Mối hôn sự sai lầm

[7/8]: Chương 7

14

 

Ta ngồi trước mặt Ninh Vương, cẩn thận đưa cho chàng một chén trà lạnh.

 

Chàng không uống, chỉ giữ nét mặt lạnh lùng.

 

"Những gì cần nói thiếp đã nói rồi." Ta hạ giọng, "Muốn giết muốn chém, tùy Vương gia xử trí."

 

Mặc dù nói vậy, nhưng ta vẫn len lén ngồi sát lại gần chàng, cẩn thận kéo nhẹ tay áo chàng.

 

Chàng "cạch" một tiếng đặt chén trà xuống bàn, mở miệng hỏi: "Lúc nãy nàng ném trúng Mẫn Thời Dĩ chứ?"

 

"Hả?" Ta gật đầu, "Trúng, ném trúng một lần."

 

Điểm quan tâm của chàng thật kỳ quặc.

 

"Độ chuẩn xác không tốt lắm, lần sau ta dạy nàng luyện tập."

 

"Được, được thôi." Ta nhanh chóng đồng ý, cố gắng đoán xem chàng đang nghĩ gì.

 

Chàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi tiếp: "Không được gả cho hắn, nàng có thấy tiếc nuối không?"

 

Ta lắc đầu: "Không có, thiếp còn mừng nữa là khác, mừng vì người thiếp lấy là Vương gia, không phải hắn."

 

Khóe môi chàng hơi nhếch lên: "Thật sao?"

 

"Thật! Chắc chắn là thật!" Thấy chàng không có ý trách tội, ta liền thuận theo, nắm lấy tay chàng: "Ta thích Vương gia."

 

Chàng khẽ giật khóe môi, rồi lại nhanh chóng thu lại ý cười: "Ta không hề nhận ra nàng thích ta. Ta đã hỏi nàng bao nhiêu lần có tâm sự gì, nàng đều không nói."

 

"Thiếp không dám nói."

 

"Không phải nàng bảo không sợ ta à?"

 

"Không phải sợ, mà là chột dạ." Ta nhìn chàng, "Xin lỗi, Vương gia có thể tha thứ cho chúng ta không?"

 

Chàng hất tay ta ra, nhưng lực không mạnh.

 

"Ta nghe nói trước khi thành thân, nàng thích Mẫn Thời Dĩ."

 

Ta chột dạ, nhỏ giọng nói: "Không, cũng không phải thích, chỉ là sau khi đính hôn thì có chút mơ mộng về tương lai thôi."

 

"Chẳng phải Vương gia cũng thích tỷ tỷ đấy thôi." Ta lẩm bẩm, "Thiếp còn lo lắng ngài đặt nhầm chân tình, thẹn quá thành giận nữa đó."

 

Chàng bị ta chọc cười: "Ta nói thích tỷ tỷ nàng lúc nào?"

 

"Ngài vốn định cưới tỷ ấy, không phải đối tốt với thiếp cũng như đối tốt với tỷ tỷ sao?" Ta nhỏ giọng nói, "Thiếp cũng không quá để bụng, vậy nên công bằng đi, chúng ta đều đừng nhắc đến chuyện cũ nữa."

 

Chàng lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười: "Nàng từng nghe ta gọi nàng là Khương Nghiên chưa?"

 

Ta lắc đầu.

 

Quả thật chàng chưa từng gọi nhầm.

 

"Vậy chàng biết ngay từ ngày đầu tiên?" Ta nhìn chàng, "Sao chàng không nói?"

 

"Nói ra rồi lại đổi nàng về, cho nàng và Mẫn Thời Dĩ thành toàn sao?" Chàng hỏi ngược lại ta.

 

Ta nghẹn họng trừng mắt nhìn chàng.

 

“Chàng, sao chàng lại nghĩ vậy?" Ta vừa hỏi xong, đột nhiên hiểu ra, chàng là Vương gia, nếu biết chuyện cưới nhầm, lấy thân phận của chàng tất nhiên phải đưa ra quyết định.

 

Nhưng bảo chàng đổi lại ta và tỷ tỷ, chắc chắn là không thể, dù sao thì tỷ tỷ và Mẫn Thời Dĩ đã... Mà bị cả nhà chúng ta lừa gạt, chàng có thể nhẫn nhịn, nhưng thân phận của chàng không cho phép chàng nhẫn nhịn.

 

Vậy nên, cách xử lý tốt nhất chính là coi như không biết, ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận.

 

Mà tiền đề của cách xử lý này, chính là chàng không chán ghét việc lấy ta.

 

"Vậy, chàng cưới ta hay cưới tỷ tỷ đều không quan trọng?" Ta hỏi chàng, "Chàng biết ta là Khương Lê thì vẫn vui vẻ chấp nhận?"

 

Vậy nên chàng mới không viên phòng, vì chàng biết ta không phải tỷ tỷ, nhưng cũng không thích ta, cho nên cứ kéo dài mãi.

 

Trong lòng ta bỗng chua xót, không rõ cảm giác này là gì.

 

Chàng nhìn ta: "Nàng nghĩ ta là người cưới ai cũng được à?"

 

Ta lắc đầu, không hẳn là vậy.

 

"Nhưng mà…" Ta vẫn thấy không hiểu, "Nếu chàng quan tâm cưới ai, thì khi biết mình cưới nhầm, sao lại giữ im lặng?"

 

Trừ khi... từ đầu người chàng muốn cưới chính là ta.

 

Ninh Vương đột nhiên đứng lên, "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trưa thôi."

 

Chàng đứng dậy bước ra ngoài, bước qua bậc cửa đi xuống bậc thềm, ta đi theo phía sau, đi được mười mấy bước, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó.

 

"Đứng lại!" Ta chặn trước mặt chàng, chàng dừng lại, "Nhị tiểu thư có gì muốn dặn dò?"

 

Ta kéo kéo vạt áo mình: "Hôm nay thiếp mặc áo màu gì?"

 

Lúc nãy chàng đi đường rất thuận lợi, ta nghi ngờ chàng có thể nhìn thấy.

 

Ta bỗng nảy sinh hoài nghi về chàng.

 

"Ta là kẻ mù." Chàng trịnh trọng nói với ta, "Ta không thấy được."

 

Ta giơ tay lên trước mắt chàng vẫy vẫy, nhưng chàng thực sự không có phản ứng.

 

"Thật sự không nhìn thấy?" Ta nói.

 

Chàng nắm tay ta, "Đi thôi."

 

Tỷ tỷ và Mẫn Thời Dĩ đã trở về phủ Mẫn gia, ta nói chuyện Ninh Vương đã biết về việc tráo hôn với cả nhà, phụ mẫu và huynh trưởng muốn quỳ xuống dập đầu nhận tội, nhưng Ninh Vương đã trấn an một phen.

 

Chuyện này cứ thế bỏ qua.

 

"Từ nay về sau, Vương phi chính là Khương Nghiên, chúng ta nhất định phải giữ kín chuyện này." Mẫu thân nói.


15

 

Sau khi về phủ, ta vẫn nghi ngờ Ninh Vương lừa ta, buổi chiều nay chàng đi mấy bước quá mức trôi chảy.

 

"Vương gia, thiếp đi tắm đây."

 

Chàng chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, ngồi bên bàn uống trà, chẳng có phản ứng gì.

 

Tắm xong, ta cố ý chỉ khoác một lớp lụa mỏng, lượn qua lượn lại trước mặt chàng, nhưng chàng vẫn chẳng có phản ứng, ta tức giận, bèn bưng ghế ngồi xuống trước mặt chàng.

 

"Vương gia," ta ghé sát nhìn chàng, "Chàng thật sự không nhìn thấy sao?"

 

Chàng vẫn chẳng có phản ứng.

 

"Ta không tin."

 

Ta lại cởi áo ngoài ra.

 

Tuy mặt chàng không đổi sắc, nhưng vành tai và gò má lại đỏ ửng lên trông thấy, một lát sau, chàng thế mà chảy cả máu mũi.

 

Ta tròn mắt kinh ngạc nhìn chàng.

 

Chàng vội vàng đứng dậy, nhanh chóng bước vào phòng tắm.

 

"Tống Cảnh Dật, chàng ra đây cho thiếp!" Ta đập cửa, "Nói rõ ràng đi!"

 

Cách một cánh cửa, giọng chàng khàn khàn: "Nàng mặc lại áo ngoài trước đã."

 

"Thiếp mặc xong từ lâu rồi, chàng tưởng thiếp ngốc chắc?" Ta tức giận nói.

 

Chàng mở cửa, mắt chạm mắt với ta, nhưng chàng lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, ta cười lạnh, "Mắt Vương gia giả vờ rất giỏi, chỉ tiếc cái mũi lại phản bội chàng mất rồi."

 

Chàng lúng túng ho khan một tiếng.

 

"Chàng còn không chịu nhận?"

 

"Ta cũng không định giấu nàng." Chàng dịu giọng, "Chỉ là thời cơ chưa đến thôi."

 

Ta bật cười vì tức.

 

Chàng đưa tay chỉnh lại vạt áo cho ta, "Giờ thì chúng ta huề nhau rồi."

 

"Ta lại không thấy vậy." Ta híp mắt nhìn chàng, "Chuyện lúc sáng ở nhà ta, chàng vẫn chưa giải thích."

 

Chàng nhìn đông ngó tây, rồi lại uống trà, làm như không nghe thấy.

 

"Chàng đã quan tâm cưới ai, tại sao khi vén khăn voan thấy ta, lại không nói một lời nào?"

 

Chàng cúi đầu, nghịch chén trà trong tay, lẩm bẩm: "Thấy ai phát tài lại chạy ra đường gào lên chưa?"

 

"Cái gì?" Ta nhìn chàng, "Thiếp không nghe rõ, chàng nói lại đi?"

 

Chàng bất ngờ thổi tắt đèn, "Phu nhân, nghỉ sớm đi."

 

"Thiếp không muốn!" Ta đẩy chàng, "Thiếp rất nóng tính, chàng cũng thấy buổi chiều thiếp cầm đá ném Mẫn Thời Dĩ rồi đó, thiếp cũng có thể ném chàng đấy."

 

Chàng cúi xuống hôn ta.

 

Hơi thở bị cướp đi, chân ta mềm nhũn, chỉ có thể để mặc chàng ôm lấy.

 

Một lúc lâu sau, chàng khẽ thở dài bên tai ta nói: "Lúc trước ngày nào nàng cũng ám chỉ ta, còn mua cả lươn về bồi bổ cho ta…". Chàng than nhẹ một tiếng, "Nhưng ta lại sợ nàng chỉ đang chấp nhận số phận, không thực lòng muốn ở bên ta.”

 

"Nàng không biết ta đã khó chịu đến mức nào đâu.”

 

"Tiểu lừa đảo, giờ thì bí mật gì của ta nàng cũng biết rồi, ta tuyệt đối không để nàng rời khỏi ta nữa đâu."

 

Ta đánh vào người chàng, nhưng không lay chuyển được chàng chút nào.

 

"Tống Cảnh Dật... Ưm..."


16

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt ta chính là khuôn mặt của Ninh Vương.

 

Ta trừng mắt nhìn chàng.

 

"Phu nhân, ta sai rồi."

 

"Sai ở đâu?" Ta hỏi chàng.

 

"Sai ở chỗ không nên nếm được ngon ngọt lại muốn thêm, khiến nàng mệt mỏi."

 

Ta tức cười.

 

Chàng vuốt vết sẹo trên cánh tay ta, hơi nhíu mày, ta vội vàng dùng áo che lại, kéo chàng dậy đi ăn sáng.

 

Từ hôm đó, chúng ta không còn khoảng cách nữa, chàng lộ rõ bản chất thật của mình, khi không có ai thì lắm lời lại còn bám người, nhưng khi có người ngoài, thì giả vờ không thể tự lo, cái gì cũng cần ta giúp.

 

Thuý Quyên lén lút nói sau lưng chàng: "Vương gia mỗi lần thấy người, mắt đều sáng lên, may mà không có ai khác, nếu không chắc chắn bị phát hiện đang giả mù."

 

"Dù sao thì, người bị mù, làm gì có mắt ai lại sáng đến thế chứ."

 

Ta dở khóc dở cười.

 

Chớp mắt đã đến tháng bảy, hoa phòng đã xây xong, ta và Ninh Vương ngày nào cũng bận rộn trồng hoa, chăm cây.

 

Trong cung gửi thiệp mời, Hoàng hậu đột nhiên muốn tổ chức tiệc bách nhật cho đứa con trai thứ tư của Thái tử.

 

"Những hoàng tử, hoàng tôn khác cũng tổ chức ư?" Ta cảm thấy lý do mở tiệc này có chút gượng ép.

 

"Không. Ngay cả Thái tử năm đó cũng không tổ chức tiệc bách nhật." Ninh Vương thản nhiên nói, "Chúng ta không đi, hoa cỏ trong nhà còn cần chúng ta chăm sóc."

 

Ta cảm động, ôm chàng cười nói: "Đúng đúng, hoa cỏ của chúng ta không thể rời xa chúng ta."

 

Hôm đó, chúng ta thật sự ở trong hoa phòng uống trà, thưởng hoa, chỉ có điều, bức tranh treo trên tường đã đổi từ danh tác thành những nét vẽ vụng về của ta và chàng.

 

"Vương gia." Cuối cùng Lập Nhân cũng quay về, nhưng không thành thân.

 

Ta hỏi vì sao hắn không thành thân, hắn ngượng ngùng đáp: "Vương gia giục gấp quá, tiểu nhân chưa tìm được người để thành thân."

 

Ta bấm Ninh Vương một cái.

 

"Chuyện gì, nói đi." Ninh Vương nắm tay ta, ra hiệu cho Lập Nhân tiếp tục.

 

Lập Nhân vội nói: "Dạ, dạ, suýt quên mất! Trong cung xảy ra chuyện rồi."

 

"Chuyện gì?" Giọng điệu của Ninh Vương vẫn nhẹ bẫng.

 

"Thánh thượng uống trà Thái tử dâng rồi trúng độc, nói Thái tử mưu phản, muốn phế bỏ Thái tử." Lập Nhân nói, "Giờ Thái tử đã bị giam vào Tông Nhân phủ."

 

Ninh Vương không có phản ứng gì.

 

"Chuyện lớn thế này mà hai người nói cứ như không có gì?" Ta không dám tin nhìn chủ tớ bọn họ.

 

Lập Nhân ngượng ngùng gãi mũi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên