lại.


Ánh mắt thoáng run.


“… Thanh Ca tỷ tỷ.”


“Chân trái nàng từng bị thương khi luyện múa.”


Không khí chợt nặng xuống.


A Sơ ngẩng đầu nhìn hắn.


“… Huynh chắc đây là của tỷ ấy?”


Tạ Vãn Chu im lặng vài giây.


Rồi gật đầu.


“Ta từng vá lại đôi hài này.”


“… Không thể nhầm.”


---


Canh ba.


Hí lâu tối om.


Không một bóng người.


Chỉ có sân khấu chính—


đèn đỏ vẫn sáng.


Như đang chờ ai đó tới.


Một bộ hí phục đỏ—


được treo ngay giữa sân khấu.


Khung cảnh quỷ dị tới lạnh người.


Tống Vãn Ninh rùng mình.


“… Nếu không phải đang phá án.”


“… Ta đã chạy lâu rồi.”


A Sơ nhỏ giọng:


“Ta cũng vậy…”


Thẩm Trường Ly đứng phía trước.


Một thân bạch y nổi bật giữa màn đêm.


Ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp xung quanh.


“… Có người đang nhìn chúng ta.”


---


Tạ Vãn Chu bước lên sân khấu.


Tay siết chặt.


Giọng hơi run.


“… Ta tới rồi.”


Không ai đáp.


Chỉ có tiếng gió.


Rồi—


*Tùng…*


Một tiếng đàn vang lên.


Tất cả lập tức biến sắc.


Từ phía sau màn sân khấu—


một giọng hát nữ chậm rãi cất lên.


> *“Người xưa không trở lại…”*


> *“… sân khấu chỉ còn tro tàn…”*


A Sơ nổi da gà.


“… Lại nữa.”


Tạ Vãn Chu đứng chết lặng.


Mắt đỏ lên.


“… Thanh Ca tỷ…”


Bỗng—


*ẦM!*


Cánh cửa sân khấu phía sau đóng sập.


Khói trắng tràn ra.


Mục Sơn quát lớn:


“MỌI NGƯỜI CẨN THẬN!”


A Sơ vừa định lùi—


đầu óc chợt choáng váng.


Tai ù đi.


Khung cảnh trước mắt bắt đầu méo mó.


Nàng thấy—


một nữ nhân mặc hí phục đỏ đứng trên sân khấu.


Nửa khuôn mặt cháy xém.


Máu chảy dài.


Đôi mắt đen ngòm.


Nàng ta chậm rãi quay đầu.


Nhìn thẳng A Sơ.


Khóe miệng kéo lên thành nụ cười đáng sợ.


> **“Ngươi cũng muốn cướp hắn sao?”**


A Sơ tái mặt.


“… Cái gì?”


“Người như ngươi…”


> **“… đều phải chết.”**


*Vụt—*


Nữ nhân lao tới.


A Sơ theo bản năng lùi mạnh.


Suýt ngã khỏi sân khấu.


Nhưng ngay lúc ấy—


một bàn tay kéo nàng lại.


*Rầm!*


A Sơ ngã thẳng vào lòng ai đó.


Mùi trầm hương quen thuộc thoảng qua.


Giọng nói lạnh nhạt vang bên tai:


> **“Muội đúng là phiền phức.”**


A Sơ ngẩng đầu.


“… Thẩm Trường Ly?”


Hắn giữ chặt vai nàng.


Ánh mắt hiếm khi lạnh như vậy.


“… Là mê hương.”


“Đừng nhìn vào khói.”


---


Bên kia—


Mục Sơn bỗng hét lên.


“ TẠ VÃN CHU!”


Mọi người quay lại.


Sắc mặt đồng loạt biến đổi.


Tạ Vãn Chu—


đang đứng giữa sân khấu.


Một sợi dây thép mảnh—


đã quấn quanh cổ hắn từ lúc nào.


Máu chảy xuống.


Cả người bị kéo từ từ lên cao.


Giống như—


> **cảnh treo cổ trong vở hí

tối nay.**


Từ trên mái nhà—


một bóng đỏ chậm rãi xuất hiện.


Tay cầm dây điều khiển.


Giọng hát khe khẽ vang lên:


> *“Màn diễn thứ ba…”*


> *“… bắt đầu rồi.”*

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên