Mối hôn sự sai lầm

[5/8]: Chương 5

9

 

Không đợi ta đến tìm tỷ tỷ, ta đã gặp nàng ngay trước cổng vườn mẫu đơn.

 

Hành lễ xong, tỷ tỷ kéo ta sang một bên: "Sao muội và Vương gia lại ở đây?"

 

"Chúng ta đến từ sớm." Ta nhíu mày: "Chẳng lẽ là Triệu Tòng Ngọc hẹn tỷ đến?"

 

Tỷ tỷ gật đầu.

 

"Tỷ điên rồi ư?" Ta thật muốn mở đầu tỷ ấy ra xem bên trong chứa thứ gì, "Khương Lê và Triệu Tòng Ngọc vốn không thân thiết, sao tỷ lại nhận lời hẹn?"

 

Tỷ tỷ không phục: "Ta cũng muốn ngắm hoa. Hơn nữa, những năm trước ta đều đến, năm nay lại không được sao?"

 

Ta tức đến phát run, kéo tay tỷ tỷ đi xa thêm vài bước.

 

"Muội hỏi tỷ, chuyện đổi hôn sự, tỷ có từng nói với Triệu Tòng Ngọc không?"

 

Ta nghi ngờ Triệu Tòng Ngọc cố tình, vừa gặp ta đã cho người đi hẹn tỷ tỷ. Trong khi nàng và Khương Lê người vốn nên gả cho Mẫn Thời Dĩ lại chẳng hề quen thân, không có lý nào lại đi hẹn nàng.

 

"Sao có thể." Ánh mắt tỷ tỷ loé lên: "Ngay cả phụ mẫu và ca ca ta còn giấu, sao có thể nói với người khác."

 

Mười sáu năm làm tỷ muội, chỉ cần ánh mắt tỷ tỷ dao động, ta liền biết tỷ ấy đang nghĩ gì.

 

"Khương Nghiên!" Ta nghiến răng: "Nếu không phải nơi này đông người, muội thật muốn tát chết tỷ."

 

"Khương Lê, muội làm Vương phi thì cứng cỏi hơn rồi nhỉ, thử đánh ta xem nào? Muội có tin ta lập tức nói cho Ninh Vương biết không?" Khương Nghiên ưỡn ngực, thẳng cổ thách thức.

 

Tỷ tỷ chính là như vậy, chỉ cần nóng giận, chuyện gì cũng bất chấp.

 

Ta tức đến đầu óc quay cuồng.

 

"Rốt cuộc tỷ có não không vậy? Đây là khi quân, là tội khi quân đó!" Ta nghẹn giọng: "Tỷ nghĩ đến phụ mẫu chưa, nghĩ đến huynh trưởng, nghĩ đến tiểu đệ chưa, muội cầu xin tỷ tỉnh táo một chút, có được không?"

 

Khương Nghiên quay mặt đi nơi khác, không nói gì.

 

Ta biết tỷ ấy đã nghe lọt, dịu giọng xuống.

 

"Mau về nhà đi, trước khi muội dỗ được Vương gia, tỷ không được ra ngoài."

 

"Biết rồi biết rồi." Khương Nghiên trừng, liếc ta một cái: "Phiền chết đi được."

 

Nàng bực bội rời khỏi vườn.

 

Nhưng dù nàng đi rồi, lòng ta vẫn không yên, ta vội vàng quay đầu nhìn quanh, quả nhiên thấy một tà váy đỏ thẫm thấp thoáng nơi hành lang.

 

Lòng cũng lạnh đi một nửa.

 

Triệu Tòng Ngọc đã biết chuyện đổi hôn thành công, đã biết ta chính là Khương Lê!

 

Ta lập tức gọi Thúy Quyên, dặn dò nàng: "Mau tìm đại ca ta, bảo huynh ấy nghĩ cách giữ tỷ tỷ ở nhà, nếu cần thì trói lại cũng được."

 

"Nô tỳ đã rõ."

 

Ngay cả Thúy Quyên cũng biết lo sợ, nhưng Khương Nghiên lại như một khúc gỗ, thật không hiểu mười mấy năm đọc sách hiểu lễ của tỷ tỷ đều biến đi đâu.

 

"Phu nhân?" Ninh Vương gọi ta, ta vội vàng đi tới, nắm lấy tay chàng: "Muội muội hỏi thiếp vài chuyện, thiếp nói hơi lâu một chút. Để Vương gia đợi lâu rồi."

 

Ninh Vương lắc đầu: "Không sao."

 

Lên xe ngựa, Ninh Vương cũng không buông tay ta, ta ngẩn người nhìn phố xá tấp nập ngoài rèm xe.

 

Tỷ tỷ tính tình như vậy, sớm muộn cũng không giữ nổi, nhưng ta thì…

 

Ta nhìn Ninh Vương, lòng thầm thở dài.

 

Dù có mang thai cũng phải chờ hai tháng mới biết, nếu trong hai tháng này bị Triệu Tòng Ngọc tố giác thì sao?

 

Đến lúc đó, Vương gia sẽ tha thứ cho nhà ta sao?

 

"Phu nhân." Giọng Ninh Vương vang lên: "Trong nhà xảy ra chuyện gì sao, có cần ta giúp không?"

 

"Chỉ là chút chuyện vặt thôi." Ta nhẹ nhàng đáp.

 

"Có chuyện thì cứ nói với ta, chúng ta là phu thê, chuyện lớn nhỏ đều nên cùng nhau bàn bạc, cùng nhau đối mặt." Ninh Vương dịu dàng nói.

 

Lòng ta mềm nhũn, suýt chút nữa đã kể hết chuyện đổi hôn, nhưng lời đến miệng, vẫn nhịn xuống.

 

Chờ thêm chút nữa vậy…

 

10

 

Ninh Vương làm việc vô cùng hiệu quả.

 

Ta vừa chọn được vị trí xây hoa phòng, thợ thủ công đã lần lượt vào phủ.

 

Ta và Ninh Vương cùng bận rộn, mỗi ngày đều bàn bạc từng chi tiết, ta phát hiện sở thích của hai chúng ta rất giống nhau, dù đưa ra ý tưởng kỳ lạ gì cũng đều nhận được sự đồng thuận của đối phương.

 

"Treo một bức họa ở đây, được không?" Ta hỏi chàng.

 

"Được chứ." Ninh Vương cười: "Trước cửa treo thêm một tấm màn sa trắng thì sao?"

 

Ta gật đầu: "Gió thổi màn lay động, hương hoa thanh nhã, chúng ta lại pha một ấm trà, ngồi đây thưởng thức."

 

"Tuyệt vời."

 

Chúng ta đều bật cười.

 

Hai ngày sau, giữa trưa huynh trưởng đến tìm ta.

 

Huynh nói tỷ tỷ rất ngoan, vẫn ở trong nhà không ra ngoài.

 

Huynh còn nói chuyện của Mẫn Thời Dĩ đã được giải quyết: "Là chuyện phong lưu từ vài năm trước của hắn, đôi bên có chút tình cảm nhưng chưa phạm sai lầm không thể cứu vãn, muội cứ yên tâm."

 

Ý của huynh ấy là, Mẫn Thời Dĩ chưa từng có quan hệ phu thê với người kia, nên cắt đứt là cắt đứt được.

 

"Muội và Vương gia sao rồi?" Huynh trưởng hỏi ta.

 

Huynh ấy không tiện hỏi trực tiếp chuyện viên phòng, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.

 

"Bọn muội rất hòa hợp." Ta nhỏ nói: "Nhưng vẫn chưa viên phòng."

 

Chàng không nhìn thấy, ta ăn mặc bớt đi một chút cũng không quyến rũ được chàng.

 

Ta từng bóng gió ám chỉ một lần, nhưng không biết là chàng không nghe thấy, hay là không muốn nghe, tóm lại vẫn không đáp lại.

 

Ta cũng không thể trực tiếp nhào vào chàng được, mà ta cũng không làm được chuyện đó.

 

"Ca ca," ta thấp giọng nói: "Ca giúp muội tìm một hoa nương, dạy… dạy muội được không?"

 

Huynh trưởng gõ đầu ta: "Không được. Muội là thiên kim tiểu thư Khương gia, sao có thể bị vấy bẩn bởi những người đó."

 

"Cho dù chết, chúng ta cũng phải chết một cách đường đường chính chính."

 

Huynh trưởng buồn bã rời đi, ta cũng nặng nề thở dài.

 

"Phu nhân." Ninh Vương ở trong vườn hoa gọi ta, ta vội vàng đi tới, chàng hỏi, "Tiểu Khương đại nhân đi rồi?"

 

Ta xác nhận.

 

Chàng hỏi tiếp: "Là vì chuyện của Mẫn gia sao?"

 

"Không phải, huynh ấy chỉ đến thăm ta thôi." Ta lảng sang chuyện khác: "Vương gia, chúng ta đi xem gỗ nhé?"

 

Trên mặt chàng có chút thất vọng, nhưng cũng không truy hỏi thêm.

 

Ngày thứ bảy sau khi nhà ấm trồng hoa khởi công, có người trong cung đến, Lương phi mời ta và Vương gia vào cung.


11

 

Đây là lần đầu tiên ta gặp Lương Phi, nhưng tỷ tỷ đã từng diện kiến một lần.

 

Lần ấy trở về, tỷ tỷ không vui, nói rằng Lương Phi là người khắc nghiệt, không thích kẻ khác xức hương phấn, trước mặt bao người quở trách tỷ tỷ.

 

Về con người của Lương Phi, ta cũng đã nghe danh, quả thật bà có tính khí rất khó chịu, hơn nữa tình cảm giữa bà và con trai cũng chẳng được tốt đẹp.

 

Nghe nói năm đó Ninh Vương bị mù hai năm, mỗi năm cũng chỉ vào cung vào dịp lễ tết để vấn an, bình thường không tham gia triều chính, cũng chẳng bước chân vào cung.

 

Vào đến Trường Xuân cung, ta diện kiến Lương Phi.

 

Bà rất đẹp, nhưng giữa đôi mày lộ rõ sự sắc sảo, khó mà hòa hợp.

 

“Ngồi đi. Chân đã khỏi chưa?” Bà hỏi ta.

 

Ta đáp đã ổn hơn nhiều.

 

Lương Phi vẫy tay ra hiệu cho ta ngồi bên cạnh, đợi ta an vị, bà lại chăm chú quan sát một lúc lâu: “Sao hôm nay bổn cung lại thấy ngươi khác với lần trước?”

 

Tim ta khẽ run lên: “Có lẽ do béo hơn một chút.”

 

Hôm nay ta đã cố gắng vẽ lông mày giống hệt tỷ tỷ ngày thường, thế mà Lương Phi chỉ gặp tỷ tỷ một lần đã nhận ra điểm khác biệt sao?

 

“Không phải do béo hay gầy, mà là trông ngoan ngoãn hơn.” Lương Phi nói, “Như vậy cũng tốt, nhìn thuận mắt hơn.”

 

Ta đáp vâng.

 

“Hai người các con cãi nhau à?” Lương Phi đột nhiên chuyển giọng, lại sâu xa nhìn lướt qua Ninh Vương.

 

Ninh Vương đáp: “Chúng con vẫn tốt, không phiền Mẫu phi lo lắng.”

 

“Vậy sao còn chưa viên phòng?” Giọng điệu của Lương Phi bỗng cao lên: “Là con không được, hay là nàng ta không chịu?”

 

Sắc mặt Ninh Vương lập tức trầm xuống: “Người quản quá nhiều rồi.” Dứt lời chàng đứng dậy: “Phu nhân, chúng ta đi thôi.”

 

“Tống Cảnh Dật! Bổn cung còn chưa nói xong đâu.”

 

Ninh Vương không để ý tới Lương phi, chỉ đưa tay về phía ta.

 

Ta không ngờ hai mẫu tử bọn họ lại cãi nhau như vậy, vội vàng đứng dậy đi theo Ninh Vương, Lương phi tức giận nói: “Để nó đi đi, Khương Nghiên ở lại, bổn cung còn lời muốn nói!”

 

Ta đứng giữa hai người, vô cùng khó xử.

 

“Là con không được.” Ninh Vương lạnh mặt: “Người còn muốn biết gì nữa?”

 

Lương phi đột ngột đứng phắt dậy.

 

Các ma ma trong Trường Xuân cung lập tức đóng chặt cửa, ngay cả cửa sổ cũng được khép kín.

 

“Mắt không được, thân thể cũng không được?” Lương phi đứng trước mặt Ninh Vương: “Thái tử đã có bốn đứa con rồi, con thì sao, không thể cố gắng chút à.”

 

Ninh Vương cười lạnh một tiếng.

 

“Chuyện vì sao hai mắt con bị mù, con không tra, không báo thù thì thôi, nhưng giờ con đã thành thân, đến chuyện viên phòng, sinh con cũng không dám ư?”

 

“Tống Cảnh Dật, con thật vô dụng!”

 

Ta trợn mắt nhìn Lương phi, không ngờ bà lại nghĩ rằng nguyên nhân Ninh Vương không viên phòng là vì thế.

 

“Người thích nghĩ gì thì cứ nghĩ.” Ninh Vương lạnh lùng nói.

 

Giọng của chàng không chỉ lạnh lùng, lại xen lẫn sự thất vọng khó tả khiến người ta đau lòng, ta tiến lên cầm tay chàng, muốn cho chàng một chút an ủi.

 

Chàng hơi khựng lại, rồi nắm chặt lấy tay ta.

 

“Cho các con ba tháng.” Lương Phi nhìn ta, nghiêm giọng ra lệnh: “Nếu ngươi không mang thai, bổn cung sẽ nạp thiếp cho nó, một người không được thì mười người, mười người không được thì một trăm người.”

 

Ta mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

 

“Con nói lại lần nữa” Ninh Vương gằn từng tiếng: “Chuyện của con, con tự có chủ trương.”

 

Dứt lời, chàng kéo tay ta rời khỏi Trường Xuân cung.

 

Khi bước ra khỏi cửa cung, dưới ánh mặt trời, ta mới cảm thấy người mình dần ấm lại.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên