5
Ta nắm tay Ninh Vương, cùng nhau đi ra ngoài.
Bước đi chậm rãi, tâm trạng của Ninh Vương có vẻ rất tốt.
Trên đường về, không biết vì sao kiệu đơn lại đổi thành xe ngựa, Ninh Vương giải thích với ta:
"Kiệu phu có việc trong nhà, ta đã để bọn họ về rồi."
Phủ Ninh Vương không có kiệu phu, nhưng phủ Khương phủ có mà, ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, ta liền mỉm cười gật đầu.
"Ghế nhỏ ở đâu vậy?" Ninh Vương đứng bên xe, phu xe cùng Lập Nhân đi cùng xe cứ như tượng gỗ, không ai động đậy.
Ta đành phải tiến lên, dìu Ninh Vương lên xe.
Tâm trạng Ninh Vương rất tốt, dọc đường còn mua bánh ngọt, thấy chàng vui vẻ, ta bèn thăm dò: "Vương gia, ngài đã từng bị người khác lừa chưa? Nếu có người lừa ngài, ngài sẽ làm gì?"
"Tuỳ người, sẽ xử khác nhau." Chàng đáp.
"Vậy nếu là người xa lạ, mà còn lừa chuyện hệ trọng thì sao?"
Ninh Vương nhàn nhạt nói: "Tất nhiên phải khiến kẻ đó trả giá đắt."
"Ồ." Ta sợ đến mức bóp nát miếng bánh trong tay.
Ta nhớ đến lời dặn của mẫu thân trước khi đi:
"Tranh thủ lúc Vương gia chưa phát hiện, mau chóng sinh một đứa con. Đến lúc đó, vì thể diện của đứa con, chàng cũng sẽ giữ kín bí mật này."
Xem ra, chỉ có thể làm theo lời mẫu thân.
Vì mạng sống của cả gia tộc, chuyện sinh con, phải càng sớm càng tốt.
"Đang nghĩ gì vậy?" Ninh Vương bỗng hỏi ta.
"Bánh này rất ngon." Mặt ta hơi nóng lên, sợ chàng nhìn ra tâm tư, vội chuyển đề tài: "Hôm nay Thất điện hạ có đến không?"
Ninh Vương nhíu mày: "Phu nhân thích Thất đệ?"
"Đệ ấy tinh quái nghịch ngợm, rất đáng yêu."
"Ồ, chắc là sẽ đến." Chàng nói.
Buổi chiều, quả nhiên Thất hoàng tử đến đúng bữa, cứ bám lấy ta trò chuyện, đánh cờ, buổi tối còn nằng nặc đòi đi dạo trong viện.
"Vương gia đi lại không tiện, thôi đừng đi dạo nữa." Ta không muốn quá mệt, vẫn nên giữ sức lực cho buổi tối.
"Phu nhân, ta không bất tiện gì cả." Ninh Vương đứng dậy, vui vẻ nói: "Đi thôi, đi dạo."
Ta kinh ngạc nhìn thoáng qua Ninh Vương.
"Đệ với tẩu tẩu dắt Nhị ca nhé." Thất hoàng tử nói: "Như vậy thì không lo ca ca ngã nữa."
Ba người chậm rãi đi dạo, trái một vòng, phải một vòng, sau nửa canh giờ, Thất hoàng tử bắt đầu kêu mỏi chân: "Nhị ca, đệ đi không nổi nữa."
Ninh Vương gọi người đến: "Đưa nó về đi."
Thất hoàng tử phụng phịu không tình nguyện bị bế đi.
"Phu nhân, ta không mệt." Ninh Vương nói: "Tiếp tục đi thôi."
"Được." Ta không ngờ Ninh Vương lại thích đi dạo đến vậy, đành tiếp tục dìu chàng đi trong hoa viên.
Nhưng ta chỉ muốn sớm quay về nghỉ ngơi.
Tối nay phải viên phòng, vốn chàng đã suy nhược, nếu quá mệt, sợ là sẽ ảnh hưởng.
"Phu nhân đang nghĩ gì thế?" Ninh Vương đột nhiên hỏi ta.
"Sợ Vương gia mệt." Ta cười nói: "Hay là, chúng ta về nghỉ sớm đi."
"Hửm?" Ninh Vương hơi nghiêng đầu, ánh mắt như thật sự rơi trên mặt ta, còn mang theo vài phần dò xét.
Ta chột dạ, vội tìm chủ đề khác.
Cuối cùng, người mệt không phải Ninh Vương, mà lại là ta.
Sau khi tắm rửa, ta cố giữ tinh thần: "Vương gia, nghỉ ngơi thôi."
Ta đã đặt gối của chàng lên giường, nhưng đáng tiếc, chàng không nhìn thấy.
Nên chỉ có thể dùng lời nói mà ám chỉ chàng.
"Được." Ninh Vương rót trà uống, ta vội vàng nằm vào phía trong giường, nhưng chỉ trong chớp mắt, ta đã ngủ mất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ninh Vương không có ở đó.
"Thúy Quyên, Thúy Quyên!"
Ta vội vàng xuống giường, xốc chăn lên, nhìn chiếc giường sạch sẽ không chút nếp nhăn mà ảo não: "Hình như chưa viên phòng."
"Vậy làm sao bây giờ?"
Thúy Quyên bằng tuổi ta, cũng không hiểu mấy chuyện này.
"Biết vậy tối qua hỏi mẫu thân viên phòng phải làm gì rồi."
"Hay để nô tỳ lén ra ngoài tìm một bà tử hỏi thăm?"
Ta thấy cũng được, không hiểu thì hỏi, không phải chuyện xấu.
Buổi trưa, Thúy Quyên trở về, tay xách một giỏ lươn, thần thần bí bí nói với ta: "Bà tử kia bảo, nam nhân ăn cái này rất tốt."
6
"Hôm nay mới mua, Vương gia ăn nhiều một chút."
Bữa trưa, ta gắp cho Ninh Vương mấy miếng lươn, chàng ăn một miếng, nhíu mày.
"Sao lại nghĩ đến việc mua món này?"Câu này Ninh Vương đang hỏi Vương ma ma.
"Là do Thúy Quyên cô nương mang về, phu nhân dặn nhà bếp nấu cho Vương gia ăn." Vương ma ma đáp: "Trước nay Vương gia chưa từng ăn loại vật dơ bẩn này, chi bằng để nô tỳ dọn xuống?"
Vương ma ma liếc ta đầy ẩn ý, rõ ràng bà ấy biết công dụng của lươn.
Không biết Ninh Vương có biết công dụng không, ta bỗng hối hận vì đã bảo nhà bếp làm món lươn này.
Biểu hiện quá vội vàng rồi.
Ta cúi đầu uống canh, mặt đỏ không dám ngẩng lên.
"Không sao, mùi vị cũng không tệ." Ninh Vương lại nhìn về phía ta: "Đa tạ phu nhân."
Ta gượng cười.
Sau bữa ăn, ta định đi nghỉ, nhưng Ninh Vương lại ngồi dưới gốc cây pha trà: "Lâu rồi chưa luyện kiếm, phu nhân có muốn xem không?"
Ta ngẩn người, đang yên đang lành sao lại đòi luyện kiếm?
Chẳng phải nói thân thể không tốt sao?
Ninh Vương múa kiếm, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, ta chợt nhớ khi trước, lúc chàng chưa bị mù, cũng là người văn võ song toàn, tài năng xuất chúng.
Có lần phụ thân uống rượu về, nói với chúng ta rằng, Ninh Vương vì quá ưu tú, tài năng lấn át Thái tử, mới bị người khác hạ độc.
Ta khẽ thở dài, sinh ra trong hoàng tộc, tuy phú quý vinh hoa, nhưng phiền não, trách nhiệm, và rủi ro cũng nhiều hơn người thường.
Ninh Vương nghỉ ngơi, ta bưng trà đến: "Thiếp bảo người đun nước nóng cho Vương gia tắm nhé?"
"Phiền nàng rồi." Chàng gật đầu, cùng ta ngồi dưới tán cây, chàng bỗng nhiên hỏi: "Mấy ngày nữa là sinh thần của nàng, nàng muốn tổ chức thế nào?"
Ta đã quên mất, không ngờ chàng lại nhớ.
"Ăn bát mì trường thọ là được rồi, sinh thần nhỏ, không quan trọng."
Ninh Vương không nói gì thêm.
Về phòng, chàng đi tắm, ta phát hiện quần áo sạch vẫn còn ở bên ngoài, ta mở cửa gọi Lập Nhân, ngày thường hắn đều canh giữ bên ngoài, nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Ta đưa vào giúp chàng vậy?" Ta lưỡng lự trước cửa: “Còn chưa viên phòng, chàng có cho rằng ta quá chủ động không?”
Trong phòng tắm yên lặng, ta cắn răng, gõ nhẹ cửa: "Vương gia, thiếp mang y phục vào cho chàng nhé?"
Chàng không trả lời ngay, khiến ta hơi hối hận vì hành động quá vội vàng.
Nhưng không đợi ta phản ứng, giọng nói trầm thấp của chàng truyền ra: "Làm phiền phu nhân."
Ta hít sâu một hơi, đẩy cửa vào, Ninh Vương đang ngồi trong thùng tắm đưa lưng về phía ta, lưng thẳng, bờ vai rộng, làn da có vẻ rất đẹp... Ta nhìn thoáng qua, vội vã thu tầm mắt.
"Phu nhân?" Giọng nói mềm nhẹ của Ninh Vương vang lên: "Để quần áo vào tay ta là được."
“Vâng.” Ta nghiêng đầu qua, tim đập loạn xạ, định xoay người rời đi thì Ninh Vương bỗng nói: "Phu nhân chậm đã."
Không biết có phải do ta gặp ảo giác không, giọng chàng lại lộ ra chút vui vẻ.
Ta càng bối rối, ngay cả đáp lời chàng cũng không dám.
Chàng bước ra, tay cầm khăn, đưa tay quờ quạng tìm ta: "Phu nhân?"
"Thiếp ở đây."
Ta định tìm cớ rời đi, nhưng chàng đã gọi, ta đành đáp, chàng nói: "Làm phiền phu nhân gọi Vương ma ma vào giúp ta."
Ta thuận miệng hỏi: "Vương gia muốn làm gì?"
Chàng giơ khăn trong tay, chỉ chỉ lên tóc.
Đầu ta bỗng nóng lên, nói "Thiếp giúp chàng lau."
Chàng mỉm cười, nụ cười trong trẻo mà sáng ngời: "Được, vậy thì làm phiền phu nhân rồi."
Tóc Ninh Vương rất đẹp, khi chải xuống như tơ lụa, ta muốn nói chuyện để hai người thân quen hơn, liền hỏi: "Bình thường đều là Vương ma ma hầu hạ Vương gia sao?"
"Ừm. Vương ma ma và Lập Nhân hầu hạ." Giọng Ninh Vương có chút lo lắng.
"Nhưng Vương ma ma đã già, gần đây muốn về quê dưỡng lão, còn Lập Nhân cũng sắp thành thân. Ta tính chọn hai người khác hầu cận bên mình."
"Phu nhân cũng giúp ta để ý một chút." Ninh Vương nói.
Vương ma ma mới ngoài bốn mươi, đã dưỡng lão rồi? Quả nhiên là Vương phủ, đãi ngộ hậu hĩnh hơn hẳn.
“Ừm.” Ta nghĩ một lát: "Nếu để Vương ma ma rời đi, vậy chuyện chăm sóc Vương gia, thiếp có thể làm thay."
Như vậy, ta có thể nhanh chóng thân thiết với chàng.
Đến lúc đó chuyện viên phòng cũng sẽ dễ dàng hơn.
Ninh Vương thoáng ngừng lại, quay đầu đi đến: "Chăm sóc ta sẽ rất vất vả."
"Chúng ta là phu thê, dù vất vả cũng là lẽ đương nhiên." Ta dịu giọng nói, "Hơn nữa, Vương gia vẫn có thể tự lo liệu, thiếp thấy cũng không quá khó khăn."
Chàng nhất thời im lặng, đến khi ta nghĩ chàng sẽ không đáp nữa, chàng bỗng nói:
"Được, vậy tạm thời không tìm người khác, vất vả cho phu nhân rồi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com