Mối hôn sự sai lầm

[6/8]: Chương 6

12

 

Không biết có phải vì chuyện Ninh Vương cãi nhau với Lương phi hay không, mà đến chiều, Thái tử đã sai người đưa thiệp mời đến.

 

Là lễ đầy tháng của đứa con trai thứ tư của hắn.

 

Ta chuẩn bị quà, rồi hỏi Vương gia xem ta có thể không đi được không.

 

“Ta cũng không đi.” Ninh Vương hờ hững đáp: “Chỉ cần gửi quà là đủ.”

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, sai Thuý Quyên báo cho tỷ tỷ, không được để nàng cùng Mẫn Thời Dĩ đến dự yến tiệc ở phủ Thái tử.

 

Đến chiều, quản sự của phủ Thái tử đích thân đến mời, Ninh Vương cũng từ chối, quản sự mặt mày ủ rũ rời đi.

 

Hôm sau, ta nhận được tin tỷ tỷ vẫn theo Mẫn Thời Dĩ đến đó.

 

“Tỷ ấy điên rồi sao!” Ta nắm chặt tay Thuý Quyên: “Ngươi mau đi tìm tỷ ấy, bảo tỷ ấy về nhà mẹ đẻ ngay!”

 

Ta chờ ở nhà mẹ đẻ suốt nửa ngày, vẫn không thấy tỷ tỷ quay lại.

 

Ta tức giận đến mức đập vỡ chiếc bình hoa mà nàng thích nhất, mẫu thân ôm ta khóc: “Chiều nay ta sẽ đến tìm nó, ta thay con đánh nó.”

 

“Mẫu thân,” ta nói, “Rốt cuộc tỷ ấy nghĩ gì, chẳng lẽ muốn con chết?”

 

“Ai muốn muội chết?” Tỷ tỷ xông vào: “Thái tử đã đích thân gửi thiệp mời, mời phu thê ta đến, ta có thể không đi sao?”

 

Ta giơ tay tát nàng một cái.

 

Tỷ tỷ cũng nổi giận: “Muội lại đánh ta, muội nghĩ ta không dám đánh trả à?”

 

Mẫu thân và Thuý Quyên vội vàng giữ chúng ta lại.

 

Ta xắn tay áo, để lộ vết sẹo trên cánh tay: “Tỷ còn là tỷ tỷ của muội nữa không? Tỷ tùy tiện đổi hôn sự, gây ra đại họa, muội vẫn cố gắng giúp tỷ thu dọn hậu quả.”

 

“Tỷ không thể nghĩ cho muội một lần ư? Vết sẹo này, tỷ quên rồi à?”

 

Tỷ tỷ sững sờ tại chỗ, cơn giận trên mặt thoáng chốc biến mất.

 

“Ta, ta quên mất chuyện này.” Nàng vội vàng đưa tay đỡ ta, lí nhí nói: “Ta thực sự quên mất, muội phải nhắc ta trước chứ.”

 

Ta giận đến mức ngã phịch xuống ghế.

 

Vết sẹo này là do Thái tử dùng kiếm rạch ra.

 

Đêm thành thân, Ninh Vương hỏi ta vì sao biết chàng có tính khí ôn hòa, ta đáp rằng lần đó ở Trạm Hà Nguyên, khi gã sai vặt lỡ làm đổ canh lên người chàng, chàng cũng không nổi giận.

 

Hôm đó, ta và tỷ tỷ đều có mặt.

 

Hôm đó, Thái tử uống rượu, khi đi ngang qua nhã gian của chúng ta, vừa nhìn đến ta thì thấy sắc nổi lòng tham, xông tới kéo ta, ta lấy chén trà ném vào hắn, hắn lập tức rút kiếm định giết ta.

 

Đúng lúc ấy, Ninh Vương đi ngang qua cửa, chàng không thấy, nhưng nghe được giọng của Thái tử, nên gọi: “Hoàng huynh cũng ở đây sao?”

 

Thái tử sợ Ninh Vương biết mình đang làm loạn, kìm cơn giận: “Sao đệ lại ở đây?”

 

“Gã sai vặt vụng về, làm ướt y phục của đệ.” Ninh Vương có chút chật vật kéo kéo tà áo dài ướt sũng, “Hoàng huynh đi cùng ai thế, nghe có vẻ náo nhiệt.”

 

Thái tử liếc nhìn y phục ướt trên người Ninh Vương, sự đề phòng trong mắt dần biến mất, hắn tùy tiện vứt kiếm đi, tỏ ra như chẳng có chuyện gì, rồi cùng Ninh Vương rời khỏi.

 

Nhờ vậy mà ta thoát nạn, lẻn ra bằng cửa sau để về nhà.

 

Hôm đó Thái tử say, có lẽ không nhớ ta là tiểu thư nhà ai, hoặc là hắn biết thân phận ta, nhưng không muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến thanh danh của mình, nên mọi chuyện cứ thế trôi qua.

 

Nhưng ta vẫn ôm hận trong lòng, tỷ tỷ và cả gia đình ta đều biết chuyện này.

 

“Tỷ lấy gì đảm bảo Thái tử nhìn thấy mặt tỷ, sẽ không nhớ lại chuyện ngày đó?” Ta hỏi tỷ tỷ.

 

“Ta nói ta sai rồi mà.” Tỷ tỷ cũng khóc: “Nhưng hôm qua ta không gặp Thái tử, nữ quyến và nam nhân vốn ở hai khu riêng biệt.”

 

Nhớ lại chuyện năm đó, tỷ tỷ cũng có chút sợ hãi.

 

“Khương Nghiên, muội mong tỷ có thể sáng suốt hơn một chút, bây giờ mỗi bước đi của chúng ta đều như đi trên băng mỏng, nếu tỷ không vì người nhà, thì ít nhất cũng hãy nghĩ cho bản thân mình.”

 

Tỷ tỷ lí nhí nói một câu: “Thật ra ta cũng hối hận rồi.”

 

Ta và mẫu thân đều nhìn nàng chằm chằm nàng, nàng cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Mẫn Thời Dĩ không phải là người tốt, hắn có nữ nhân bên ngoài, bản thân cũng chẳng đứng đắn như hắn tỏ vẻ.”

 

“Nếu sớm biết hắn là loại người này, ta nhất định sẽ không đổi hôn.”

 

Nàng lẩm bẩm: “Ta muốn hòa ly, nhưng lại cảm thấy mất mặt, hơn nữa, ta không muốn để hắn sống yên ổn, dù có hòa ly, ta cũng phải chỉnh chết hắn.”

 

Ta và mẫu thân sững sờ nhìn nàng.

 

“Muội nên cảm ơn ta vì đã đổi hôn với muội.” Tỷ tỷ trừng ta một cái: “Nếu muội gả cho hắn, chắc chắn sẽ chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, ngày ngày bị hắn bắt nạt.”

 

“Cho nên, cho nên muội đừng hận ta nữa, chúng ta coi như hòa nhau rồi.”


13

 

Mẫu thân sai quản sự trong nhà theo tỷ tỷ trở về phủ phu quân nàng.

 

Mỗi ngày quản sự đều hồi báo tình hình của tỷ tỷ cho ta.

 

Ba ngày đầu, tỷ tỷ ngoan ngoãn không ra khỏi cửa, nhưng đến ngày thứ tư, nàng nhận bái thiếp của Triệu Tòng Ngọc, mời nàng ta đến phủ chơi.

 

Ta sai quản sự cảnh cáo tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy không để tâm.

 

Lại qua một ngày, quản sự báo tin: tỷ tỷ và Mẫn Thời Dĩ cãi nhau, còn cào rách mặt hắn.

 

"Phu quân của đại cô nương nuôi tiểu thiếp bên ngoài, nay ả có thai rồi." Quản sự thở dài, "Đại cô nương không đồng ý để hắn nạp thiếp, ban đầu hai người tranh cãi, sau đó động thủ."

 

Ta nghe mà đầu đau như búa bổ.

 

"Ngươi không nhắc nhở nàng bảo huynh trưởng ra mặt sao?"

 

Mới thành thân mà Mẫn Thời Dĩ đã vội vã nạp thiếp, điều này chẳng khác gì không xem nhà họ Khương và phủ Ninh Vương vào mắt. Cho nên huynh trưởng có lý do can thiệp.

 

"Đại gia đã chủ động tìm tới cô gia, vốn ngài ý đã đồng ý rồi, nhưng không biết đại cô nương nghĩ gì, sai người hạ độc ả hồ ly tinh kia."

 

"Giờ cô gia biết chuyện, nói rằng đại cô nương ác độc, nhất định phải rước hồ ly tinh kia vào phòng chính."

 

Ta nghe mà sững sờ, tỷ tỷ đi đánh người còn có thể hiểu được, nhưng chuyện hạ độc này, nàng không nghĩ ra được.

 

Ta nhíu mày: "Tỷ ấy lấy đâu ra loại độc đó?"

 

Loại độc này chỉ có ở chốn phong trần, gia đình đứng đắn không dễ gì kiếm được.

 

Quản sự lắc đầu, nói không rõ.

 

"Ngươi đi báo với huynh trưởng, bảo huynh ấy để ý Triệu Tòng Ngọc, mười phần là ả ta đưa cho tỷ tỷ." Ta ngừng lại, nhỏ giọng dặn dò: "Đừng để Triệu Tòng Ngọc và tỷ tỷ gặp nhau nữa."

 

Quản sự nhận lệnh rồi rời đi.

 

"Phu nhân." Ninh Vương vào phòng, ta lập tức gác chuyện này sang một bên, đứng dậy đón chàng, chàng nhíu mày,"Sao tay nàng lạnh thế này?"

 

Ta dìu chàng ngồi xuống: "Trời nóng rồi, thiếp sai người mang băng vào phòng."

 

Ninh Vương thoáng dừng lại, không nói gì.

 

"Sao vậy?" Ta hỏi.

 

"Nàng có chuyện gì muốn nói với ta không?"Chàng hỏi.

 

"Thiếp..." Mũi ta cay cay, vừa giận vừa tủi thân, nhưng ta không đoán được phản ứng của chàng sau khi biết chuyện, không dám mạo hiểm, "Thiếp không sao."

 

"Ừm." Ninh Vương buông tay ta ra, vẻ mặt thản nhiên uống trà.

 

Ta cũng không biết phải nói gì, một lát sau, chàng thở dài, đặt chén trà xuống, xoa đầu ta: "Chúng ta là phu thê đúng không?"

 

Không hiểu sao, câu nói này làm nỗi tủi thân trong ta bộc phát, ta không nhịn dược nghẹn ngào:

 

"Phải!"

 

"Ừ, nàng nói phải là được." Chàng kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, "Đừng sợ, sống không được bao lâu nữa đâu."

 

Tim ta giật thót, nhưng Ninh Vương không nói thêm lời nào.

 

Hai ngày sau, là sinh thần của ta và tỷ tỷ, ta nhận được lễ vật và bái thiếp từ Triệu Tòng Ngọc.

 

Nhưng ta từ chối nàng ta.

 

"Tra được gì chưa?" Ta gặp huynh trưởng: "Nhà họ Triệu không có nhược điểm nào sao?"

 

Chúng ta phải đề phòng, tránh để nhà họ Triệu làm rùm beng chuyện này.

 

"Có!" Huynh trưởng đáp, "Chỉ cần bọn chúng dám nói ra, ta và phụ thân có thể lập tức khiến bọn chúng chết không có chỗ chôn."

 

Ta gật đầu: "Vậy huynh đưa mẫu thân và tiểu đệ đến Giang Nam trước, mấy ngày tới muội sẽ thú thật với Vương gia."

 

"Được."

 

Ta, huynh trưởng và phụ thân đều cảm thấy không thể giấu diếm nữa.

 

Bất kể Vương gia xử trí thế nào, chúng ta đều chấp nhận.

 

Nhưng không ngờ hai ngày sau, chuyện phụ thân của Triệu Tòng Ngọc làm chuyện xấu bị phanh phui, hắn bị kết tội, cả nhà họ Triệu bị đày khỏi kinh thành.

 

Cả nhà ta đều không ngờ đến kết cục này.

 

"Thật trùng hợp." Huynh trưởng lẩm bẩm, "Chúng ta còn chưa ra tay."

 

Cuối cùng ta thấy có gì đó là lạ.

 

"Vậy cứ đợi đến Đoan Ngọ rồi nói." Ca ca bàn bạc với ta, "Mọi người về nhà ăn bữa cơm, cả nhà cùng xin Vương gia tha thứ."

 

Mẫu thân nói: "Ta thấy Vương gia đối xử với A Lê không tệ, có lẽ sẽ không truy cứu."

 

Ta cũng đồng ý.

 

Tiết Đoan Ngọ, ta về nhà mẹ đẻ đưa lễ, ở hậu viện, ta tình cờ gặp Mẫn Thời Dĩ.

 

Hắn chặn ta lại, nói hắn hối hận rồi, tỷ tỷ nóng nảy, không trầm ổn thông minh bằng ta.

 

"Khương Lê, ta biết nàng và Vương gia chưa viên phòng." Mẫn Thời Dĩ nói, "Ban đầu Vương gia định cưới Khương Nghiên, chi bằng nàng đổi lại với tỷ tỷ đi."

 

"Chỉ cần đổi lại, mọi khúc mắc và nguy hiểm đều có thể giải quyết."

 

Ta không dám tin nhìn Mẫn Thời Dĩ.

 

"Chẳng phải nàng không muốn viên phòng với Vương gia là vì chờ ta ư?" Mẫn Thời Dĩ tiến lên muốn nắm tay ta, ánh mắt thâm tình, "Khương Lê, đừng sợ! Chỉ cần đổi lại, mọi nỗi sợ của nàng sẽ không còn nữa."

 

"Mẫn Thời Dĩ!" Ta nhặt hòn đá dưới đất, ném mạnh vào hắn, "Ngươi đọc sách thánh hiền mà vứt sạch đạo nghĩa cho chó tha rồi sao? Ngươi coi nhà họ Khương ta là gì, coi ta và tỷ tỷ là gì."

 

Mẫn Thời Dĩ bị ta ném vỡ đầu, máu chảy đầy mặt.

 

"Thúy Quyên, đi gọi ca ca và phụ thân đến đây!" Ta chỉ vào Mẫn Thời Dĩ, "Hôm nay hắn không xin lỗi tỷ muội chúng ta, ta sẽ liều mạng với hắn!"

 

"Gọi phụ thân làm gì, hôm nay chúng ta có thể xử lý hắn!" Tỷ tỷ chạy đến, tiện tay rút một cành trúc ven đường, quất tới tấp vào Mẫn Thời Dĩ.

 

"Thi đỗ Trạng Nguyên là xương cốt nhẹ bẫng à, ngươi soi gương nhìn lại bản mặt mình chưa, còn dám đến nhà ta giương oai."

 

"Hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta không phải Khương Nghiên!"

 

Tỷ tỷ đuổi đánh Mẫn Thời Dĩ.

 

Hắn ôm đầu chảy máu, chạy quanh sân như chuột.

 

Ta hả giận cười phì, nhưng vừa xoay người nhìn thấy người đứng xa xa thì lập tức cứng đờ.

 

"Vương gia." Ta khẽ gọi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên