Điều khiến ta kinh ngạc hơn nữa là, hôm đó Thái tử nổi điên trong Tông Nhân phủ, làm đổ đèn dầu, ngọn lửa bén vào màn trướng, cháy bùng lên.
Thái tử bị kẹt trong biển lửa nửa khắc, đến khi được cứu ra thì đã nguy kịch, hai ngày sau, hắn qua đời.
Triều đình gió tanh mưa máu, nhưng không liên quan gì đến Ninh Vương phủ.
Ninh Vương tham dự tang lễ của Thái tử xong thì về nhà, đóng cửa phủ, ngày ngày cùng ta chăm hoa.
Đến tháng chín, Mẫn Thời Dĩ thân bại danh liệt, tỷ tỷ ta và hắn đã hòa ly, tỷ tỷ rảnh rỗi sẽ đến Vương phủ tìm ta, nói ở nhà một mình buồn chán, muốn rủ ta về nhà ngoại tổ chơi vài ngày.
Ta cũng muốn đi.
Ta dựa vào tường ngoài hoa phòng phơi nắng, Ninh Vương đi cùng Vương Viện Chính đến, ta mở mắt nhìn bọn họ, "Sao thế? Có ai bệnh à?"
"Hạ quan đến bắt mạch bình an cho Vương phi."
"Chúc mừng Vương gia, Vương phi. Vương phi có hỉ mạch, được hai tháng rồi." Vương Viện chính cười nói.
Ta lập tức tỉnh táo, chẳng trách gần đây cứ buồn ngủ, không ngờ là lại mang thai rồi.
"Vừa có thai thì không được đi xa phải không?" Ninh Vương hỏi Vương Viện Chính.
"Đúng vậy." Vương Viện Chính vẫn như mọi khi, thông minh khéo léo, "Nên nghỉ ngơi nhiều và ở bên phụ thân của đứa bé, như vậy sẽ giúp thai nhi ổn định hơn."
Ninh Vương gật đầu: "Đa tạ, hôm khác mời ngươi uống trà."
"Không dám." Vương Viện Chính cười tủm tỉm rời đi.
Ta dựa vào ghế, cười như không cười nhìn Ninh Vương: "Vương Viện Chính đúng là người thú vị."
"Là một thái y giỏi." Ninh Vương ngồi xổm trước mặt ta, nhẹ nhàng chạm vào bụng ta, "Lời thái y, nàng phải nghe theo."
Ta chọc vào mặt chàng, trừng mắt nhìn.
Buổi tối, Lương phi gửi tới một cuốn "bí kíp sinh con trai", còn kèm theo rất nhiều quần áo trẻ con của Thất hoàng tử, bảo ta đặt dưới gối để cầu sinh con trai.
Ninh Vương gom hết nhét vào rương.
"Đừng nghe lời bà ấy, con trai thì không nghe lời mẫu thân, vẫn là con gái ngoan hơn."
"Được thôi, nếu con trai không nghe lời mẫu thân, thì sinh con gái."
Chàng khẽ cười.
Phiên ngoại của Ninh Vương:
Mẫu phi và Hoàng hậu là đường tỷ muội.
Từ khi còn ở nhà mẹ đẻ, hai người đã không hòa hợp.
Sau khi gả vào phủ Thái tử, bọn họ ngày ngày tranh đấu.
Nhưng trước kia, mẫu phi luôn là người thua, cho đến khi ta ra đời, bà mới có thể ngẩng cao đầu.
Khi còn nhỏ, để mẫu phi vui, ta luôn cố gắng làm tốt hơn Thái tử trong mọi chuyện, nhưng khi lớn lên, ta hiểu rằng, Thái tử là Thái tử, nếu ta không có ý tranh đoạt ngôi vị, thì hòa hảo với hắn mới là lựa chọn đúng đắn.
Thế nên, ta dần thu lại hào quang, không còn nghe theo mẫu phi nữa.
Mẫu phi không vui, nhưng cũng chẳng làm gì được ta, mấy năm sau, bà thất vọng về ta, bèn nghĩ cách sinh ra Thất đệ.
Từ khi Thất đệ chào đời, ta tự tại hơn nhiều, nhưng Thái tử lại không muốn buông tha cho ta, hắn hạ độc ta, tuy ta không trúng độc, nhưng nhân cơ hội giả mù.
Quả nhiên Thái tử yên tĩnh lại, mà ta cũng được thanh nhàn.
Năm đó, vào đêm giao thừa, ta cùng bạn đến Tân Hà Viên ăn cơm, nghe thấy Thái tử say rượu phát điên trong gian phòng bên cạnh, còn có tiếng một nữ tử giận dữ quát mắng, ta vốn không định để tâm, nhưng vẫn tự đổ một bát canh lên người, giả bộ đi ngang qua cửa phòng đó.
Cô nương kia chừng mười bốn mười lăm, dung mạo kiều diễm, rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn kiên cường đối đầu với Thái tử.
Ta giúp nàng thoát thân, ngồi trong xe ngựa nhìn nàng vội vã bước lên kiệu mới rời đi.
Lập Nhân nói, đó là Nhị tiểu thư của Khương phủ.
Khương phủ có hai vị tiểu thư nổi danh kinh thành, tỷ tỷ mạnh mẽ, muội muội trầm ổn, tỷ tỷ thường ra cửa kết giao bạn bè, muội muội thì không thích ra ngoài.
Ta vốn không nghĩ nhiều, nhưng không ngờ phụ hoàng không hề hỏi ý ta, đã ban hôn cho ta cùng Đại tiểu thư nhà họ Khương, còn Nhị tiểu thư lại gả cho tân khoa Trạng nguyên Mẫn Thời Dĩ.
Ta lặng lẽ điều tra, phát hiện hình như Nhị tiểu thư có chút tình ý với Mẫn Thời Dĩ, nhưng Mẫn Thời Dĩ không phải là lựa chọn tốt, hắn tự xưng là phong lưu nhã sĩ, lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, mang đầy một thân phong lưu.
Với tính cách của Nhị tiểu thư, nếu gả cho hắn, nhất định sẽ chịu thiệt thòi.
Ta nghĩ, Nhị tiểu thư vẫn nên gả cho ta thì hơn.
Ngay khi ta đang âm thầm tính toán, Đại tiểu thư Khương gia lại lén lút qua lại với Mẫn Thời Dĩ.
Vì thế, ta giúp Khương đại tiểu thư một tay.
Nhưng ta vẫn không yên tâm, sợ Nhị tiểu thư quá thích Mẫn Thời Dĩ mà thương tâm khổ sở, sau này gả cho ta rồi sẽ oán hận ta phá hủy nhân duyên của nàng, vậy nên ta đã hai lần đến Khương phủ.
Có vẻ nàng cũng không quá yêu thích Mẫn Thời Dĩ, nhiều nhất chỉ là tâm tư ngây ngô của thiếu nữ, có chút mong đợi nhưng vẫn chưa rõ tình là gì.
Tình cảm như vậy, nếu gặp được người tốt hơn, rất nhanh sẽ quên đi thôi.
Vậy nên ta bắt đầu chuẩn bị hỷ phòng theo sở thích của Nhị tiểu thư.
Ngày thành thân, Đại tiểu thư Khương gia thuận lợi vào kiệu hoa của Mẫn gia, còn Nhị tiểu thư thì đến Vương phủ.
Khoảnh khắc ta vén khăn voan, ánh mắt của Nhị tiểu thư làm lòng ta đau nhói, cảm giác bị người thân phản bội thật không dễ chịu.
Nhưng ta không thể nói gì, nếu chuyện này còn chưa định xong, mà Mẫn Thời Dĩ lại không biết xấu hổ đến đòi đổi lại thì sao?
Nếu hắn gây náo loạn, ta có thể răn dạy hắn một trận rồi giữ Nhị tiểu thư lại mà không truy cứu nữa. Nhưng thể diện hoàng gia, không cho phép ta không truy cứu.
Cho nên ta chỉ có thể vờ như không biết.
Nhị tiểu thư thật thú vị, có lẽ nàng muốn sớm viên phòng, sinh con nối dõi, thế nên lại hầm thuốc bổ cho ta, nàng sợ sức khoẻ ta không tốt ư?
Ta múa kiếm cho nàng xem, quả nhiên nàng nhận ra, thân thể ta rất khỏe mạnh.
Ninh Vương không nghi ngờ, chỉ gật đầu nhè nhẹ: "Vậy sớm nghỉ ngơi đi."
Nhị tiểu thư của ta bị người uy hiếp, nữ tử họ Triệu kia thực sự rất phiền phức. Ta vốn nghĩ Nhị tiểu thư sẽ tìm ta cầu cứu, nhưng chờ mãi cũng không thấy nàng nói gì, ta không còn cách nào, đành phải ra tay trước.
Sau khi nữ tử họ Triệu rời kinh thành, tâm trạng Nhị tiểu thư tốt lên rất nhiều, mỗi ngày đều cười với ta.
Nhị tiểu thư dịu dàng đáng yêu, rất thích hoa, ngày hôm đó trong vườn mẫu đơn, thấy nàng vui vẻ như vậy, ta chỉ hận không thể hái cả mặt trời trên trời xuống dâng cho nàng.
Nhị tiểu thư cũng rất hung dữ, nàng đánh tỷ tỷ, nhặt đá ném Mẫn Thời Dĩ, khuôn mặt nhỏ hung hăng.
Nhưng nàng chưa từng hung dữ với ta.
Hôm đó thấy Mẫn Thời Dĩ bị ném đến đầu rơi máu chảy, tâm trạng ta vô cùng sảng khoái.
Ta đã nói rồi, sao Nhị tiểu thư có thể thích loại người như Mẫn Thời Dĩ chứ.
Ta không thể chờ thêm được nữa, cố tình để nàng phát hiện tâm tư của ta, thấy nàng thận trọng kéo tay áo ta, ta vốn không giận, bây giờ ngay cả giả vờ cũng không làm nổi.
Hôm đó, cuối cùng chúng ta đã viên phòng.
Chờ đợi nhiều ngày như vậy, nàng mỗi ngày bị dày vò nhưng trong lòng lo lắng, còn ta thì cả thể xác lẫn tinh thần đều bị dày vò.
Nhưng, vết sẹo trên tay nàng quá chướng mắt.
Ta quyết định báo thù chuyện Thái tử hạ độc ta, nhường hắn nhiều năm như vậy, ta không muốn nhường nữa.
Nhị tiểu thư rất vui, dịu dàng theo sát bên ta.
Nàng vui, ta cũng vui.
Chỉ cần nàng vui, bảo ta làm gì cũng được.
Còn về ngôi vị Thái tử…
Ta sẽ hỏi Nhị tiểu thư, nếu nàng muốn làm Thái tử phi, vậy thì ta sẽ cố gắng một lần.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com